Ba mươi roi qua đi, nàng ta ngất xỉu.

Trong mắt Tần Chính Nho hiện lên vẻ thương xót, tay cầm roi khẽ run, định dừng lại.

Ta liền đưa khăn chấm mắt, giọng nghẹn ngào:

“Phụ thân, vậy là xong sao? Con còn nhớ năm năm tuổi, lỡ tay làm vỡ bình hoa của người, chính miệng người dạy: gia pháp Tần gia như núi, một trăm roi, thiếu một cũng không được.”

Ánh mắt ta đảo qua những ngón tay còn run rẩy của Tần Ngọc Kiều, khẽ nói tiếp:

“Hôn mê… cũng phải đánh đủ. Khi ấy, phụ thân chính là làm vậy.”

Tần Chính Nho đành lại giơ roi.

Tiếng roi tiếp tục vang lên, từng roi lột da toạc thịt.

Mãi đến khi người ghi số run rẩy hô “một trăm roi”, hắn mới buông roi, thân thể như rã rời.

Tần Ngọc Kiều thật sự hôn mê bất tỉnh.

Hắn lạnh lùng hạ lệnh:

“Người đâu! Lôi nhị tiểu thư vào từ đường! Không có lệnh ta, không ai được thả ra! Cho nó quỳ trước tổ tông mà hối cải!”

Ta cùng Thường ma ma nhìn nhau, ngầm hiểu.

Đúng lúc ấy, quản gia Triệu mồ hôi ướt đẫm, dẫn mấy gia đinh khiêng hòm nặng nề tiến vào, tay còn dâng lên tờ danh sách hồi môn dày cộp.

“Lão gia, đồ vật đều đã ở đây.”

Ta tiến lên, trước mặt mọi người, thong thả mở hòm.

Bên trong là ngân phiếu xếp ngay ngắn, thêm từng tập điền khế, điếm khế.

Ta nâng bản kê, đối chiếu từng mục.

Ngân phiếu, số ruộng, vị trí cửa hiệu… cũng tạm đủ.

Đối chiếu xong, ta mỉm cười rạng rỡ:

“Con đã điểm xong, số lượng vừa khớp. Đa tạ phụ thân thương yêu!”

Thường ma ma cũng khẽ nở nụ cười:

“Tần đại nhân đối với Quận chúa quan tâm đến thế, lại hậu cấp hồi môn, Thái hậu nương nương biết tin, tất nhiên vô cùng vui mừng.”

Tần Chính Nho gượng gạo, cười còn khó coi hơn khóc:

“Đó… đó là bổn phận.”

07

Ngày đại hôn.

Ta khoác bộ hỷ y dự bị.

Dẫu chẳng bằng thánh y Thái hậu ban, nhưng cũng thượng hạng, thêu thùa tinh mỹ.

Trong gương, nữ tử khoác phượng quan hà xa, lại chẳng thấy nét e thẹn của tân nương.

Mười dặm hồng trang, rộn ràng vô tiền khoáng hậu.

Khiến bách tính xôn xao trầm trồ.

Song, chẳng ấm nổi lòng người nhà họ Lâm.

Qua lửa, bái thiên địa, đủ cả thủ tục.

Ta được đưa vào động phòng.

Ngoài cửa, tiếng bàn tán râm ran lọt vào tai:

“Xem kia, hồi môn thật chẳng ít! Nhưng dẫu vàng bạc chất núi, sao che nổi vết nhơ thất trinh…”

“Phải đó! Ba ngày ba đêm, ai biết đã bị bao nhiêu ô uế làm nhục? Còn mặt mũi mà bước vào Lâm gia sao?”

“Nếu biết giữ chút thể diện, sớm đã treo lụa trắng tự tận trong từ đường rồi!”

“Nàng ta chẳng qua dựa lưng Thái hậu, nếu không đã sớm bị hưu bỏ.”

“Đại thiếu gia nhà ta thần tiên giáng thế, sao lại vướng phải thứ tàn hoa bại liễu này?”

“Chờ mà xem, hôn nhân này sớm muộn cũng bị phế bỏ thôi!”

Ta coi như chẳng nghe thấy.

Thất trinh chẳng phải lỗi của ta, kẻ đáng chết đã chết rồi.

Tiết trinh của nữ nhân, vốn chẳng ở nơi tà váy.

Thấy ta chẳng phản ứng, đám phụ nhân ngoài cửa dần tản đi.

Đêm dần sâu.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang tới.

【Két 】

Cửa phòng bị đẩy mạnh, đập vào vách.

Phu quân ta, Lâm Trinh, trở về.

08

Bước chân hắn loạng choạng, thân thể lắc lư mà tiến vào.

“Cút! Tất cả cút ra ngoài! Không có lệnh ta, kẻ nào cũng không được bước vào!”

Bọn tỳ nữ, bà tử cúi đầu lui ra, khép cửa.

Phòng tân hôn lại chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng nến hỷ nổ lách tách.

Dưới khăn trùm đỏ, ta cảm nhận rõ rệt ánh mắt căm ghét dán lên người.

Lâm Trinh chẳng hề vén khăn.

Im lặng nửa tuần hương.

“ Tần Chiêu Hoa.”

Giọng hắn lạnh như băng.

“Ngươi tự thỉnh xuống làm thiếp đi.”

Giọng ta vẫn bình thản:

“Dựa vào đâu?”

Ba chữ đơn giản, lại thổi bùng ngọn lửa giận trong hắn.

“Dựa vào đâu?! Nếu chẳng vì Thái hậu, ngươi tưởng ta sẽ cưới hạng… hạng tàn hoa bại liễu này sao?

Ngươi trước hôn nhân đã thất trinh, ô uế chẳng thể rửa sạch! Ngay cả tư cách bước vào từ đường Lâm gia cũng không! Huống chi đường đường chính thất?

Ngươi tự xin làm thiếp, ấy là đường sống duy nhất, cũng là thể diện cuối cùng ta ban cho ngươi!”

Khóe môi ta khẽ nhếch, nụ cười vô thanh.

Thể diện?

Ép ta làm thiếp gọi là thể diện sao?

“Thất trinh thì phải xuống làm thiếp? Vậy ta hỏi phu quân…

Ngươi, còn giữ được tiết trinh chăng?”

Lâm Trinh sững lại, cứng họng.

“Sao? Đáp không nổi ư?

Theo ta biết, phu quân đã có mấy phòng thông phòng tỳ nữ.

Còn cô nương Ninh Hương ở Ỷ Thúy Lâu, cùng Xuân Đào, con gái nhũ mẫu của ngươi, chẳng phải đều đã được nạp phòng sao?

Chẳng lẽ… đều là giả?”

Lâm Trinh cuối cùng cũng bị chọc giận, gào lên:

“Ta là nam nhân! Nam nhân tam thê tứ thiếp, thiên kinh địa nghĩa! Sao có thể so với hạng đàn bà thất trinh đê tiện như ngươi?!”

“Nam nhân? Tam thê tứ thiếp? Thiên kinh địa nghĩa?”

Khóe miệng ta hiện rõ ý cười châm biếm:

“Thật là đường đường danh chính ngôn thuận! Thật là thiên kinh địa nghĩa!

Thân thể ngươi đã bị bao nữ nhân vấy bẩn, sao lại không gọi là thất trinh? Sao chẳng tính là ô uế?”

“Ngươi… ngươi cãi cùn!!”