Tôi xoa đầu con:
“Vậy con có thích cô ấy không?”
Tiểu An mím môi, nhỏ giọng:
“Không thích. Cô ấy cứ nói là mẹ không cần con nữa.”
“Còn hỏi con thích em trai hay em gái, rõ ràng mẹ đã nói là không có thai mà…”
Giọng Tiểu An càng nói càng buồn bã.
Lúc đó, Phó Diên Tu và Phương Thanh Thanh đang bước về phía tôi. Đúng lúc đó, giáo viên gọi học sinh tập trung, tôi dặn Tiểu An vài câu, nhìn con vui vẻ chạy đi.
Phó Diên Tu lạnh lùng mỉa mai:
“Con thi xong rồi cô mới đến, đây là cái gọi là tận tụy chăm sóc à?”
“Bạch Vãn Nhiên, nếu cô không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, thì hãy giao quyền nuôi dưỡng Tiểu An cho tôi.”
Từ khi bị đưa tới đồn cảnh sát, Phó Diên Tu đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc, nói rằng anh ta đồng ý ly hôn.
Nhưng về phần chia tài sản và quyền nuôi dưỡng Tiểu An thì phải bàn lại.
Nhưng tôi không định cho anh ta bất kỳ cơ hội nào nữa.
“Quyền nuôi Tiểu An, anh đừng hòng nghĩ đến. Bao nhiêu năm qua anh đã từng chăm con được mấy ngày? Giờ ly hôn rồi lại muốn giành con, chẳng phải vì ngắm đến quyền thừa kế Bạch thị sau này sao?”
“Anh tính toán như thế mà còn không sợ rớt hạt não à?”
Phương Thanh Thanh cười nhạt:
“Chuyện đó không do cô quyết.”
“Giờ ai cũng biết cô là bà mẹ chỉ đẻ không nuôi. Cô đoán xem tòa án sẽ phán thế nào?”
Nói rồi cô ta giơ điện thoại lên, tôi liếc qua hot search liền thấy tiêu đề:
“Phương Thanh Thanh, hình mẫu người vợ hoàn hảo”
“Bạch thị, kiểu nuôi con như mất chồng”
6
Bên dưới từ khóa về tôi, có đính kèm một đoạn video.
Trong video, Phó Diên Tu hỏi Tiểu An:
“Mẹ sao không đến xem con thi đấu ở hội thao vậy?”
Tiểu An có chút buồn, nhưng vẫn rất hiểu chuyện trả lời:
“Con không muốn mẹ đến đâu, con một mình cũng được mà.”
Câu trả lời bị người ta cố tình cắt ghép, bịa đặt rằng đứa trẻ bị cha mẹ đè nén trong thời gian dài, nên không dám bày tỏ mong muốn của bản thân.
Phía dưới video, bình luận chia thành hai phe rõ rệt.
Một là fan ca ngợi sự lương thiện của Phương Thanh Thanh, hai là những kẻ công kích tôi, cho rằng tôi không xứng làm mẹ:
“Đứa bé đáng yêu thế này mà lại có loại mẹ như vậy.”
“Tôi đúng là mù mắt, lần trước trong livestream còn bênh bà ta, ai ngờ bỏ mặc con suốt ngày chạy đi gây chuyện, tâm lý đúng là đen tối.”
“Thanh Thanh nhà tôi bị hại mà, chỉ vì chồng Bạch Vãn Nhiên là học trò của ba Thanh Thanh, nên cô ta mới không ngừng bôi nhọ cả hai người.”
“Nếu thật như trên nói, thì Thanh Thanh đúng là quá thảm, tôi chuyển sang làm fan cô ấy luôn rồi.”
Quả nhiên, số lượng fan của Phương Thanh Thanh lại tăng vọt.
Phó Diên Tu nhìn tôi từ trên cao, giọng lạnh lùng:
“Tôi đã cho cô cơ hội rồi, nếu cô không biết điều thì tôi cũng chẳng ngại hủy hoại cô.”
Nói xong câu đó, hắn cùng Phương Thanh Thanh quay người bỏ đi.
Tối hôm đó, hàng loạt tin đồn bất lợi về tôi bắt đầu xuất hiện.
Có người tung ảnh tôi giúp đối tác uống say vào khách sạn nghỉ, vì hôm đó người ta xỉn không còn biết gì, tôi và trợ lý cùng dìu ông ấy vào.
Tôi từng mua hoa đi thăm mẹ của trợ lý đang bệnh nặng, cũng bị chụp lại.
Trong buổi lễ tuyên dương nhân viên xuất sắc, có nhân viên vì hồi hộp mà suýt trượt chân khi lên nhận thưởng, tôi thuận tay đỡ một cái, cũng bị chụp.
Tất cả những bức ảnh đó bị cắt ghép, bịa đặt rằng tôi ngoại tình, duy trì quan hệ không đứng đắn với nhiều nam giới trong công ty.
Còn có người nói tôi vu khống chuyện giữa Phó Diên Tu và Phương Thanh Thanh chỉ để ép chồng ra đi tay trắng khi ly hôn.
Mạng xã hội ngập tràn những lời mắng chửi tôi.
Cổ phiếu của Bạch thị lao dốc không phanh, ngay cả ba mẹ tôi cũng gọi điện hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong khi tôi khốn đốn, thì Phó Diên Tu lại đang sống rất tốt.
Hội sách tôi giúp anh ta tổ chức suốt năm năm vốn chẳng mấy người biết đến, nay nhờ mấy tin đồn bịa đặt kia, anh ta được mời liên tục đến các chương trình phỏng vấn.
Trên sóng, hắn đóng vai người chồng đáng thương bị đàn áp lâu năm, còn ám chỉ rằng tôi có thể từng ngược đãi Tiểu An, khiến dư luận bàn tán không ngừng.
Phương Thanh Thanh cũng hùa theo bịa chuyện, nói tôi chèn ép cô ta trong giới giải trí.
Tiểu An vốn hoạt bát, giờ lại lặng lẽ nói với tôi:
“Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa.”
Tôi lập tức gọi cho cô giáo, mới biết những lời đồn kia đã làm tổn thương đến Tiểu An.
Tôi lập tức xin nghỉ học cho con một tháng, gửi con về nhà ba mẹ tôi chăm sóc một thời gian.
Vừa đưa Tiểu An đi xong, tôi gọi điện cho Phó Diên Tu.
Hắn như đã đoán trước tôi sẽ gọi, liền bắt máy ngay lập tức:
“Chuyện này đến giờ em nghĩ thông rồi chứ?”
“Nghe nói Tiểu An xin nghỉ học rồi. Anh cũng không muốn làm tổn thương con, nếu em chịu ngoan ngoãn nhận sai, thương lượng lại chuyện chia tài sản, thì mọi chuyện đã sớm giải quyết xong rồi.”
“Những năm qua em ỷ vào quyền thế của Bạch thị mà áp chế anh đủ điều. Phụ nữ mạnh mẽ như em, chẳng ai chịu nổi đâu.”
CHƯƠNG 6 – ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/toi-khong-lam-ke-the-vai/chuong-6-toi-khong-lam-ke-the-vai/