Các đồng nghiệp kéo tôi lại, khẩn thiết nói:

“Giám đốc Tô, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, Giám đốc Cố đã biết lỗi rồi, cô tha thứ cho anh ấy đi.”

“Bây giờ công ty đang gặp khủng hoảng thật sự, rất cần đến cô.”

“Đúng vậy, chẳng lẽ cô đành lòng nhìn công ty do chính mình dựng nên sụp đổ sao?”

Thấy những người bạn cũ từng người một đến cầu xin, tôi hỏi:

“Mọi người có biết chuyện Cố Cảnh Minh giả vờ mất trí là bịa không?”

Câu hỏi vừa dứt, tất cả đều im lặng.

Tôi nhìn thấy rõ trong mắt họ không hề có sự ngạc nhiên, chỉ có hối hận.

Tôi chống tay lên bàn, bật cười thành tiếng.

Thì ra, không chỉ Cố Cảnh Minh phản bội tôi, mà cả những đồng nghiệp, bạn bè nhiều năm của tôi, cũng cùng anh ta giấu tôi sự thật.

Bọn họ đều là kiểu người chỉ hành động vì lợi ích.

Nếu không phải công ty sắp phá sản, họ tuyệt đối sẽ không đến đây cầu xin tôi.

Từng người từng người thay phiên lên tiếng biện hộ cho Cố Cảnh Minh.

Anh ta cũng cúi đầu hạ giọng lấy lòng tôi.

Tôi đẩy quà của anh ta ra thật xa:

“Không phải mọi người giỏi lắm sao? Tự mà giải quyết đi.”

Thấy tôi cứ kiên quyết như vậy, sắc mặt Cố Cảnh Minh lạnh xuống:

“Tô Khinh Nhiễm, cô làm công ty sụp đổ thì cô được lợi gì?”

9

Nực cười. Tôi chỉ không cứu vớt công ty, mà anh ta đã muốn đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Tôi lắc đầu, lạnh nhạt nói:

“Cố Cảnh Minh, công ty có khởi sắc cũng chẳng có gì tốt đẹp với tôi. Tôi suốt ngày làm việc như trâu ngựa, nhưng chỉ được mức lương chết đói.”

Không chỉ thế, tiền thưởng anh ta cũng hà khắc với tôi.

Anh ta từng nói, tôi là vợ anh ta thì không cần lãng phí tiền công ty, mua một bó hoa tặng tôi là đủ rồi.

Nhưng đến lượt Lý Xán Xán thì sao? Cô ta chẳng làm gì cả, mà anh ta tìm mọi cách phát thưởng cho bằng được.

Cố Cảnh Minh nhướng mày, bảo tôi đừng cố chấp, nghĩ tôi vẫn lưu luyến công ty mình dựng lên.

Nhưng tôi đã chẳng còn là kẻ mù quáng vì yêu như trước.

Tôi cũng đã thực tế hơn rồi.

Tôi xách vali lên, đưa cho anh ta xem một tờ tài liệu:

“Tôi đã nhận lời mời làm việc từ một công ty nước ngoài, đợi xong thủ tục visa, tôi sẽ rời đi. Mọi người đừng mơ tưởng gì nữa.”

Từ sau khi nghỉ việc, tôi nhận được lời mời từ một công ty nước ngoài, bên đó vẫn luôn muốn chiêu mộ tôi.

Lúc đầu tôi nghĩ nhà mình còn ở đây, không muốn bỏ quê hương ra đi.

Nhưng giờ thì sao?

Nhà thì đã tan, sự nghiệp gây dựng bao năm cũng bị hủy sạch.

Vậy thì tôi còn vướng bận gì?

Tôi chẳng nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý luôn.

Nhìn tờ thông báo tuyển dụng trong tay tôi, ai nấy đều chết lặng.

Cố Cảnh Minh cũng không tin nổi, thì thào:

“Khinh Nhiễm, em cố tình dọa anh đúng không?”

“Em từng nói cả đời này sẽ không rời xa anh mà…”

Anh ta cứ mãi bám lấy lời thề của tôi, nhưng lời anh ta nói, anh ta có bao giờ làm được không?

Mọi người thấy không thuyết phục được tôi thì đành thở dài buông xuôi.

Tôi đứng dậy, tạm biệt tất cả.

Ngay lúc đó, Lý Xán Xán không biết từ đâu lao tới, tát thẳng vào mặt tôi một cái.

Tôi giơ tay lên, trả lại cho cô ta một bạt tai.

Thấy hai chúng tôi sắp đánh nhau thật, mọi người mới vội nhào vào can ngăn.

Lý Xán Xán đỏ hoe mắt, hét to:

“Tô Khinh Nhiễm, cô đúng là thứ đáng ghét!”

“Cô có biết không? Giờ chuyện đã bùng nổ rồi, anh ấy không chỉ phải đền tiền, mà nếu không giải quyết được còn phải đi tù!”

“Cô luôn miệng nói yêu anh ấy nhất, thế mà lúc anh ấy cần cô nhất, cô lại bỏ ra nước ngoài. Cô thật là mặt dày vô liêm sỉ!”

10

Người làm sai rõ ràng là cô ta, Lý Xán Xán, cô ta có tư cách gì để chỉ trích tôi?

Đồng nghiệp thấy lời cô ta quá cay nghiệt, liền nhao nhao lên giải thích:

Tôi mới biết được, trong bảy ngày vừa qua, Lý Xán Xán đã dùng tiền công ty để tiêu xài phung phí.

Giờ công ty không đủ tiền trả một tỷ tiền bồi thường, các đối tác khác cũng đồng loạt hủy hợp đồng, yêu cầu bồi thường.

Cố Cảnh Minh đã bị kiện khắp nơi, nếu không trả được, thì sẽ phải ngồi tù.

Thảo nào Lý Xán Xán lại cuống cuồng như vậy.

Nhưng… thì liên quan gì đến tôi?

Tôi chẳng buồn để ý.

Còn Cố Cảnh Minh, nghe thấy những lời Lý Xán Xán nói thì quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe.

Thấy tình thế có biến, đồng nghiệp lại đổi giọng khuyên tôi:

“Đúng là Giám đốc Cố hơi quá đáng, nhưng giữa anh ấy và Lý Xán Xán thật sự chẳng có gì đâu, cô cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi.”

“Phải đấy, chúng tôi từng trải rồi, sống chung thì nên mù mờ một chút, đừng tính toán quá.”

“Đúng vậy, dù sao cũng từng là vợ chồng, cô chẳng lẽ nhẫn tâm trơ mắt nhìn anh ấy phá sản, còn phải vào tù sao?”

Nhìn những gương mặt đang khuyên nhủ, tôi thấy buồn nôn.

Nếu chuyện này xảy ra với bạn đời của họ, chắc chắn họ còn chẳng giữ được bình tĩnh như tôi, có khi đã xách dao đi giết người rồi.

Tôi lắc đầu, vẫn dửng dưng.

Cố Cảnh Minh nghiến răng, cúi đầu xuống:

“Tôi thề, chỉ lần cuối này thôi.”

“Chỉ cần em giúp tôi lần này, tôi đảm bảo sẽ trở về với gia đình.”

“Nếu em không vui, tôi sẽ lập tức đuổi Lý Xán Xán, cắt đứt hoàn toàn với cô ta.”

Lý Xán Xán đỏ hoe mắt, không lên tiếng.

Còn tôi vẫn không quay đầu lại:

“Không cần đâu. Anh cứ sống tốt với cô ta đi.”

“Tạm biệt mọi người. À không, phải nói là, không bao giờ gặp lại.”

Tôi mặc kệ tiếng gọi phía sau của Cố Cảnh Minh, bước thẳng ra cửa, bắt xe ra sân bay, lên chuyến bay sang nước ngoài.

Vừa mới ổn định ở nơi đất khách, tôi đã nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp.

Công ty phá sản.

Cố Cảnh Minh vì không trả nổi tiền, toàn bộ tài sản bị phong tỏa, chính thức bị giam giữ.

Còn những gì Lý Xán Xán từng được anh ta cho, tiền bạc, vật chất, đều bị thu hồi để bồi thường.

Tôi lặng lẽ tắt điện thoại, đứng dậy rời giường, chuẩn bị đến công ty mới,

Một ngày mới lại bắt đầu.

[Hoàn chính văn]

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap