Đau đớn tột cùng, tôi vẫn nâng niu nhặt lấy, soi dưới ánh đèn.

Những vết trầy xước mới hằn rõ khiến tôi phẫn nộ.

Tôi gườm gườm nhìn Trương Lệ Quyên, nhất định tôi sẽ bắt cô ta trả giá cho hành động này.

Nhưng cô ta chẳng mảy may để tâm, còn gọi lính gác đến, định tống tôi ra ngoài.

Thấy họ sắp cưỡng chế lôi tôi đi, tôi vội vàng mở miệng:

“Tôi là vợ của Phó Trấn Hoa…”

Nhưng chưa dứt lời, Trương Lệ Quyên đã ra hiệu người giữ chặt tôi, còn vung tay tát tôi liên tiếp:

“Cô lại dám giả mạo phu nhân quân trưởng? Hôm nay, để tôi thay bà ấy dạy dỗ cho cô một trận nhớ đời!”

Má tôi bỏng rát, nhưng không bằng nỗi nhục trong lòng.

Trương Lệ Quyên giả mạo lâu ngày, giờ lại thật sự coi mình là con gái tư lệnh sao?

Thấy người bu quanh mỗi lúc một nhiều, cô ta mới chịu dừng tay.

Tôi bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

Tống Kiến Quân đuổi theo, lạnh lùng nhìn tôi:

“Cô gây loạn đủ chưa?

Chị dâu tôi có cha là tư lệnh quân khu, cô dám chọc vào sao?

Cô mò đến đây chẳng phải vì thấy tôi thăng tiến nên tiếc nuối, muốn tôi ghen vì cô à?

Tôi biết cô để bụng chuyện năm đó tôi cưới chị dâu. Nhưng yên tâm, tư lệnh sắp về hưu, tôi và cô ấy ly hôn cũng chẳng còn xa.”

Tôi ngạc nhiên liếc anh ta, đang yên đang lành sao lại nói chuyện này với tôi?

Anh ta có ly hôn hay không thì liên quan gì đến tôi?

Chẳng lẽ Tống Kiến Quân tự luyến đến mức nghĩ rằng tôi còn yêu anh ta?

Đúng lúc này, một chiếc xe quân dụng dừng lại gần đó.

Phó Trấn Hoa mặc quân phục xanh thẫm, dáng người thẳng tắp bước xuống xe, tay dắt theo một bé gái đáng yêu.

Vừa thấy anh xuất hiện, toàn bộ khách khứa đều đứng dậy, ra tận cửa xếp hàng nghênh đón.

Ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo con gái anh.

Nhưng Tống Kiến Quân lại hiểu nhầm, tưởng rằng tôi khao khát có con:

“Thấy không, đó là con gái của Phó quân trưởng. Nếu trong lúc tôi chưa ly hôn mà cô chịu ngoan ngoãn, tôi sẽ bỏ qua chuyện cô biến mất năm năm, để cô sinh cho tôi một đứa con.”

Nhưng ngay giây tiếp theo…

Bé gái chủ động buông tay Phó Trấn Hoa, xuyên qua đám đông chạy về phía tôi.

“Mẹ!”, “Mẹ ơi, sao mặt mẹ lại sưng thế này?”

Thấy vết thương trên mặt tôi, con bé lập tức lộ vẻ lo lắng.

“Mẹ mau ngồi xuống đi, để bé thổi cho mẹ, đau đớn sẽ bay đi.”

Ngay tức thì, tất cả ánh mắt đều dồn hết về phía tôi.

Những người vừa rồi còn lạnh lùng nhìn tôi bị bắt nạt, nay trợn tròn mắt kinh ngạc.

Con gái tôi vẫn luôn gần gũi như thế.

Tôi ngồi xổm xuống, ghé má cho con thổi.

Nó thổi nhẹ mấy cái, tôi thật sự cảm thấy cơn đau giảm đi đôi chút.

Tôi mỉm cười, xoa đầu con:

“Tân Tân ngoan quá! Con vừa thổi mà mẹ hết đau ngay rồi.”

Xung quanh vang lên từng tiếng hít khí.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp Phó Trấn Hoa đang nhíu chặt mày, gương mặt lạnh lùng, sải bước tiến lại gần.

Mọi người tự động tránh ra, nhường một lối đi.

Khí lạnh từ người anh tỏa ra khiến tiết trời đầu thu bỗng chốc giá rét.

Không cần nghĩ, tôi cũng biết anh đang vô cùng tức giận.

Bình thường chỉ cần tôi bị trầy xước chút xíu, anh đã tự trách bản thân chưa chăm sóc tôi chu đáo, huống chi hôm nay, ngay trên địa bàn của anh, có kẻ dám đánh sưng mặt vợ anh.

Khi anh bước đến, tôi bế con gái đứng dậy.

Anh khẽ chạm vào vết bàn tay trên má tôi:

“Có đau không?”

“Nói cho anh, ai đánh em?”

Tôi liếc nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở phía sau Tống Kiến Quân.

Người vừa rồi còn hống hách, Trương Lệ Quyên, lúc này co rúm như chim cút, mặt mày đầy hối hận và oán hận.

Phó Trấn Hoa theo ánh mắt tôi, bước nhanh tới, túm cô ta lôi ra.

Ánh mắt sắc lạnh như dao cứa vào người cô ta:

“Ai cho mày lá gan động đến vợ của tao?”

Trương Lệ Quyên run rẩy, gượng gạo nặn ra nụ cười:

“Ph… Phó quân trưởng… xin lỗi, tôi không biết cô ấy là vợ của ngài… Tôi không cố ý…”

Ánh mắt Phó Trấn Hoa chợt lạnh buốt, mạnh mẽ siết chặt cổ tay cô ta khiến cô ta đau kêu thất thanh.

“Không cố ý?

Vợ của Phó Trấn Hoa này, cũng đến lượt mày dám chạm vào?”

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như dao, khiến bốn phía im bặt, mọi người nín thở.

Trương Lệ Quyên hoảng loạn, lắp bắp định giải thích, nhưng anh chẳng cho cơ hội.

Anh phất tay, hai vệ sĩ lập tức áp sát, giữ chặt cô ta.

Anh thong thả xắn tay áo quân phục, lộ cánh tay rắn chắc, ánh mắt lạnh lẽo khiến người rùng mình:

“Tôi luôn nói lý lẽ. Cô tát vợ tôi mấy cái, tôi sẽ trả lại gấp mười. Xong nợ, coi như huề.”

Sắc mặt Trương Lệ Quyên trắng bệch, run lẩy bẩy.

Ngay lúc anh nâng tay, Tống Kiến Quân vội nhào tới chắn trước mặt cô ta, mắt ngập tràn kinh hoàng lẫn bất cam:

“Phó quân trưởng, chúng tôi không biết vị hôn thê cũ của tôi… chính là phu nhân của ngài.

Chị dâu tôi chỉ nghĩ vẫn là bề trên mà dạy dỗ, chứ không phải cố tình.