Chúng tôi lái xe đến một hội sở cao cấp chuyên dịch vụ cá nhân.

Nơi này là sản nghiệp của anh cả, vậy mà anh nhất quyết nhường tôi 10% cổ phần, anh hai 10%.

Tần Ái Lâm vừa cầm thực đơn lên, mặt đã đỏ bừng.

Cô ta tưởng đây chỉ là một chỗ cơm nhà hàng tư nhân bình thường, ăn một bữa nhiều lắm vài chục ngàn.

Kết quả, ở đây một món thôi cũng đã vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn.

Tất nhiên, giá đó là xứng đáng.

Anh hai cười hớn hở, không thèm nhìn menu, trực tiếp gọi liền mấy món đắt đỏ.

Mỗi lần anh gọi một món, sắc mặt Tần Ái Lâm lại trắng thêm một chút.

Đợi anh gọi xong, trán cô ta đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Anh gọi tạm mấy món này, em gái gọi thêm vài món em thích đi.”

Anh vừa nói vừa đưa menu cho tôi.

Tần Ái Lâm đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người anh cả.

Cô ta tội nghiệp nói: “Anh cả, em chỉ có năm triệu, còn phải để dành cho mẹ nữa.”

Còn chưa bắt đầu ăn đâu nhé!

Ăn xong còn có hoạt động sau đó, khoản này mới đắt, không biết cô ta có khóc không.

Tôi mỉm cười nhìn cô ta: “Một bữa ăn thôi mà, năm triệu còn lâu mới hết, em cứ yên tâm nhé!”

Nói rồi, tôi chọn vài món mình thích, tiện tay chọn luôn mấy món cho Cố Trường Diễn.

17

Sau khi anh cả gọi xong, Tần Ái Lâm nhận menu, gọi cho mình một đĩa salad rau rẻ nhất, cho Trần Hi Nguyên một phần cơm chiên.

Cô ta gắng nặn ra một nụ cười: “Em đang giảm cân, ăn salad là đủ rồi.”

Trần Hi Nguyên hơi không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lần trước đi với Thiên Thiên, cô ấy bảo tôi thích gì thì gọi nấy.”

Vừa nói vừa lén liếc tôi.

Tần Ái Lâm quay đầu tức giận trừng mắt: “Anh có ý gì? Anh tưởng tôi muốn có anh chắc?”

Ồ? Có chuyện hay rồi đây.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Ái Lâm, “Anh tưởng tôi muốn có anh?” là ý gì?

Bọn họ… có gì đó không ổn.

Vừa dứt lời, Tần Ái Lâm liền đưa tay bịt miệng, thấy ánh mắt tôi đầy nghi hoặc, cô ta bối rối giải thích: “Chị ơi, bảo sao chị không cần anh ta, đúng là chẳng ra sao cả.”

Tôi liếc nhìn họ, nửa cười nửa không gật đầu.

Từ đó về sau, Tần Ái Lâm im lặng hơn nhiều.

Món ăn ở đây tuy đắt, nhưng đúng là cực kỳ ngon.

Phần salad của Tần Ái Lâm không còn một cọng rau, nếu không có người ở đây, có khi cô ta liếm sạch cả đĩa.

Ăn xong, cô ta lề mề đi thanh toán, lúc về hai tay run lẩy bẩy.

Cô ta hít sâu một hơi: “Ăn xong rồi, chúng ta về nhà nói chuyện nhé.”

Có anh hai ở đây, sao có chuyện về sớm?

Anh hai cười gian: “em gái Tiểu Ái, mới ăn xong đã về? Không uống vài ly à? Chúng ta còn chưa tâm sự nữa mà.”

18

Tần Ái Lâm nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Anh hai ơi, em hết tiền rồi, về nhà uống nói chuyện cũng giống mà…”

Thế thì sao được chứ!

Cô ta bị anh hai kéo lên xe.

Đến lúc cô ta hoàn hồn lại thì đã ngồi trong một phòng bao rộng rãi.

Anh hai vỗ tay, một nhóm trai đẹp mặc áo ba lỗ quần đùi xếp hàng đi vào.

Đám trai này là “kim bài” của hội sở, ai nấy đều đẹp trai, nếu vào showbiz thì cũng không phải dạng xoàng.

Tần Ái Lâm trố mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Anh hai tươi cười nhìn cô ta: “Nào nào, cứ chọn đi. Ở đây, em muốn làm gì cũng được hết.”

Tần Ái Lâm nuốt nước bọt: “Anh hai ơi, em không có tiền, chơi không nổi đâu.”

Anh hai chỉ sang anh cả: “Không sao, hôm nay công tử nhà họ Tần bao trọn!”

Cô ta còn đang do dự, tôi chỉ tay vào số 6 và số 13: “Chọn hai người này đi.”

Bạn trai bên cạnh tôi, Cố Trường Diễn, mặt đen như than: “Thiên Thiên, không được đâu! Bọn họ có đẹp bằng anh đâu, nhìn anh này được không?”

Tôi xoa đầu anh ta: “Ngoan nào! Giờ là tiệc xã giao thôi, em diễn cho vui. Anh biết mà, người em yêu nhất vẫn là anh.”

Cố Trường Diễn ôm chặt tay phải tôi, hai trai đẹp kia đành ngồi bên trái.

Không sao, tôi duỗi tay dài chút là vẫn sờ được.

Tần Ái Lâm chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi: “Chị giỏi thật đó!”

Có gì đâu, đàn ông thôi mà, nói vài lời ngọt là xong. Cùng lắm thì mua chút quà hắn thích.

Không được nữa, thì… đổi người mới thôi!

19

Cuối cùng, Tần Ái Lâm cũng chọn hai người. Trần Hi Nguyên bị đẩy ra một góc, ngồi tức tối không nói gì.

Anh hai lén ra hiệu cho hai gã trai mà cô ta vừa chọn.

Rượu được rót liên tục, dồn vào bụng Tần Ái Lâm.

Chưa bao lâu, cô ta đã bắt đầu chếnh choáng.

Anh hai ngồi bên cạnh cô ta, cười tươi hỏi: “Em vào công ty làm gì vậy?”

Tần Ái Lâm lập tức ngồi thẳng người, chớp đôi mắt to vô tội: “Anh hai nói gì vậy, em không hiểu gì cả…”

Mắt cô đỏ lên, mặt tràn đầy ấm ức.

Anh hai vẫn cười gian, bất ngờ vươn tay phải bóp cổ cô ta.

“Giờ thì hiểu chưa?

“Nơi này là địa bàn của tụi anh. Không khai ra thì chỉ có đường chết.”

Tần Ái Lâm hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, mặt tái xanh như tàu lá chuối.

Mọi người xung quanh như không thấy gì, tiếp tục uống rượu trò chuyện.

Tần Ái Lâm khàn giọng cố gắng nói: “A… em… nói…”