Khi bị sáu người anh cùng cha khác mẹ liên thủ đẩy xuống sông d/ìm chet, trong tay tôi vẫn còn nắm chặt viên kẹo mẹ nhét cho.

Mở mắt ra lần nữa, tôi lại co ro trong tã lót, biến thành một đứa bé mới đầy tháng.

Trước mặt là sáu thằng nhóc lớn hơn đang gườm gườm nhìn tôi, ánh mắt âm u, chuẩn bị đưa tay ra b/óp cổ.

Nhìn cái bộ dạng khốn nạn của bọn chúng, tôi thầm chửi rủa trong lòng:

[Lũ súc sinh, đợi tao biết nói đã!]

Mẹ bất ngờ từ bếp chạy ra, quát:

“Khó khăn lắm mẹ mới xuống bếp nấu cơm, gọi mấy đứa trông em gái, sao lại mắng chửi hả?”

Mấy thằng kia đưa mắt nhìn nhau, thằng cả gãi đầu:

“Mẹ, chắc mẹ nghe nhầm rồi? Tụi con vừa định chọc em chơi thôi, nào có ai nói gì đâu!”

Nhìn cái mặt trơ trẽn của nó, tôi lại tiếp tục mắng trong lòng:

[Chính mày, cái đồ vong ân bội nghĩa! Mới ba tuổi đã muốn bán tao cho lão độc thân quê mùa, đồ khốn nạn!]

Tay mẹ thoáng run lên, vội vàng bế tôi vào lòng, ánh mắt giận dữ trừng thằng anh cả.

1

Mẹ tôi, Trì Minh Noãn, ôm chặt tôi vào lòng, trong mắt toàn là sự nghi ngờ và kinh ngạc.

Bà không nói một lời, chỉ bế tôi nhanh chóng quay vào phòng ngủ, “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

Sáu con sói mắt trắng bị nhốt ở bên ngoài, mặt nhìn mặt, chẳng ai dám mở miệng.

Trong phòng, mẹ đặt tôi lên chiếc giường lớn mềm mại, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi không rời.

Ánh mắt ấy khiến tôi rùng mình.

Tôi chớp đôi mắt to ngây thơ, “a u” một tiếng, còn phun ra bong bóng sữa.

【Mẹ ơi, đừng nhìn con như thế, con biết mình đáng yêu mà, nhưng cũng không cần mê mẩn đến vậy đâu!】

【Yên tâm đi, đời này con nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, sẽ không để đám cầm thú kia có cơ hội nữa!】

Sắc mặt mẹ càng lúc càng lạ, bà đưa tay sờ trán tôi, rồi lại sờ trán mình.

“Không sốt à…” bà thì thầm.

Tôi chẳng hiểu bà đang lẩm bẩm gì, chỉ thấy bị mẹ ruột nhìn như thế có chút xấu hổ, bèn nhe cái miệng chưa mọc răng cười toe toét với bà.

【Mẹ là người đẹp nhất, rộng lượng nhất trên đời, con yêu mẹ nhất!】

Cả người mẹ khựng lại, đôi mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng.

Bà cúi xuống hôn tôi một cái.

“Con yêu của mẹ, mẹ cũng yêu con.”

Ngoài cửa, sáu đứa nhóc còn đang chí chóe.

“Mẹ sao thế nhỉ? Tự dưng nổi trận lôi đình.”

“Ai biết được, chắc tiền mãn kinh rồi?”

“Cũng có khi chỉ vì nhìn chúng ta không vừa mắt thôi, dù gì bọn mình cũng đâu phải con ruột bà ấy.”

Nghe đến đây, tôi tức đến muốn nổ phổi.

【Xạo! Không những không phải con ruột, mà tụi mày là con hoang của tiểu tam! Mẹ tao mới là người phụ nữ đáng thương nhất thế gian!】

Mẹ tôi bỗng quay phắt đầu lại, ánh mắt xuyên qua cánh cửa, dừng lại nơi mấy bóng người ngoài kia.

Ánh mắt ấy, lạnh lẽo hẳn đi.

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa.

“Noãn Noãn, sao thế? Nghe thằng cả nói em không vui à?”

“Có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng dọa mấy đứa nhỏ.”

Một giọng đàn ông dịu dàng vang lên.

Ngay sau đó, một người đàn ông cao ráo, bảnh bao bước vào.

Phía sau anh ta là sáu đứa nhóc, đứa nào cũng cúi đầu, bày ra dáng vẻ đáng thương.

Người đàn ông đó chính là cha ruột tôi, Bùi Tả Huân.

Cũng chính là kẻ kiếp trước đã hại ch/et mẹ tôi, cướp sạch gia sản của ông ngoại để lại.

Nhìn gương mặt giả tạo ấy, trong bụng tôi chỉ thấy lộn ngược.

【Hừ, đồ cặn bã hạng nặng! Chỉ là một thằng con rể ăn bám, sống nhờ nhà vợ mà còn dám nuôi bồ nhí bên ngoài!】

【Đẻ ra sáu đứa súc sinh kia, rồi còn ngang nhiên rước cả về, bắt mẹ tao phải làm mẹ kế cho chúng!】

【Đúng là vô liêm sỉ! Một nhà các người, không ai là tử tế!】

Cánh tay mẹ bỗng siết chặt, ôm tôi đau nhói.

Ánh mắt bà mang theo sự dò xét, khóa chặt vào gương mặt của Bùi Tả Huân.

Bị nhìn như thế, nụ cười trên mặt hắn cũng cứng lại.

“Noãn Noãn, em nhìn anh kiểu gì vậy?”

Mẹ chẳng trả lời, chỉ nhàn nhạt nói:

“Không có gì, chỉ thấy… anh bỗng trở nên xa lạ.”

2

Sắc mặt Bùi Tả Huân biến đổi, nhưng nhanh chóng lại lấy vẻ tình thâm ý nặng.

Hắn bước tới, muốn bế tôi từ tay mẹ.

Tôi lập tức úp mặt vào ng/ực mẹ, níu chặt áo bà.

【Đừng có động vào tao, đồ đàn ông thối tha, dưa chuột hỏng!】

【Mẹ tao quá tin mày mới bị hại thảm thế kia.】

Thân thể mẹ khẽ run, bà nghiêng người tránh bàn tay hắn.

“Con gái tôi, tôi tự bế, không phiền.”

Sắc mặt Bùi Tả Huân sầm xuống, giọng gắt gỏng:

“Em bị sao vậy? Đi làm về là cứ giữ bộ mặt đó. Người ngoài không biết còn tưởng anh bắt nạt em.”

Mẹ chỉ khẽ vỗ về tôi, không đáp, không khí trong phòng lập tức nặng nề.

Bỗng một giọng the thé phá tan bầu không khí:

“Ôi chao, con dâu ngoan của tôi, lại cãi nhau với A Huân à?”