1

Trán ta rịn mồ hôi lạnh, ký ức kiếp trước vẫn rõ ràng như in.

Ta run tay đưa lên chạm vào cổ mình, vẫn nhớ như in cảnh m .áu tuôn x,ối x,ả nhuộm đỏ áo bào trắng sau khi bị ki,ếm đ,âm xu/yên y,ết h,ầu.

Lúc ấy, ánh mắt gh,ê t,ởm của Thẩm Sở nhìn ta như nhìn một vật ô u,ế.

Ta hướng về phía huynh trưởng Triệu Hành Chu và thanh mai Trần Sự Minh cầu cứu, lại chỉ thấy hai kẻ ấy thản nhiên dửng dưng.

Cuối cùng, ta mang theo t,uyệt v,ọng và không cam lòng mà ch,et đi.

Tiếng động vang lên ngoài hành lang, ta vén rèm nhìn ra, thấy Thẩm Sở vận cẩm bào diễm lệ, trên tay cầm phong thư bắt chước nét chữ của ta, mặt mày hớn hở.

Hôm nay chính là ngày nàng ta chuẩn bị tiến cung.

Ta lập tức cho gọi vài mụ v,ú, ấn nàng ta xuống đất.

Thẩm Sở hoảng hốt th,ét lên, ng,ã quỵ bên cạnh ta.

Ta t,úm tóc nàng ta, bắt nàng ngẩng đầu lên:

“Ngươi tính đi đâu vậy hả?”

Thẩm Sở lúng túng đem thư giấu dưới thân:

“Ta… ta chỉ định mua ít bánh ngọt cho tiểu thư…”

Một bà v,ú đ,á nàng ta ngã nhào, cúi người giật lấy phong thư.

Thẩm Sở nhào tới bảo vệ mảnh giấy ấy, ta không do dự gi,ẫm mạnh lên tay nàng.

Ngón tay trắng trẻo lập tức r,ách t .oạc, m, áu m,e đ/ầm đ/ìa, tiếng h,ét của nàng th,ê thả,m vô cùng.

“Tiểu thư, người làm gì vậy!”

Thẩm Sở ngẩng đầu, ánh mắt rõ ràng lộ vẻ đ,ộc ,ác.

Đồ ti,ện nh,ân biết giả vờ!

Ta bật cười, ra hiệu cho mấy bà v,ú Iột bỏ bộ y phục nàng ta mặc.

“Ngươi cũng xứng mặc y phục giống ta sao?”

Trời giá rét, tuyết rơi dày đặc, Thẩm Sở bị I,ột sạch, n,ém thẳng ra ngoài tuyết.

Ta ôm bình sưởi, ngồi trên hành lang nhìn nàng ta r,un r,ẩy không thôi.

“Gan ngươi đúng là to lắm, không biết ai là chủ tử!”

Thẩm Sở phủ phục dưới đất, gào lên:

“Ca ca Hành Chu biết chuyện nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Ta nhướng mày cười nhạt:

“Hắn chẳng qua cũng chỉ là con ch,ó của ngươi mà thôi.”

Ta giơ một ngón tay lên:

“Người đâu, hâm nóng người cho nàng ta, miễn cho người ta nói Triệu phủ ng,ược đ,ãi hạ nhân.”

Mấy tên lực điền vác hai thùng h,uyết lợn nóng hổi tiến vào, Thẩm Sở không mảnh vải ch,e th,ân, lập tức co rúm trốn vào góc.

Kiếp trước, nàng ta đoạt lấy tất cả của ta, bức ta đến đường cùng, bắt ta uống h,uyết l,ợn sống, khiến ta sống không bằng ch,et.

Ta b,óp c/ổ nàng ta, t,át hai cái thật mạnh:

“Đồ ti,ện nh,ân trời sinh đã là phường đ,ê ti,ện!”

Theo lệnh ta, hu,yết l,ợn sôi ùng ục đổ xuống người nàng ta, tiếng h,ét th,ảm th,iết của Thẩm Sở vang vọng khắp Triệu phủ, nghe mà r,ợn người.

Tất cả những khổ đ,au ta chịu kiếp trước, kiếp này ta sẽ trả lại từng chút một.

2

Thẩm Sở bị lạnh đến sắp ch,et cóng, ta sai người kéo đi rửa sạch, đút thuốc, rồi n,ém vào phòng chất củi.

Dù sao x,ac ch,et thì chẳng thú vị gì bằng người sống.

Hôm sau, ta đang cúi đầu mài móng tay, thì Triệu Hành Chu đạp cửa xông vào.

Hắn không nói một lời, t,át thẳng vào mặt ta:

“Ngươi ngày càng vô pháp vô thiên rồi đấy!”

Ta đứng dậy, hất chén trà nóng vào m,ặt hắn:

“Ngươi g,ào cái gì? Đồ c,on h,oang từ tiểu thiếp sinh ra, lớn hơn ta vài tuổi là có thể dám quản ta sao?”

Kiếp trước, chính Triệu Hành Chu sai người n,hục nh,ã ta, s,at h .ại thân mẫu của ta, rồi cùng tiện thiếp của hắn sống phất lên.

Ta đặt tay lên vai hắn, mỉ,a m,ai:

“Sao? Thẩm Sở mấy hôm nay không đến phòng huynh, huynh cô đơn lắm hả?

“Nếu các ngươi thích chơi trò b,ẩn th,ỉu ấy, ta theo luôn.”

Triệu Hành Chu là con của cha ta và một tiểu thiếp, từ nhỏ ta đã nhường hết những thứ tốt nhất cho hắn, thậm chí còn bảo hắn đừng bận lòng chuyện đích thứ.

Thế mà hắn chưa bao giờ đối tốt với ta lấy một lần.

Thuở bé, hắn dùng ná bắn m,ù mắ,t ta, ta sợ mẫu thân trách phạt liền thay hắn gánh tội, thế mà hắn lại nói ta vốn là đồ ti,ện nh,ân trời sinh.

Từ khi Thẩm Sở vào phủ, hắn càng đối xử với nàng ta dịu dàng chưa từng có.

Thẩm Sở trộm trang sức của ta, bị bắt quả tang thì chỉ viện cớ cãi chày cãi cối.

Triệu Hành Chu trước mặt ta gi,ẫm n,át đồ vật, rồi thân mật cùng nàng ta ra phố mua đủ thứ mới tinh.

Đó đều là những thứ ta chưa bao giờ có.

Hắn để Thẩm Sở gi,ẫm lên vai hái hoa, nhưng khi ta bệnh nặng lại chẳng chịu cõng ta đến khám.

Kiếp trước, ta tự dối mình dối người, đến khi ch,et dưới tay bọn họ mới tỉnh ngộ.

3

Triệu Hành Chu phất tay áo bỏ đi, thẳng đến phòng chất củi.

Ta bước ra khỏi phòng, liền trông thấy Thẩm Sở khoác ngoại bào, tựa vào lòng hắn.

Ánh mắt Triệu Hành Chu nhìn ta đầy chán ghét.

Song ta chẳng còn mảy may bận tâm.

“Tiểu thư, công tử Trần đến rồi ạ.”

Tiểu cung nữ Tiểu Thúy vui vẻ thưa.

Trần Sự Minh là thanh mai trúc mã của ta, thuở nhỏ ta vô cùng quấn quýt hắn.

Hắn cũng từng dịu dàng che chở ta, chỉ là… tất cả đều là giả dối để mưu đồ tiến thân.

Hắn và Thẩm Sở đã sớm lén hẹn ước trăm năm, chỉ đợi ta chết đi là danh chính ngôn thuận.

Hắn thi lễ với ta, ta thong thả tiến lại gần, rút trâm cài trên tóc.

“Ngày hôm nay sao lại rảnh rỗi tới thăm ta? Là vì Thẩm Sở phải không?”

Từ khi Thẩm Sở vào phủ, Trần Sự Minh chẳng còn thân thiết với ta nữa, chỉ mỗi lần gây họa là đến nhờ ta dàn xếp.

Kiếp trước, khi ta và hắn sắp thành thân, chỉ còn ba ngày là đến đại hôn, hắn lại vào kỹ viện hoang lạc.

Nhớ đến đây, ta bừng tỉnh, cầm trâm đâm thẳng vào bờ vai hắn.

Máu phụt ra như suối, Tiểu Thúy bên cạnh hét lên thất thanh.

Ta rủ mi, miệng vẫn mỉm cười:

“Đau không?”

Trần Sự Minh không nói, chỉ khẽ cúi đầu đáp:

“Là phúc phận của ta.”

Ta bật cười điên loạn, rút trâm ra rồi lại đâm thêm nhát nữa.

Trán hắn rịn mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt.

“Đủ rồi, Thẩm Sở đang ở phòng phía Đông đấy, ngươi mau đến xem nàng đi.”

Ta dùng vạt áo hắn lau vết máu trên trâm, thong dong cười.

Trần Sự Minh ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm những trò bẩn thỉu gì sau lưng ta.

Muốn che giấu, tốt nhất nên giấu cho kỹ.”

Hắn khựng lại, thoáng sững sờ.

Đợi hắn đi rồi, Tiểu Thúy khẽ kéo tay áo ta:

“Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy người thay đổi rồi.”

Ta mỉm cười:

“Phải, ta thay đổi rồi.”

Kiếp trước, ta vì Trần Sự Minh mà cúi đầu nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ làm kẻ trồng cây cho người khác hưởng.

4

Phụ thân hồi triều phục mệnh, mất ít ngày mới về đến phủ.

Mẫu thân và tiểu thiếp ra đón, Thẩm Sở cũng đã lành thương, cố tình quỳ trước đại môn để tố cáo ta.

Vừa xuống xe ngựa, mẫu thân đã nhíu mày bịt mũi:

“Ở đâu ra cái mùi tanh lợm như huyết heo vậy?”

“Lão gia, là tiểu nữ ngu muội khiến tiểu thư phật ý, nên mới bị phạt. Thẩm Sở cam tâm tình nguyện chịu tội.”

Nàng ta quỳ giữa trời lạnh, đôi mắt ngân ngấn lệ.

Phụ thân ta phất tay áo:

“Linh nhi làm sao có thể làm ra chuyện như thế?”

“Cha! Mẹ!”

Ta cố ý làm rối tóc, nhào đến bên chân phụ thân.

“Thẩm Sở không chịu nghe lời dạy bảo, ta mới răn đe vài câu, thế mà nàng ta lại vu oan hãm hại con!”

Mẫu thân vội vàng đỡ ta dậy, ánh mắt đầy thương xót, khinh khỉnh liếc tiểu thiếp một cái:

“Ngươi nhìn đi, con hồ ly tinh mà ngươi đem về, khiến con gái ta chịu bao nhiêu uất ức!”

Tiểu thiếp bực tức nhưng không dám phát tác, liền giơ chân đá mạnh vào vai Thẩm Sở:

“Đồ không có mắt, không thấy lão gia mệt sao mà còn lắm chuyện!”

Thẩm Sở bị đá ngã lăn, phụ thân có ý muốn đỡ, nhưng ta đã bước tới che tầm nhìn.

“Cha, con có thêu một bức tranh dâng cha, mời cha xem thử!”

Đi ngang qua Thẩm Sở, ta cúi đầu nhìn xuống nàng ta đang níu lấy vạt áo phụ thân.

“Lão gia! Những gì thiếp nói đều là sự thật! Xin người hãy làm chủ cho thiếp!”

Nàng ta gào khóc như điên.

Ta thản nhiên giẫm lên cổ tay mảnh mai ấy, hạ giọng:

“Cút cho xa ta một chút.”

5

Triệu Hành Chu và Trần Sự Minh đều tại triều đảm nhiệm chức vụ, ngày thường hiếm khi về phủ.

Vì thế, ta càng không kiêng dè, mặc sức hành hạ Thẩm Sở.

Bao nhiêu khổ đau ta từng gánh chịu ở kiếp trước, nay ta muốn nàng ta nếm trải từng phần.

Trong phủ, ta lập nghiêm quy: kẻ nào dám giúp nàng ta, đều theo gia pháp xử trí.

Mỗi đêm, ta bắt Thẩm Sở quỳ gối dâng trà.

Nước sôi hừng hực treo lơ lửng trên đầu, đôi tay trắng mịn của nàng đã bị bỏng đỏ, run rẩy không ngừng.

“Tiểu thư, mời dùng trà.”

Nàng ta nghiến răng, miễn cưỡng lên tiếng.

Ta đứng dậy, kéo mạnh cổ tay nàng ta, nước sôi lập tức đổ lên đầu gối.

Thẩm Sở hét lên một tiếng thê lương.

“Muội muội A Sở quả là hậu đậu quá đi mất.

Mau đi nói với ca ca Hành Chu và ca ca Sự Minh của ngươi rằng ta đối đãi ngươi chẳng ra sao.”

Ta bóp chặt cổ nàng, gằn từng chữ.

Kiếp trước, chính nàng cố ý hắt dầu sôi lên mặt ta, khiến ta hủy dung suốt đời.

Ta khi ấy ngã quỵ trên mặt đất, ánh mắt nàng tràn ngập oán độc:

“Triệu tiểu thư thật vụng về, người như thế, ca ca Sự Minh làm sao mà thích được.”

Những ngày sau đó, ta sai nàng khiêng nước, dọn thư phòng, ngày đêm quét dọn hành lang.

Tiểu Thúy dâng trà, thấp giọng hỏi:

“Tiểu thư, vì sao lại đối xử với nàng ta như thế?”

“Ngươi thấy ta độc ác sao?”

Tiểu Thúy lắc đầu:

“Tiểu thư trước nay vẫn luôn nhân hậu với hạ nhân. Chuyện này, tất là có nguyên do.”

Ta mỉm cười không đáp.

Kẻ nên xuống địa ngục, chính là Thẩm Sở.

6

Mỗi mùa xuân, trong cung đều cử hành hội thi xạ nghệ.

Nữ tử tham gia, không chỉ là vinh hiển cho bản thân mà còn vì thanh danh của gia tộc.

Kiếp trước, ta và Thẩm Sở cùng dự cuộc thi.

Trần Sự Minh vì muốn Thẩm Sở đoạt giải nhất, đã ngấm ngầm làm hỏng cung tên của ta.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap