Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Ta mỉm cười nhận lấy, miệng vẫn lễ độ cảm ơn.
Bữa cơm gia đình chưa kết thúc, Triệu Hành Chu đã vội vàng rời đi.
Ta biết, hắn đi gặp Thẩm Sở.
Ta lau khóe môi, đứng dậy nói:
“Cha mẹ, đêm nay hoàng thượng triệu con nhập cung, việc gấp, đành thất lễ không bồi tiếp lâu hơn.”
Rời phủ, ta lập tức phái người lan truyền tin “chỗ ở của Thẩm quý nhân bất ngờ phát hỏa”.
Chuyện này… phải làm cho lớn mới thú vị.
Lợi dụng thời điểm náo loạn, ta đến bái kiến quý phi.
Quý phi chống cằm, mắt khẽ nâng nhìn ta:
“Triệu tướng quân đêm khuya cầu kiến, là có chuyện gì khẩn?”
Ta quỳ một gối xuống, giọng bình thản mà chắc nịch:
“Nương nương… nghe nói người vẫn chưa có con nối dõi, chẳng hay có muốn biết nguyên nhân chăng?”
Quý phi thân từng mang thai, nhưng sau khi sẩy thai, bụng mãi không động tĩnh.
Nghe vậy, nàng siết chặt tay áo, hơi thở dồn dập:
“Ngươi biết?”
Ta từ trong ngực rút ra lọ thuốc mỡ mà Triệu Hành Chu đưa — giống hệt lọ đang đặt trên bàn quý phi.
“Nhìn quen không?”
Đây là thuốc do Thẩm Sở đích thân dâng tặng.
Thành phần bên trong — không gì khác ngoài xạ hương, loại dược có thể khiến thai phụ sẩy thai.
Ngày ấy quý phi hoài thai, Thẩm Sở ngày ngày hầu hạ dâng trà, thực ra là lặng lẽ hạ độc bằng tạng hồng hoa.
Quý phi lập tức hiểu ra, phá lên cười như điên dại, hất tung mọi thứ trên bàn.
“Ta phải giết ả!”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng truyền báo:
“Thẩm quý nhân tẩm điện… phát hỏa!”
Ta xòe tay cười khẽ:
“Nương nương muốn xem một vở hay chứ?”
Quý phi đứng bật dậy, vỗ nhẹ lên tay ta:
“Vậy thì… cùng đi xem trò vui.”
18
Lúc chúng ta tới nơi, trong phòng đèn lửa sáng rực.
Triệu Hành Chu và Thẩm Sở đang thân mật dây dưa, ôm ấp không rời, tiếng cười ướt át vang vọng trong gối chăn.
Đúng lúc cao trào, cánh cửa bị thị vệ một cước đá văng.
Thẩm Sở hoảng hốt, lập tức đẩy Triệu Hành Chu ra, lắp bắp hét lên:
“Các ngươi làm gì vậy? Đây là tẩm điện của quý nhân, ai cho các ngươi xông vào!”
Nàng vội vã mặc y phục, cổ vẫn còn lưu lại dấu vết dây dưa chưa tán.
Ngoài điện, tiếng xướng dài lảnh lót:
“Hoàng thượng giá lâm——”
Sắc mặt Thẩm Sở lập tức đại biến, Triệu Hành Chu còn chưa kịp mặc xong, ngoại bào vẫn vắt trên eo nàng.
Tiểu thái giám giả vờ bịt mắt, cười như không cười:
“Ơ kìa, Thẩm quý nhân đây là đang… diễn tuồng gì thế?”
Hoàng đế giận tím mặt, một cước đá bay giá hoa bên cạnh:
“Thẩm Sở! Ngươi đang làm gì?!”
Thẩm Sở bò lăn bò càng, quỳ rạp trước chân ngự tọa, khóc lóc như điên:
“Hoàng thượng tha mạng! Không phải thiếp! Là Triệu Hành Chu hắn ép buộc thiếp!”
Triệu Hành Chu bật cười, cười tới chảy nước mắt:
“Vì ngươi, ta phản bội hết thảy! Vì ngươi, ta giết bao nhiêu người! Giờ ngươi lại nói ta ép buộc ngươi?”
Ta dìu quý phi bước vào, khẽ cảm thán:
“Thật náo nhiệt.”
Thẩm Sở như dã thú bị dồn vào đường cùng, chỉ thẳng vào ta mà gào lên:
“Triệu Tương Linh! Ngươi là tiện nhân! Vì sao không chịu buông tha ta?!”
Quý phi sải bước tiến tới, một cước đá nàng ta lăn ra đất, rồi vươn tay bóp lấy cổ nàng:
“Dám hạ độc ta, gan ngươi cũng to thật đấy!”
Hoàng đế giật mình, vội vàng đỡ lấy quý phi.
Quý phi cầm lấy bình hoa bên cạnh, đập thẳng lên người Thẩm Sở.
Mảnh sứ vỡ bắn tung tóe, rạch một đường dài trên mặt nàng.
Thẩm Sở cười gằn như kẻ điên, thì thào lặp lại:
“Sao lại thế… sao lại thế… Triệu Tương Linh, ngươi hủy sạch mọi thứ của ta…”
Nàng gào thét, lồm cồm bò dậy, chụp lấy một mảnh sứ bén nhọn, lao về phía ta.
Thị vệ một cước đá vào đầu gối nàng, ép nàng khuỵu xuống đất.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đẫm máu, chan chứa oán độc.
Thẩm Sở bị đày vào lãnh cung.
Ba ngày sau, ban rượu độc.
Triệu Hành Chu, với tội danh thông dâm và mưu nghịch, bị giam vào ngục Đại Lý Tự, chờ xử trảm.
19
Ta bước vào lãnh cung hoang tàn vắng lặng.
Cây cối chết khô, đất đá nứt nẻ, chỉ còn mùi lạnh của tử khí phảng phất nơi mái hiên.
Dưới đất, một chiếc lá vàng bị ta giẫm nát vụn.
Trong góc điện, Thẩm Sở bẩn thỉu, đầu tóc rối bời như quỷ nhập tràng.
Thấy ta tới, nàng lập tức nhào tới như chó hoang, ôm lấy vạt áo ta:
“Tỷ tỷ… tỷ là đại tướng quân, cầu xin tỷ, cầu xin tỷ cầu hoàng thượng tha mạng cho ta… Ta sai rồi… ta thực sự biết sai rồi…”
Mặt nàng lấm lem tro bụi, nước mắt dàn dụa không ngừng.
Ta đá nàng ra, ung dung ngồi xuống chiếc ghế gỗ tróc sơn:
“Ngươi thông minh như vậy, lẽ nào không biết cái gì nên làm, cái gì không nên?”
Thẩm Sở cụp mắt, lặng lẽ thì thào:
“Triệu Tương Linh… ngươi hận ta đến vậy sao? Chỉ vì ta sống tốt hơn ngươi một chút?”
Ta bật cười, vỗ tay tán thưởng:
“Đúng, rất thông minh.
Ta không thể chịu nổi khi nhìn ngươi sống tốt.
Ta từng đối đãi ngươi không bạc, thế mà ngươi lại muốn hại cả nhà ta, hủy cả ta.
Chỉ vì muốn giẫm lên đầu ta mà trèo cao, ngươi hãm hại mẫu thân ta, khiến bà chết không nhắm mắt.
Vì ngươi, ta mới quyết tâm nhập ngũ, chịu đựng trăm nghìn khổ ải — chỉ để có ngày hôm nay, nhìn ngươi quỳ dưới chân ta, cầu xin không nổi, sống chẳng bằng chết.”
Thẩm Sở gào lên như dã thú:
“Tại sao? Tại sao ngươi cái gì cũng có? Tại sao ông trời thiên vị ngươi như vậy?! Ngươi có cha mẹ yêu thương, có vinh hoa phú quý, có tất cả! Vì sao còn không chịu tha cho ta?!”
Ta đứng dậy, cúi người đối diện nàng:
“Bởi vì — đó là thứ ngươi không xứng có.”
Ánh mắt ta từ trên cao nhìn xuống nàng.
Kiếp trước ta chết, mẫu thân ta vì thương nhớ mà ngã bệnh, cuối cùng chết đi trong đau đớn.
Thẩm Sở đứng trước thi thể ta, còn dám khinh miệt nói:
“Mẫu thân ngươi trước khi chết còn luôn nhắc đến ngươi.
Bà ta chết thảm lắm, mắt vẫn không nhắm nổi.
Ngươi cũng mau xuống dưới mà đoàn tụ với bà đi.”
Ta bật cười lạnh, rút ra chén rượu độc đã chuẩn bị:
“Uống đi. Uống cho dễ siêu sinh.”
Thẩm Sở bật dậy, từ trong áo rút dao găm:
“Ta chết, ngươi cũng phải đi theo!”
Ta giơ chân đá thẳng vào bụng nàng.
Nàng như cành củi mục, văng vào tường, rơi xuống đất không kêu nổi tiếng.
Ta túm tóc nàng, bức nàng uống cạn chén độc.
“Đi cho thanh thản.”
Ánh mắt Thẩm Sở trợn trừng, chết không nhắm mắt:
“Dù làm quỷ, ta cũng không tha cho ngươi…”
Ta cười nhạt:
“Vậy ta sẽ tìm cách khiến ngươi — vĩnh viễn không được siêu sinh.”
20
Thẩm Sở chết rồi.
Triệu Hành Chu cũng đã bị phán tử hình.
Trần Sự Minh biết chuyện đã bại lộ, liền bắt đầu bỏ trốn khắp nơi.
Kinh thành canh phòng nghiêm ngặt, hắn không chạy thoát, dần dần cũng buông xuôi, mặc cho số phận.
Ta đích thân dâng tấu xin hoàng thượng, cho ta phụ trách truy bắt Trần Sự Minh.
Kiếp trước, kiếp này, ân oán đều phải có kết thúc.
Tìm được hắn khi hắn đang say khướt trong một kỹ viện.
Ta mang theo đao, sai thị vệ đứng ngoài, còn mình một mình tiến vào.
Hắn lảo đảo đứng dậy, mắt đỏ hoe, giọng lè nhè:
“A Linh… muội đến rồi… uống với ta một chén đi.”
Ta nhận lấy chén rượu, nhưng không uống.
Hắn nhìn ta, cười buồn:
“Muội vẫn không tin ta.”
“Ta nên tin ngươi sao?”
Hắn lại tự rót cho mình một chén, gương mặt đầy vẻ tan nát:
“Muội vẫn còn hận ta.
Năm xưa… ta cũng chỉ vì nhà ta nghèo khó, chỉ có thể từng bước bám lấy quyền thế mà leo lên…”
Ta bật cười lạnh:
“Bám bằng cách giẫm lên ta, hãm hại ta, đạp đổ gia đình ta?
Thứ ngươi lấy từ ta — còn chưa đủ sao?”
Ta lười nói thêm:
“Uống nốt rồi đi theo ta.
Tội của ngươi chưa đến mức chém đầu, vẫn còn con đường sống.”
Trần Sự Minh lảo đảo bước đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía ta.
“Đã quá muộn rồi… A Linh…”
Hắn nói câu đó, rồi thân mình lao ra khỏi cửa sổ.
Dưới lầu truyền lên một tiếng hét xé lòng.
Ta đứng trước cửa sổ nhìn xuống, thấy thân xác hắn nằm đó, máu nhuộm đỏ nền đất.
Lòng ta trống rỗng như chiếc hồ thu không gió.
Không phải hả hê, cũng không còn đau đớn.
Chỉ là — trống rỗng.
21
Trước khi Triệu Hành Chu chịu hình, ta mang rượu ngon đến ngục, tặng hắn một chén tiễn biệt.
Hắn uống cạn, giọng khàn khàn:
“Muội đạt được mục đích rồi. Vui lắm sao?”
“Vui.”
Ta đáp lời không do dự.
“Huynh à, ngày huynh chết, ta sẽ không đi tiễn đâu.
Máu me ghê lắm, ta không muốn nhìn.
À đúng rồi, mẫu thân của huynh nghe tin huynh bị phán tội chết, đã treo cổ rồi đấy.”
Một câu kia, như mũi tên xuyên thẳng vào lòng hắn.
Triệu Hành Chu rốt cuộc cũng sụp đổ, ôm mặt bật cười — mà lệ tuôn như suối.
Ta quay người bước đi.
Hắn gọi ta trong tiếng gào cuối cùng của cuộc đời:
“Triệu Tương Linh! Ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt!”
Sau khi mọi chuyện chấm dứt, ta dâng thư xin rời khỏi kinh thành, quay về biên tái.
Chốn này, không còn gì khiến ta vướng bận.
Mạnh Doanh cùng ta sóng vai trên lưng ngựa, dưới ánh tà dương rực lửa, gió lớn quất vào mặt.
Nàng ngoái lại cười hỏi:
“A Linh, trong lòng muội có thoải mái chưa?”
Ta siết chặt dây cương, giơ roi vung lên, tiếng gió gào như tiếng dã thú ngầm rít.
Thoải mái sao?
Sao lại không?
Ta đã bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, đã lấy lại những gì từng mất.
Từ nay về sau, ta sẽ sống là chính ta.
Không còn bị bất kỳ ai — trói buộc nữa.
(Hết)