Vị hôn phu của tôi, một đoàn trưởng, vì người chị dâu góa chồng mà ngay trước cửa cục dân chính đã cho tôi “leo cây” 99 lần.
Lần thứ 100, anh ta sai người đuổi tôi ra khỏi cục dân chính, rồi dắt chị dâu góa bước vào.
“Con của chị dâu cần làm hộ khẩu, đợi chúng tôi ly hôn xong, anh sẽ cưới em.”
Mọi người đều nghĩ cô gái si tình như tôi sẽ cam tâm tình nguyện chờ anh ta lần thứ 101.
Dù gì tôi cũng đã đợi anh ta suốt năm năm.
Nhưng tối hôm đó, tôi đã nhận lời cầu hôn của người thanh mai trúc mã, một vị quân trưởng.
Rồi biến mất khỏi thế giới của anh ta.
Năm năm sau, tôi theo chồng từ tiền tuyến trở về.
Chồng tôi bận việc đột xuất, để thuộc hạ đến đón tôi.
Không ngờ, người tôi gặp lại chính là vị hôn phu năm xưa đã xa cách suốt năm năm.
…
Tàu hỏa phun khói trắng, từ từ tiến vào ga.
Chỉ một cái liếc mắt, tôi đã nhìn thấy chiếc xe jeep màu xanh quân đội ở cuối sân ga.
Một người đàn ông mặc quân phục đứng trong gió lạnh, run rẩy cầm tấm băng-rôn “Chào mừng phu nhân quân trưởng trở về nhà”.
Lại gần mới nhận ra, đó chính là người từng là vị hôn phu của tôi năm năm trước, Tống Kiến Quân.
Anh ta dẫn theo chị dâu góa chồng Trương Lệ Quyên và vài đồng đội, đang kiễng chân ngó vào toa giường nằm.
“Ơ, chẳng phải là Triệu Hồng Mai sao?”, có người hô lên một tiếng.
Tống Kiến Quân quay đầu lại, thoạt tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ kéo thẳng bộ quân phục mới tinh, lạnh lùng nhếch môi cười kiêu ngạo:
“Tôi đã nói rồi mà, sớm muộn gì cô ta cũng ngoan ngoãn quay về thôi.”
Đám đông liền bật cười ầm ĩ.
“Triệu Hồng Mai năm đó bỏ đi không một lời, giờ thấy Kiến Quân làm đến đoàn trưởng, chắc hối hận lắm rồi nhỉ?”
“Đúng thế, so với trước thì kém xa quá. Đôi giày cô đi chẳng phải là loại mua không nổi, phải tự khâu lấy sao? Rời khỏi Kiến Quân, cô sống cũng thảm thật đấy!”
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày của mình.
So với trước đây, đúng là tôi đã khác.
Năm năm trước, để lấy lòng Tống Kiến Quân, cách ăn mặc của tôi đều theo sở thích của anh ta.
Những năm ở bên anh ta, tôi sống như một cái bóng phụ thuộc.
Nhưng bây giờ, tôi không cần thế nữa.
Bởi vì yêu tôi, chồng tôi chưa bao giờ hạn chế tôi ăn mặc thế nào, chỉ cần tôi thấy thoải mái.
Sau khi tôi mang thai, vô tình buột miệng nói rằng mình thích đi giày thủ công đế ngàn lớp, quân trưởng, chồng tôi, mỗi tối đều thắp đèn ngồi khâu giày cho tôi.
Nghe họ nói chuyện một hồi, tôi cuối cùng cũng hiểu ra:
Bọn họ chỉ biết hôm nay người được đón là phu nhân quân trưởng, nhưng lại không biết rằng người đó chính là tôi.
Thấy bầu không khí có phần ngượng ngập, một người quen với tôi bước ra hòa giải:
“Hồng Mai, cô về được là tốt rồi! Thật ra, năm năm nay Kiến Quân vẫn không bỏ cuộc tìm cô, trong lòng anh ấy vẫn có cô.”
Sắc mặt Tống Kiến Quân hơi mất tự nhiên, anh ta gãi mũi một cái rồi lại giả vờ như không có gì:
“Yên tâm, cô đã tìm đến tôi, tôi cũng không nỡ để cô chet đói!
Sau này cô cứ ở nhà trông con cho chị dâu, rồi nấu cơm giặt giũ cho chúng tôi, tôi đảm bảo ngày ba bữa no đủ.”
Vẫn là cái vẻ cao cao tại thượng đó.
Nhưng tôi đã không còn là Triệu Hồng Mai ngày xưa, người chỉ biết nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ.
Giờ gặp lại, tôi chỉ thấy chán ghét tận xương.
Tôi không muốn phí thời gian cãi vã, đang định nói rõ thân phận thì Trương Lệ Quyên đã lên tiếng trước:
“Hồng Mai, đừng trách Kiến Quân coi cô như bảo mẫu. Cô bỏ đi năm năm, bên ngoài làm gì thì ai mà biết được.
Yên tâm đi, nghề nào cũng là nghề, làm bảo mẫu cho đoàn trưởng cũng chẳng mất mặt.
Sau này nếu cô làm tốt, tôi sẽ trả lương cho cô.”
Năm năm không gặp, mở miệng ra Trương Lệ Quyên vẫn khiến tôi thấy buồn nôn.
Tống Kiến Quân lại tưởng tôi đang ghen tuông vì anh ta, trong mắt ánh lên chút đắc ý:
“Thôi nào, đã ra ngoài không sống nổi thì đừng bày đặt sĩ diện.
Quân đội cấp cho tôi căn hộ, sau này cô cứ ở kho chứa đồ. Ở nhà tôi, cho bảo mẫu ăn no ba bữa thì vẫn làm được.”
Dứt lời, mọi người xung quanh lại ầm ỹ phụ họa:
“Hồng Mai, đoàn trưởng nhà chúng tôi đối xử với cô tốt quá còn gì, việc cũng sắp xếp sẵn cho cô rồi!”
“Tuy là việc bảo mẫu, nhưng trông con cho đoàn trưởng thì còn hơn là đi ăn xin ngoài đường, đừng có không biết điều.”
Trương Lệ Quyên vuốt chiếc khăn lụa nhập khẩu trên cổ, vẻ mặt kiêu ngạo:
“Hồng Mai, yên tâm đi, ở nhà chúng tôi làm bảo mẫu sẽ không ai dám bắt nạt cô, cũng không để cô chịu ấm ức đâu.”
Tống Kiến Quân hừ lạnh:
“Nếu năm năm trước cô không vì chuyện nhỏ mà giận dỗi bỏ đi, giờ sống không nổi quay về, thì chịu khổ một chút cũng đáng đời.”
Chuyện nhỏ?
Anh ta lại cho rằng chuyện đi đăng ký kết hôn với chị dâu mình là chuyện nhỏ sao?