Khi nhận ra bản thân lỡ lời, Tô Điềm lập tức im bặt.

Trần Lâm cau chặt mày, sải bước lên trước, siết chặt vai cô ta, không ngừng lay mạnh:

“Ý cô là gì? Cái gì mà đến cả tro cốt cũng không còn?”

Tô Điềm không biết trả lời thế nào, vùng ra rồi xách túi chạy mất.

bà Trần đứng bên khẽ thở dài, nét mặt đau thương:

“Con à, nén bi thương đi.”

Trần Lâm ngỡ ngàng nhìn mẹ, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt. Một lúc lâu sau, mới bật ra một câu khàn khàn:

“Gì… Gì cơ? Mẹ nói gì vậy?!”

bà Trần nghĩ tới những năm qua, Lâm Vân Vân đối với bà như mẹ ruột, thậm chí còn chu đáo hơn cả hai đứa con trai ruột. Bà không kìm nổi nước mắt:

“Kho chứa hàng con sắp xếp cho A Vân trị liệu… đã cháy lớn. Lính cứu hỏa vừa tới, mẹ cũng cử người đi tìm rồi… nhưng đến một chút dấu vết cũng không còn.”

Tin tức ấy như một tảng đá khổng lồ rơi thẳng xuống mặt hồ, gây nên những cơn sóng dữ.

Cảm giác mất mát và sợ hãi bao trùm lấy Trần Lâm.

Anh ta cố cười khổ, làm như không có gì, phẩy tay:

“Mẹ, giờ đầu óc con rối lắm, mẹ đừng đùa nữa. Con vừa gọi cho bác sĩ, họ còn bảo em dâu đang ngủ mà.”

Nói rồi, anh ta vội nhìn vào mắt mẹ, hy vọng có thể đọc được một chút dấu hiệu của sự dối trá.

Nhưng mẹ không như anh mong muốn.

“Giờ phút này, mẹ còn lý do gì để lừa con nữa chứ?”

Bà cau mày, thoáng chốc như già đi cả chục tuổi.

“Mẹ đã xem camera ở nhà rồi. Con khiến mẹ thất vọng quá! Không có bằng chứng, con đã không phân biệt đúng sai mà trách oan cho A Vân.”

“Con còn định giấu đến bao giờ? Con có biết cái gọi là trách nhiệm và bảo vệ của con đã làm tổn thương đến hai,”

Lời còn chưa dứt, Trần Lâm mặt tái mét, cắt ngang:

“Mẹ! Mẹ cũng hồ đồ rồi sao? Giờ con vẫn là Trần Uyên, Tô Điềm mới là vợ con. Con che chở cho cô ấy chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?!”

Không khí bỗng chốc rơi vào trầm lặng.

bà Trần nhìn đứa con trai trước mặt, chẳng thể không cảm thấy thất vọng ê chề.

Đến nước này rồi, nó vẫn không chịu tỉnh ngộ, vẫn cứ lấy từng lời nói dối chồng chất để tự lừa mình dối người.

“Mẹ đã khuyên hết lời. Những chuyện khác, con xem đoạn video này rồi tự quyết đi.”

Nói rồi, Trần Lâm nhận được một đoạn video từ mẹ.

bà Trần cũng không nán lại nữa, quay người rời đi.

Trong video, chính là cảnh quay từ camera trong bữa ăn ngày hôm đó.

Rõ ràng có thể thấy Tô Điềm bày mưu hãm hại Lâm Vân Vân.

Còn anh ta thì đã làm gì?

“Chứng cứ rành rành ra đấy! Cô chẳng phải chỉ đang cố kéo dài thời gian, trì hoãn điều trị cho Tô Điềm thôi sao?!”

Một câu nói như dao đâm thẳng vào tim, cảm giác hối hận ào ạt ập đến.

Trần Lâm thở dốc, đầu đau như muốn nổ tung.

Anh ta lẩm bẩm “không thể nào” liên tục, rồi lập tức chuyển giao diện, gọi điện cho tôi.

Nhưng từng cuộc gọi, chỉ có giọng máy lạnh lùng vang lên như đang nói cho anh ta biết:

Lâm Vân Vân biến mất rồi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.

Đúng lúc anh đang rối loạn không biết làm gì, có một cuộc gọi gọi đến.

Ánh mắt Trần Lâm sáng lên, vội vàng bắt máy.

Trong giọng anh ta, có sự dịu dàng và chờ mong đến chính mình cũng không nhận ra, thậm chí còn chẳng đổi cách xưng hô:

“A Vân? Là em à? Giờ em đang ở đâu?”

Nhưng đầu dây bên kia lại là một gáo nước lạnh:

“Anh Trần, do chuyến bay bị hoãn, giờ tôi mới đến nơi. Anh có thể gửi địa chỉ cho tôi không?”

Trần Lâm ngẩn người:

“Sân bay gì? Anh đang nói cái gì vậy?!”

Đối phương cũng sửng sốt một lát, rồi chậm rãi nói:

“Tôi là bác sĩ tâm lý chính mà anh liên hệ online, Ngô Đồ Khiêm. Là tôi gọi nhầm số sao?”

Đầu Trần Lâm như nổ tung, tai ù đặc, chẳng còn nghe được gì nữa, chỉ còn tiếng vo ve kéo dài.

Anh ta bỗng nhớ tới ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng của Lâm Vân Vân.

Nhớ lại hai “bác sĩ” với vô số điểm khả nghi, đầy nghiệp dư.

Anh ta định mở miệng trách móc, nhưng rồi lại nhìn thấy trong khung chat: họ đã nhắn báo trước rồi.

Chỉ là lúc đó anh ta cứ kè kè bên Tô Điềm, không để ý.

Lúc này anh ta gọi lại cho hai tên giả danh bác sĩ, thì máy đã báo… không tồn tại.

Trần Lâm ngồi sụp xuống, bất lực, nước mắt hối hận lăn dài.

Còn tôi, ở một phòng riêng khác, lặng lẽ xem toàn bộ mọi chuyện xảy ra.

Sư huynh Ôn Tuyên Hòa lo lắng nhìn tôi, đưa tôi chiếc đĩa CD đã được đấu giá mua lại.

“Tiểu Vân, chúng ta nên ra sân bay rồi.”

Tôi gật đầu, nhận lấy chiếc đĩa, bẻ làm đôi rồi ném vào thùng rác.

“Sư huynh, cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp em ‘thắp đèn trời’…”

Chưa nói dứt lời, Ôn Tuyên Hòa lắc đầu.

“Thí nghiệm anh được giải thưởng, một nửa dữ liệu đều do em cung cấp. Lúc định đưa tiền cho em, em lại rộng lượng bảo anh giữ lấy.”

“Phần của em anh vẫn chưa đụng tới, vì anh luôn tin rằng, một ngày nào đó, sư muội sẽ quay lại phòng thí nghiệm.”

Ôn Tuyên Hòa lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt ấm áp và lời nói dịu dàng khiến sống mũi tôi cay cay.

Hôm đó, khi kho chứa bốc cháy, mọi người xung quanh đều đang chạy trốn.

Ngọn lửa quá lớn, nếu không có Ôn Tuyên Hòa bất chấp nguy hiểm lao vào cứu tôi, e rằng tôi đã thực sự bị thiêu cháy như lời Tô Điềm nói.

Tôi đeo khẩu trang và đội mũ, cùng Ôn Tuyên Hòa rời khỏi phòng.

Vừa đến góc hành lang thì chạm mặt một bóng dáng lấm lem bụi đường.

Tim tôi lập tức thắt lại, sợ bị Trần Lâm nhận ra.

Tôi lập tức rúc vào lòng Ôn Tuyên Hòa, tạo dáng một cặp đôi:

“Bảo bối à, em đói lắm rồi, mình đi ăn nhanh thôi.”

Ôn Tuyên Hòa cũng lập tức hiểu ý, tự nhiên khoác vai tôi, dịu dàng đáp:

“Ra sân bay rồi ăn, anh không muốn em đói đâu.”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/toi-khong-phai-co-ay-nua/chuong-6-toi-khong-phai-co-ay-nua/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap