9

Tôi không biết Cố Nam Phong rời đi từ khi nào.

Chỉ là một tuần sau đó, anh ta dẫn con trai đến, quỳ trước cửa nhà tôi.

“Vãn Thanh, anh xin em… gặp bọn anh một lần thôi được không…”

Họ đã quỳ trước cửa hai ngày rồi.

May mà nơi đây là khu biệt thự, không có người ngoài đến nhiều lời thương hại họ.

Tôi đứng trên ban công, nhìn mưa xối xả khiến họ ướt sũng như chuột lột.

Cố Nam Phong quỳ dưới đất, ngước lên nhìn tôi:

“Anh đã đưa con trai đi làm xét nghiệm ADN rồi… đứa bé thật sự không phải con anh.”

Con trai cũng khóc nức nở, cầu xin tôi tha thứ:

“Mẹ ơi… con chỉ là quá sợ bị người khác cướp mất vị trí của mình, sợ bố có con ruột rồi sẽ không cần con nữa, nên con mới nghe lời dì Lâm Tịch…”

“Con xin mẹ… xin đừng bỏ rơi bọn con…”

Tôi lạnh lùng nhìn hai người họ, cuối cùng dứt khoát đóng cửa lại,

đỡ phải thấy, đỡ phải đau lòng.

Cho đến khi con trai ngất lịm ngay trước cửa, Cố Nam Phong mới lảo đảo ôm nó rời đi.

Để tránh bị Cố Nam Phong làm phiền thêm lần nào nữa,

tôi đã bán toàn bộ cổ phần trong công ty.

Công ty ấy từng là tâm huyết mà tôi và Cố Nam Phong cùng nhau vượt bao sóng gió xây dựng,

nhưng giờ chúng tôi đã kết thúc, nó cũng nên kết thúc theo.

Thế nhưng Cố Nam Phong vẫn thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà tôi,

thậm chí là nửa đêm.

Bảo vệ cuối cùng không chịu nổi, đã trói anh ta lại.

Tại phòng bảo vệ, tôi miễn cưỡng đồng ý gặp anh ta một lần.

Vừa thấy tôi, Cố Nam Phong lập tức quỳ xuống đất.

Anh ta đã chẳng còn chút dáng vẻ phong độ năm xưa, râu ria xồm xoàm, mắt thâm quầng, cả người nhìn qua là biết đã bao lâu không có giấc ngủ yên.

“Vãn Thanh… anh đã đưa Lâm Tịch và đứa bé ấy đi rồi.”

“Từ giờ trở đi, anh sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến cô ta nữa!”

“Mọi chuyện là lỗi của anh… là anh mù quáng không nhìn rõ người. Anh xin em… hãy tha thứ cho anh một lần…”

Anh ta khóc đến ướt đẫm cả mắt.

Bảo vệ thấy vậy cũng lần lượt rời khỏi phòng.

“Con trai hôm đó đợi em dưới mưa, bị sốt cao rồi biến chứng viêm phổi, giờ vẫn còn nằm viện. Em… đi thăm nó một chút được không?”

Tôi khẽ thở dài:

“Cố Nam Phong, tất cả mọi chuyện… đều là do anh tự chọn lấy.”

“Lúc trước là anh không tin em.

Là anh, đối mặt với những lời nói dối sơ hở khắp nơi, lại nhất quyết muốn có một đứa con ruột.”

“Cố Nam Phong… chính anh là người phản bội em trước.”

Cố Nam Phong bò đến, muốn túm lấy gấu quần tôi, tôi lập tức lùi lại hai bước.

“Cố Nam Phong, mỗi người đều phải trả giá cho những gì mình lựa chọn.”

“Chúng ta đã ly hôn, từ nay không còn bất cứ liên quan gì đến nhau nữa.”

“Về phần con trai, tôi tin anh sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

Tôi bật cười lạnh:

“Dù sao, mọi chuyện nó làm… cũng đều là vì anh.”

Giờ tôi cuối cùng đã hiểu, tại sao ngày trước con trai luôn thân thiết với Cố Nam Phong hơn tôi.

Bởi vì… hai kẻ lạnh lùng vô tình giống nhau, luôn sẽ tìm thấy nhau.

Cố Nam Phong muốn có một đứa con ruột.

Con trai thì muốn có được tất cả mọi thứ của Cố Nam Phong.

Cố Nam Phong còn định nói gì đó, nhưng tôi không nể nang nữa, quay người bỏ đi.

“Cố Nam Phong, nếu anh còn tiếp tục dây dưa, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Lần trước tôi nói báo cảnh sát, anh ta ký đơn ly hôn.

Lần này tôi lại nói vậy, anh ta lập tức dừng bước.

Tôi bán luôn biệt thự ở Nam Thành.

Ngày rời đi, tôi cố tình trèo cửa sổ mà đi.

Cố Nam Phong vẫn quỳ ở cửa cùng con trai, người còn đang ho sù sụ.

Bảo vệ giờ đã bị họ làm phiền phát sợ, đành mặc kệ.

Tôi quay đầu, bình thản nói:

“Cố Nam Phong, tạm biệt.”

“Chúc chúng ta… không bao giờ gặp lại.”

Thông tin sau đó về Lâm Tịch, là từ những email Cố Nam Phong gửi tôi mỗi ngày.

Anh nói Lâm Tịch dẫn đứa trẻ đi tìm cha ruột.

Nhưng bị đánh đuổi thê thảm, thì ra cô ta lại đi làm tiểu tam lần nữa.

Không rõ vì lý do gì, người đàn ông kia giữ lại đứa bé, còn Lâm Tịch thì bị đưa ra nước ngoài.

Ngay cả Cố Nam Phong cũng không còn tin tức gì về cô ta nữa.

Bệnh viêm phổi của con trai khá nghiêm trọng, chắc nó cũng không còn sống được bao lâu.

Thực ra từ lúc đón nó về, tôi đã biết thể trạng của nó bẩm sinh yếu ớt, nếu không đã chẳng bị bỏ rơi.

Chỉ là bao năm nay tôi luôn nâng niu chăm sóc, cơ thể nó mới dần tốt lên.

Cố Nam Phong vẫn đều đặn gửi mail báo cáo tình hình sức khỏe của con trai, nói rằng anh ta sẽ chờ tôi mãi.

Tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa, dứt khoát xóa luôn hộp thư điện tử.

Ba năm sau, Cố Nam Phong lại dắt con trai đến tìm tôi.

“Vãn Thanh…”

“Anh đến rồi!”

Vừa nghe thấy tiếng tôi, ánh mắt anh ta lập tức bừng sáng.

Nhưng tôi chỉ cười nhẹ, bước lướt qua anh.

“Anh đợi lâu chưa?”

Người đàn ông dịu dàng xoa đầu tôi:

“Chờ em bao lâu… anh cũng tình nguyện.”

“Mẹ ơi, đây là bó hoa con vừa hái cho mẹ, mẹ xem có đẹp không?”

Con gái tôi ngẩng đầu, chìa tay đòi ôm.

Tôi mỉm cười bế con vào lòng, hôn lên trán nó:

“Bảo bối à, hoa con hái… lúc nào cũng là đẹp nhất!”

Cố Nam Phong phía sau run rẩy toàn thân.

Con trai mở miệng, câu “Mẹ ơi…” nghẹn lại nơi cổ họng.

“Vãn Thanh…”

Tôi không ngoảnh lại.

Từng bước… từng bước… rời đi.

Giờ đây, tôi đã có tất cả những gì mình thật sự mong muốn.

Còn về Cố Nam Phong… tất cả, nên theo gió mà tan biến.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap