Vừa tan làm ở đơn vị, tôi đã gặp lại bạn đại học ở ga tàu điện ngầm.

Cô ấy hỏi tôi, bao nhiêu năm trôi qua rồi, khi nào tôi mới tha thứ cho Phó Dật Chi.

Phó Dật Chi là thanh mai trúc mã của tôi, năm năm trước, chúng tôi suýt nữa đã kết hôn.

Thế nhưng vào đêm trước ngày đi đăng ký kết hôn, tại tiệc đính hôn, anh ta lại công khai hủy hôn.

Nói cái gì mà anh ta không muốn làm thế thân cho bạch nguyệt quang trong lòng tôi, chúc tôi và anh ta trăm năm hạnh phúc.

Rồi kéo tay sư tỷ học cao học của mình bỏ đi.

Tôi hoang mang, muốn giải thích rằng tôi chưa bao giờ có cái gọi là “bạch nguyệt quang”,

Thế nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta tổn thương đến mức thương tích đầy mình, rốt cuộc tôi rời khỏi Bắc Kinh.

“Phó Dật Chi vẫn luôn có tình cảm với cậu,” cô bạn nói, “Anh ấy bảo năm đó nếu không phải vì cậu có bạch nguyệt quang, coi anh ấy là thế thân, thì hai người đã kết hôn rồi.”

“Bây giờ chỉ cần cậu chịu nhận sai, anh ấy có thể cùng cậu nối lại tiền duyên.”

Nối lại tiền duyên ư?

Tôi cười, con tôi ba tuổi rồi, còn nối cái duyên gì nữa chứ!

Miệng Trương Nhuế há thành hình chữ “O”, đủ để nhét vừa một quả trứng gà.

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi, như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nào đó.

“Kết… kết hôn rồi á?”

Giọng cô ta lắp ba lắp bắp.

“Con còn đi học mẫu giáo rồi?”

Tôi gật đầu, không muốn phí lời thêm nữa.

Tôi quay người định rời đi.

Cô ta lại đột ngột kéo tôi lại, sức lực lớn đến kinh ngạc.

“Không thể nào! Lâm Vãn, cậu đừng gạt tớ đấy chứ?”

Cô ta kích động đến mức khiến những người xung quanh đang chờ tàu cũng quay lại nhìn.

“Cậu yêu Phó Dật Chi như vậy, trong giới Bắc Kinh ai mà không biết?”

“Vì cậu ta, cậu thậm chí còn từ bỏ cơ hội được tuyển thẳng vào trường danh tiếng, sao có thể đi lấy người khác được?”

Tôi nhíu mày.

Những chuyện cũ n ,át ấy, khi thốt ra từ miệng cô ta, chỉ thấy châm chọc.

Tôi đúng là từng rất yêu Phó Dật Chi.

Yêu đến mức có thể từ bỏ tất cả vì anh ta.

Nhưng đó đều là chuyện đã qua rồi.

“Tôi gạt cậu để làm gì?” Tôi hỏi ngược lại.

Sự lạnh nhạt của tôi dường như chọc giận cô ta.

“Vậy chồng cậu là ai? Làm nghề gì? Có giàu bằng Phó Dật Chi không? Gia thế có bằng không?”

Cô ta truy hỏi dồn dập, giọng điệu đầy tự cao tự đại, như thể tôi đã lấy một kẻ vô tích sự không dám mang ra ánh sáng.

Tôi mặc kệ, cố hết sức gạt tay cô ta ra.

Nhưng cô ta lại càng nắm chặt hơn, không chịu buông tha.

“Lâm Vãn, có phải cậu đang giận dỗi không?”

“Tớ biết chuyện năm đó khiến cậu tủi thân.”

“Nhưng đã năm năm rồi, giận gì cũng nên nguôi rồi chứ?”

“Cậu có biết Phó Dật Chi đã sống thế nào suốt năm năm qua không?”

Cô ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, giọng nói đầy vẻ khoe khoang:

“Sau khi tiếp quản tập đoàn Phó thị, anh ấy đã cải tổ mạnh mẽ, giờ giá trị công ty đã tăng gấp ba lần! Anh ấy trở thành gương mặt mới nổi bật nhất trong giới kinh doanh!”

“Anh ấy vì cậu mà giữ mình, bên cạnh ngoài Lục Chỉ Tình, đối tác công việc, thì không hề có người phụ nữ nào khác.”

“Mọi người đều nói anh ấy si tình, vì một người phụ nữ không biết trân trọng mà lỡ mất năm năm cuộc đời.”

Phó Dật Chi trong miệng cô ta, vừa thâm tình vừa tài giỏi, như một nam chính b ,i th ,ương hoàn hảo.

Nhưng tôi nghe mà chỉ thấy buồn n ,ôn.

Tôi chợt nhớ tới cú điện thoại mình nhận được trước khi rời Bắc Kinh.

Là mẹ của Phó Dật Chi, Phó phu nhân gọi đến.

Giọng bà ta vẫn dịu dàng lễ độ như thường, nhưng lại mang theo sự xa cách không thể chối cãi.

“Tiểu Vãn à, dì biết con đã chịu nhiều tủi thân.”

Bên kia đầu dây, bà ta khẽ thở dài.

“Thằng bé Dật Chi ấy mà, là do chúng ta chiều hư rồi, tính tình bốc đồng quá.”

Ban đầu là lời an ủi.

Nhưng ngay sau đó liền đổi giọng:

“Nhưng mà, người trẻ yêu nhau, có chút va chạm là chuyện bình thường.”

“Bây giờ sự nghiệp của Dật Chi đang bắt đầu, áp lực rất lớn. Thằng bé cần một người vợ hiền giúp đỡ, nhắc nhở bên cạnh.”

Lúc ấy tôi cầm điện thoại mà không nói gì.

Tôi nghe rất rõ ẩn ý trong lời bà ta.

“Con bé Chỉ Tình ấy, dì gặp mấy lần rồi, tri thức, điềm đạm.”

“Nó rất có thành tựu trong học thuật, có nhiều tiếng nói chung với Dật Chi, lại giúp được nhiều cho công việc của thằng bé.”

Giọng Phó phu nhân nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như đâm thẳng vào lòng tôi.

“Còn con, hoạt bát là tốt, nhưng ở vị trí của Dật Chi, người vợ tương lai phải là người đoan trang, biết giữ mình.”

Biết giữ mình.

Thì ra trong mắt bà ta, tất cả sự nhiệt tình và sống động của tôi lại trở thành “không biết giữ mình”.

Tôi lớn lên trong nhà họ Phó, bà ta nhìn tôi lớn lên, từng đối xử với tôi như con gái ruột.

Nhưng đến thời khắc quan trọng, hai mươi năm tình nghĩa lại không bằng một câu “giúp ích cho sự nghiệp”.