Ba tôi hừ lạnh một tiếng, bỏ đi khỏi bữa tiệc.
Những người còn lại lập tức bu quanh anh hai, hỏi toàn là ba còn tiền hay không.
Từ giờ tới cuối năm còn lâu mới có chia cổ tức, thế này thì sống sao nổi?
Tần Ái Lâm định chuồn đi, tiếc là anh hai đang nhìn chằm chằm cô ta.
“em gái Tiểu Ái, đừng đi mà! Cho mọi người xem dây chuyền chút đi, dù sao cũng là dùng tiền tiêu vặt của mọi người mua mà!”
Tần Ái Lâm quay đầu lại, cố gắng gượng ra một nụ cười.
“Anh hai, em mới đến, chẳng biết gì cả. Ba nói mọi người không được bắt nạt em.”
Tần Vũ Tường từ tốn tiến lại gần: “em gái Tiểu Ái nói gì thế, bọn anh chỉ muốn ngắm nhìn một chút thôi mà. Mọi người mau lại xem đi, năm mươi triệu đô lận đó! Nuôi được khối mỹ nhân luôn ấy!”
Tần Ái Lâm bị vây ở giữa, người này sờ một cái, người kia cấu một chút, cô ta sắp khóc tới nơi rồi.
Tôi và anh cả liếc nhau, lập tức hiểu ý, tôi lạnh nhạt nói: “Mọi người dọa cô ấy sợ rồi đấy.”
11
Vừa dứt lời, dù có người không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi ăn tiệc.
Anh hai dắt Tần Ái Lâm đi về phía chúng tôi.
Anh ta dang tay, dùng giọng điệu khoa trương nói: “Em gái à, anh nhớ em chết mất!”
Tôi còn chưa kịp tránh, phía sau đã có một người đàn ông bước tới chắn trước mặt tôi.
Anh hai nhướn mày: “Cậu là ai? Con bé là em tôi, chẳng lẽ ôm một cái cũng không được à?”
Người đàn ông đứng chắn trước mặt tôi, không nhúc nhích chút nào.
Tôi cười hì hì: “Người tình mới đó, tám múi bụng, ổn chứ?”
Anh hai liếc qua: “Còn kém xa anh.”
Tần Ái Lâm rụt rè đi theo phía sau.
Tôi cười tít mắt nhìn cô ta: “Đi nào, chúng ta đưa cô ra ngoài.”
Tần Ái Lâm mắt ánh lên vẻ biết ơn, không ngừng nói cảm ơn.
Tới chỗ vắng người, anh cả lấy từ túi ra một sợi dây chuyền giống hệt, đưa cho cô ta:
“Nè, mau thay cái này vào. Cô không chơi lại bọn họ đâu.”
Tần Ái Lâm do dự một lúc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn thay ra.
Cô ta nhìn sợi dây chuyền vừa tháo xuống, nghiến răng đưa lại cho anh cả:
“Anh cả, em gửi tạm sợi này ở chỗ anh.”
Ba tôi vừa mua được sợi dây chuyền, anh cả đã cho người làm mấy bản sao giống hệt.
Tôi cứ tưởng anh sẽ đem tặng cho cô bạn gái 18 tuổi mới quen, không ngờ lại đưa cho Tần Ái Lâm.
Anh cả thản nhiên “ừ” một tiếng, rồi thoải mái nhét sợi dây chuyền vào túi.
Trong mắt Tần Ái Lâm loé lên chút hối hận, nhưng chẳng làm được gì.
Lúc này, điện thoại tôi vang lên.
Nhìn xuống, là ba gọi.
“Thiên Thiên, cho ba mượn 50 triệu, tháng sau ba trả con.”
12
Xem ra, ông ấy thật sự hết tiền rồi.
Không hiểu nổi, hết tiền còn đi đấu giá cái dây chuyền đắt như vậy làm gì.
Ông ta đang toan tính điều gì chứ?
“Ba biết mà, con đã đầu tư hết vào dự án mới rồi. Anh cả có tiền đó, ba hỏi ảnh đi.”
Buồn cười thật, đi vay tiền nuôi bồ nhí và con riêng mà chỉ biết tìm đến tôi.
Vậy mà ông ta cũng không nỡ đuổi bớt đám người kia đi.
Đầu bên kia im lặng thật lâu, mới thở dài: “Thiên Thiên, 1% cổ phần Tần thị.”
Chờ mãi mới nghe được câu này, tôi biết ngay ông ta ngại không dám mở miệng với anh cả.
Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm để ủng hộ Nhà dịch chính chủ và duy nhất của truyện này.
“Được thôi, ba à, để con đi hỏi mượn giùm, sáng mai 10 giờ con tới tìm ba.”
Anh hai giơ ngón cái về phía tôi, tôi cũng nháy mắt lại với anh ta.
Cúp máy xong, anh hai cười toe toét nhìn tôi: “Em gái à, nếu không nhờ anh vạch trần chuyện ông già hết tiền trước mặt mọi người, thì đâu có món hời này. Em hiểu rồi chứ?”
Tôi lấy trong túi ra một chiếc thẻ, đưa cho anh ta: “Mật mã là ngày sinh của anh.”
Anh hai cầm lấy thẻ, khoác vai tôi, vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi em gái, anh nhất định sẽ kiếm cho em một mỹ nam khiến người ta tức phát điên!”
Anh ta vừa dứt lời, người đàn ông bên cạnh tôi đã lạnh lùng liếc sang.
Tôi gật đầu qua loa: “Ừ ừ ừ, em chờ đấy.”
Dù sao lần nào cho tiền cũng như vậy thôi.
Chiếc thẻ đó, vốn là tiền tiêu vặt định đưa cho anh ta.
Người bên cạnh tôi nhìn tôi đầy đáng thương: “Thiên Thiên…”
Tôi mỉm cười với anh ta: “Không sao, giờ anh vẫn là bạn trai tạm thời của tôi mà.”
13
Hôm sau, tôi gặp lại Tần Ái Lâm ở Tần thị.
Cô ta mặc đồng phục công sở, cười tươi rói nhìn tôi: “Chị ơi, ba bảo em đến thực tập, làm trợ lý cho anh cả đó.”
“À đúng rồi, Trần Hi Nguyên cũng theo em vào đây luôn rồi.”
Tôi hơi cau mày. Tần Ái Lâm mới 18 tuổi, chẳng phải nên được cho đi du học sao? Tới đây làm gì?
Trợ lý của anh cả ít nhất phải có bằng thạc sĩ, tài liệu đa số là tiếng Anh, cô ta ngay cả văn bản còn chẳng hiểu.
Ba tôi… ông ta đói tới mức ấy rồi sao?
Tần Ái Lâm còn muốn nói gì đó, tôi chỉ nở nụ cười nhạt, lướt qua người cô ta rời đi.
Còn gì để nói nữa? Chỉ là một quân cờ mà thôi.
“Chị ơi, tối nay đi ăn với em nhé! Em mời.
“Hai anh đều đồng ý rồi, chắc chị không từ chối đâu ha!”