【Mẹ ơi, nhanh bảo hắn ký đơn ly hôn! Loại đàn ông này giữ lại làm gì!】
Mẹ cúi nhìn hắn, lạnh lùng.
Bà lấy từ túi ra một tập tài liệu, ném thẳng xuống bàn trước mặt hắn.
“Nếu anh thật sự nghe tôi, vậy ký cái này đi.”
Hắn cầm lên, vừa nhìn thì sắc mặt lập tức đổi hẳn – sự ăn năn giả dối biến mất, thay bằng u ám.
Đó là đơn ly hôn.
“Trì Minh Noãn, cô nghiêm túc thật sao? Hôn nhân đâu phải trò đùa! Minh Minh mới đầy tháng, cô muốn con bé không có cha à?”
Tôi nằm trong lòng mẹ, phun một bong bóng sữa.
【Có ông bố như anh còn không bằng không có! Ký lẹ rồi cút!】
Mẹ bật cười lạnh:
“Anh còn biết nó là con gái anh sao? Khi sáu đứa con ngoan của anh định giết nó, anh ở đâu?”
“Bây giờ lại nói tình phụ tử với tôi, anh không thấy ghê tởm à?”
【Ha! Lúc này lão già ngu mới nhận ra đụng phải ai rồi. Mẹ, mẹ quá lợi hại!】
Nghe mẹ nói, tôi sung sướng đến vỗ tay liên hồi.
Sắc mặt Bùi Tả Huân khi xanh khi trắng. Biết cứng rắn vô ích, hắn lập tức đổi sang giọng mềm mỏng:
“Noãn Noãn, anh thừa nhận trước kia anh hồ đồ. Nhưng anh yêu em, cũng yêu Minh Minh. Xin em cho anh một cơ hội nữa, anh thề sẽ cắt đứt quan hệ với bọn họ, sau này ba người mình sống thật tốt.”
Hắn nói mà mắt hoe đỏ, giọng run run, y như thật.
【Diễn, tiếp tục diễn đi! Mẹ đừng tin, hắn quay lưng sẽ rước bọn sói mắt trắng về ngay!】
Mẹ ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng:
“Bùi Tả Huân, thôi đi.”
“Hoặc ký, hoặc tôi sẽ giao hết chứng cứ cho hội đồng quản trị và cảnh sát. Tự anh chọn.”
Nghe thế, hắn không nhìn tờ đơn nữa mà giơ tay, tự tát mình liên tục.
“Noãn Noãn, anh không phải người! Anh còn thua cả súc vật! Anh bị ma quỷ che mắt, mới bị mẹ anh và lũ nhóc kia mê hoặc!”
Hắn vừa đánh vừa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Em đánh anh đi, mắng anh đi, chỉ cần em nguôi giận, thế nào cũng được!”
【Ối, giờ lại diễn khổ nhục kế? Đánh thế kia nhẹ như gãi ngứa, chẳng có thành ý gì.】
【Mẹ, bảo chú vệ sĩ giúp hắn đi, hắn tự đánh không nỡ đâu.】
Khóe môi mẹ cong lên:
“Được thôi, đã thành ý vậy, tôi giúp anh.”
Bà liếc về phía cửa.
“Giúp tổng giám đốc Bùi tỉnh táo lại chút.”
Hai vệ sĩ cao lớn bước tới, mỗi bên giữ một tay hắn.
Bùi Tả Huân hoảng loạn:
“Noãn Noãn, em thật à? Không, để anh tự làm!”
Nhưng vệ sĩ nào nể nang, lập tức vung tay tát chan chát.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Âm thanh giòn giã, nghe mà tôi thấy hả lòng hả dạ.
【Đúng, chính là lực đạo này, nghe sướng tai quá!】
Chẳng mấy chốc, mặt hắn sưng vù như đầu heo, mũi miệng đều rướm máu.
Hắn thều thào xin tha:
“Đừng… đừng đánh nữa… anh sai rồi… Noãn Noãn, tha cho anh…”
Mẹ phẩy tay, vệ sĩ dừng lại.
Hắn ôm mặt, run rẩy hỏi:
“Noãn Noãn, em… em hả giận chưa?”
“Tạm thời thôi.” – Mẹ liếc hắn, lạnh lùng – “Nhưng tôi không muốn thấy anh nữa. Biến ngay.”
Bùi Tả Huân loạng choạng đứng lên:
“Được, được, anh đi, anh đi ngay. Anh tạm ở công ty, chúng ta đều bình tĩnh lại, em đừng tức quá hại sức khỏe.”
Nói xong, hắn lảo đảo bỏ chạy, thảm hại vô cùng.
【Mẹ quá lợi hại! Đánh đã quá!】
Tôi vui sướng vung tay múa chân trong lòng mẹ.
Mẹ cúi hôn lên trán tôi, rồi nhặt tờ đơn ly hôn trên bàn.
Ánh mắt bà dần trầm xuống:
“Cho anh lối xuống mà không chịu, vậy để tôi tiễn anh thể diện.”
7
Quả nhiên, Bùi Tả Huân giữ đúng lời, ôm cái mặt sưng húp biến mất mấy hôm.
Nhưng hắn nào chịu yên.
Từ ngày thứ ba, quà cáp ùn ùn đưa tới nhà:
hoa tươi, nữ trang, túi xách phiên bản giới hạn… chất đầy cả phòng khách.
Ngày nào hắn cũng gửi tin nhắn sướt mướt, kể lể hối hận nhớ nhung.
Mùi hoa nồng nặc làm tôi hắt xì liên tục.
【Tên khốn này chịu vung tiền thật, muốn dùng kẹo ngọt dụ mẹ tôi.】
Mẹ chẳng thèm liếc, sai vệ sĩ gói hết lại vứt ra bãi rác.
Rồi bà gọi một cú điện thoại:
“Khoá toàn bộ thẻ phụ của Bùi Tả Huân.”
“Còn dự án khu Đông do hắn phụ trách, kiểm tra toàn bộ, chặn ngay mọi khoản bất hợp pháp.”
【Mẹ quá bá! Cắt đứt nguồn sống, đánh đúng chỗ hiểm!】
Một chiêu này đâm thẳng vào chỗ chí mạng.
Hắn vốn tiêu xài hoang phí, cả lũ sói mắt trắng và bà già ký sinh, thêm cả nhà tiểu tam, đều sống nhờ vào tiền mẹ. Giờ mất nguồn, một ngày cũng chẳng cầm cự nổi.
Quả nhiên, hôm sau hắn vội vã xông về nhà.
Mặt còn chưa lành, chỗ xanh chỗ tím, trông thảm hại vô cùng.
“Noãn Noãn!” – Vừa vào cửa hắn đã quỳ rạp dưới chân mẹ – “Em không thể đối xử với anh thế này! Thẻ dừng rồi, dự án cũng dừng, cả nhà chúng ta phải uống gió Tây Bắc mất!”
Hắn nước mắt nước mũi ròng ròng:
“Anh biết sai rồi! Em phạt gì cũng chịu, nhưng đừng cắt đường sống của anh!”