1

Ta mở mắt, phát hiện mình đang bị người ta ôm chặt.

Trên người lấm tấm mồ hôi, một chỗ nào đó truyền đến cảm giác khó nói thành lời.

Trong phút chốc chẳng phân rõ là mộng hay thực.

Hôm qua, ta cùng tân khoa trạng nguyên lang ra ngoại ô ngắm hoa, từ thi phú ca tụng đến chuyện mây mưa ái tình.

Chàng đỏ mặt, đưa truyền gia ngọc bội cho ta:

“Tĩnh Hoan, ngày mai ta sẽ sai người đến phủ cầu thân, phượng quan hà sa, sính lễ hồi môn, tất thảy tùy theo ý nàng. Về sau chúng ta phu thê ân ái, đầu bạc không lìa.”

Ta nhìn khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú và ánh mắt nồng nàn của chàng, tim đập như trống trận.

Về đến nhà liền mộng xuân cả đêm.

Trong mộng, chàng nhiệt tình to gan, đủ loại tư thái, hoàn toàn khác xa vẻ câu nệ thường ngày, khiến người ta khó lòng ứng phó.

Đến giờ, eo ta vẫn còn đ ,au nh ức.

Ta khàn giọng mở miệng:

“Chàng thật là quá…”

Ngẩng đầu nhìn lên, đ,ập vào mắt lại là một khuôn mặt hoàn toàn khác trong mộng.

Ta k,inh h ,ãi thất sắc, con ng, ươi co rút.

Nằm bên gối ta, chẳng phải là Lâm Văn Chính mà ta ngày đêm mong nhớ,

mà là kình địch của ta — Phó Ngọc!

Hắn cũng y phục x ,ốc x ,ế ch như ta, ng ,ực lộ ra mảng lớn d a t hịt, tay trái ôm eo ta, tay phải quấn lọn tóc ta, khóe môi mang nụ cười mờ á m.

Đôi mắt phượng yêu mị hơi nhướng, trông lười nhác lại th ỏa m ,ãn.

Ta lạnh cả sống lưng, lập tức bừng tỉnh!

Giơ tay là t ,át thẳng:

“Phó Ngọc, ngươi thật to gan!”

Trong đầu thoáng hiện ngàn vạn ý nghĩ.

Phủ ta canh gác nghiêm ngặt, hắn vào bằng cách nào?

Chúng ta vốn không đội trời chung, sao lại cùng nằm một giường?

Chẳng lẽ hắn muốn dùng thủ đoạn b ,ỉ ổi này để s ỉ nh ,ục ta, báo mối hận năm xưa?

Phó Ngọc bị ta t ,át lệch cả mặt, gương mặt trắng như ngọc in rõ năm dấu tay.

Hắn ngây người, mờ mịt lại hoảng loạn nhìn ta:

“Nương tử, vừa rồi vi phu có làm nàng đ ,au ư?”

“Thật xin lỗi, lần sau ta sẽ nhẹ tay hơn…”

Tiếng “nương tử” lạ lẫm ấy khiến da đầu ta t ,ê d ,ại.

Hắn xưa nay chỉ gọi ta là Giang Tĩnh Hoan, hoặc châm chọc là “Giang đại nhân”, chưa từng dùng giọng điệu mờ ám như vậy, càng chưa từng dám vô lễ trêu chọc.

Chăn theo động tác của ta trượt xuống.

Ta luống cuống muốn che lại, lại phát hiện

Chăn không phải của ta, giường không phải của ta, cả căn phòng này cũng xa lạ.

Phó Ngọc nghiêng người định chạm vào ta:

“Nương tử, nàng sao thế? Có cần gọi thái y không?”

Ta gào lên, ném gối vào hắn:

“C ,âm miệng, c ,út!”

2

Dưới cơn thịnh nộ của ta, Phó Ngọc đành rút lui, sai Tiểu Thúy vào chăm sóc.

Dẫu mọi chuyện đều bất thường, may thay Tiểu Thúy vẫn là Tiểu Thúy mà ta quen thuộc.

Nàng kinh ngạc trừng mắt:

“Đại nhân, người và Thừa tướng đại nhân đã thành thân gần ba năm rồi, dĩ nhiên là ở chung.”

“Người và Lâm đại nhân sớm đã đoạn tuyệt. Ban đầu vốn định đến cầu thân, nhưng nghe lời đàm tiếu mà hiểu lầm người, về sau người liền gả cho Thừa tướng.”

“Người và Thừa tướng xưa kia là o an gia, nhưng sau khi thành thân lại như keo như sơn, tình cảm sâu đậm lắm…”

Từ mấy lời ngắn ngủi của Tiểu Thúy, ta cuối cùng cũng hiểu được.

Ta xuyên đến ba năm sau, tức năm Chiêu Ninh thứ mười một.

Phó Ngọc đã từ Thượng thư bộ Hộ thăng đến Tể tướng, còn ta từ biên tu Hàn Lâm viện thành Thái phó, là nữ quan có phẩm hàm cao nhất triều đình.

Nhưng ta không gả cho người ta yêu, trong lòng nghẹn một cục:

“Ngươi nói Lâm Văn Chính năm ấy không đến cầu thân là vì tin lời đàm tiếu? Là ai nhiều chuyện thế?”

Tiểu Thúy nhếch môi:

“Là Thừa tướng… Ngài ấy nói chuyện người nuôi đào kép trong rạp hát cho Lâm đại nhân nghe, khiến chàng hiểu lầm người dưỡng trai trẻ, hạnh kiểm bất chính, nên hủy hôn.”

Ta siết chặt nắm tay, nghiến răng:

“Vậy sao ta lại gả cho Phó Ngọc? N ,ão ta bị lừa đ,á rồi à?”

Tiểu Thúy nuốt nước miếng:

“Là người tự nguyện cầu hôn với Thừa tướng… Người nói, nếu đã không thể gả cho người mình yêu, cũng quyết không để Phó Ngọc được toại nguyện.”

Ta gật đầu, quả thật hợp với tính ta.

Nghe đồn Phó Ngọc có người trong lòng.

Ta từng âm thầm tra xét, chẳng tra được cô nương x,ui x ,ẻo nào.

Từng nghi ngờ Quận chúa Tịch Nhan, sau lại cảm thấy không giống.

Dù là ai cũng tuyệt không thể là ta.

Vì trả thù, ta tuyên bố si mê Phó Ngọc đã lâu, đời này không gả ai khác, tới trước mặt Hoàng thượng khóc lóc cầu xin, cuối cùng được ban hôn.

Phó Ngọc cũng có mặt hôm ấy, hẳn là kinh ngạc quá độ, không kịp từ chối tại chỗ.

Về sau sao lại hòa giải, trở thành phu thê â,n á i, Tiểu Thúy cũng không rõ:

“Chuyện phòng the giữa đại nhân và Thừa tướng, nô tỳ cũng không rõ hết…”

Ta trầm ngâm hồi lâu.

Chắc là ta nhẫn nh ,ục chịu đựng, mê h oặc hắn để trả th ,ù.

Hoặc cũng có thể là hắn c ,ưỡng é p.

Cái tên c ,ầm th ,ú này!

Chẳng dám tưởng tượng ta đã phải chịu bao u ất ứ c ba năm qua!

Nhớ năm đó sau khoa cử, các tân khoa được triệu kiến, ta vừa liếc đã thấy chàng trạng nguyên trẻ tuổi nhất.

Lâm Văn Chính sải bước bốn phương, ánh dương rọi lên áo bào đỏ rộng tay, cả người nho nhã xuất trần, phong thần tuấn tú.

Về sau, chàng thắng giải thi thơ, vượt qua Phó Ngọc luôn giữ ngôi đầu bảng, khiến ta càng thêm ngưỡng mộ.

Vừa gặp đã yêu, chính là như thế.

Ta khó khăn lắm mới tạo cơ hội tiếp cận, từng chút chiếm lấy trái tim chàng.

Vậy mà khi tâm nguyện sắp thành, lại bị tiểu nhân Phó Ngọc ph ,á hoại!

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng ta bừng bừng bốc cháy.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mới ba năm mà thôi.

Ta nhất định phải khiến hắn hối hận vì đã trêu vào ta!

3

Phó Ngọc đẩy cửa bước vào, thấy ta ngồi thản nhiên trên ghế gỗ lê hoa, liền nhẹ nhõm thở phào.

Ta nhẹ kéo tay áo hắn, vẻ mặt vô tội:

“Phu quân, ban nãy làm chàng sợ rồi, chàng sẽ trách ta chứ?”

Hắn thuận thế ôm ta vào lòng, giọng dịu dàng:

“Là lỗi của ta, do ta quá lỗ mãng, nàng đánh ta mắng ta đều được, sao ta có thể trách nàng?”

Ta nghe mà nổi cả da gà, bình thản đáp:

“Trời chưa sáng, còn có thể ngủ thêm hai canh giờ, để ta giúp chàng cởi y phục nhé?”

Phó Ngọc sững lại giây lát, rồi ngoan ngoãn dang tay.

Ta nhanh chóng cởi hết y phục hắn, chỉ để lại một lớp trung y mỏng.

Cái tên khốn này còn tranh thủ hôn trán ta một cái.

Ta cố nén ghê tởm, đưa tay che mắt hắn, dịu dàng nói:

“Phu quân ngồi yên tại đây, nhắm mắt lại, ta có điều bất ngờ dành cho chàng.”

Phó Ngọc mỉm cười, hoàn toàn không đề phòng:

“Nghe lời nương tử.”

Sắc mặt ta lập tức lạnh xuống, lui nhanh ra cửa, khóa chặt bên ngoài.

Trời xuân vẫn còn rét, đêm càng lạnh hơn.

Trước khi hắn vào phòng, ta đã sai Tiểu Thúy dọn hết chăn gối áo quần.

Còn đặc biệt đuổi hết hạ nhân trong viện, dặn dò dù có nghe gì cũng không được đến quấy rầy.

Phó Ngọc gõ cửa ầm ầm sau lưng ta:

“Nương tử, nàng làm vậy là sao?”

“Tĩnh Hoan, Giang Tĩnh Hoan, đêm nay nàng rất lạ, rốt cuộc có chuyện gì?”

Ta không quay đầu, chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi bỏ đi.

Một giấc đến sáng.

Ta mở mắt, thấy Phó Ngọc đang ngồi nơi mép giường, thần sắc khó dò nhìn ta.

Hắn thức trắng một đêm, y phục vẫn thẳng thớm, chỉ có quầng thâm dưới mắt.

Ta bất giác đề phòng, nghiêng người thủ thế:

“Phó Ngọc, ngươi muốn làm gì!”

Hắn thở dài, đưa tay đắp chăn cho ta:

“Nương tử, hôm nay không cần thượng triều, nàng có thể ngủ thêm.”

“Chúng ta đã hứa, phu thê có chuyện gì cũng phải thẳng thắn nói rõ. Nếu ta làm sai điều gì, chí ít cũng nên cho ta biết.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, khó thích ứng với thái độ này.

Không hề nổi trận lôi đình như ta tưởng, ngược lại còn tự xét lỗi.

Tốt lắm, cười ngoài mặt, mưu trong lòng.

Tính chơi thủ đoạn với ta à?

Ta cười lạnh, dứt khoát nói rõ:

“Phó Ngọc, ngươi hẳn biết rõ, ta vốn không muốn lấy ngươi.”

“Ba năm qua ta chỉ đang diễn trò, có lúc diễn quá nhập tâm, đến chính mình cũng bị lừa. Nhưng ta không muốn tiếp tục sai lầm, kết thúc ở đây thôi.”

Hắn sững sờ tại chỗ, mãi chưa hoàn hồn.

Ta hít sâu, từng chữ rõ ràng rành rọt:

“Ta nói, ta ghét ngươi. Gả cho ngươi là để trả thù. Ta chịu đủ rồi, ngươi cũng đừng giả bộ nữa, ghê tởm lắm, hiểu chưa?”

Bị ta vạch trần không chút nể tình, ánh mắt Phó Ngọc lập tức ảm đạm.

Khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, như mất hồn.

Hồi lâu, hắn ngơ ngác chớp mắt, gượng cười:

“Nàng đang đùa với ta sao?”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Ta lười đáp, xốc chăn dậy, thay y phục chuẩn bị rời phủ.

Tỳ nữ bưng canh gà tới trước mặt ta:

“Phu nhân, canh còn nóng, xin người dùng ngay.”

Tâm trạng ta đang tệ, bực bội nói:

“Ta có nói ta muốn uống sao?”

Tỳ nữ vội quỳ xuống:

“Phu nhân thứ tội, đại nhân nói người tay chân lạnh, dặn nhà bếp nấu sẵn mỗi sáng. Trong canh có táo đỏ, đảng sâm, đương quy, hoàng kỳ, người vẫn luôn dùng…”

Phó Ngọc không nói lời nào, đứng im tại chỗ, ánh mắt ngây dại nhìn ta.

Không hiểu vì sao, ta lại có chút chột dạ.

“Bổn quan không uống, sau này cũng miễn nấu nữa.”

Ta vung tay áo, không ngoảnh lại mà rời khỏi Phó phủ.

4

Vừa đặt chân về Giang phủ, trước mắt ta bỗng tối sầm lại.

Phủ đệ đã bị phá dỡ, chẳng còn lấy một gian có thể ở.

“Chuyện này là sao?” Ta lảo đảo vài bước, đưa tay ôm ngực hỏi.

Tiểu Thúy đáp:

“Đại nhân, người lấy tám vạn lượng tích cóp nhiều năm ra để sửa sang lại phủ đệ, Thừa tướng còn bỏ thêm sáu vạn nữa.”

“Vậy chúng ta ở đâu?”

“Chúng ta vẫn ở Phó phủ… chỉ là hiện giờ…”

Tiểu Thúy cúi đầu, âm giọng nhỏ dần.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap