01

Từ tuần trước, trong công ty đã râm ran tin đồn: con trai của tổng tài tập đoàn Lâm thị – nhà giàu nhất tỉnh – sẽ đến công ty chúng tôi thực tập.

Tin này khiến mọi người phấn khích tột độ, ai cũng nghĩ nếu kết thân được thì ngày thành danh phú quý không còn xa.

Tôi trong lòng cũng hơi kích động, nhưng người giàu có ai ng ,u đâu, ai nấy đều giả vờ thân thiện, người ta nhìn rõ hết cả rồi.

Tôi lắc đầu, không hy vọng gì nhiều.

Quả nhiên, thứ Hai tuần này, khi người đó vừa đến đã bị vây kín như sao lớn.

Các đồng nghiệp thi nhau tự giới thiệu, có người còn tất bật rót trà rót nước.

Tôi chen mãi cũng không vào được.

Đa phần người trong công ty đều là dân Đông Bắc, ai nấy đều cao trên 1m80, ngay cả nữ cũng hơn 1m70.

Tôi lọt thỏm trong đám đông, như củ khoai bé tí bị người ta vô tình đẩy ra.

Tức ch,et đi được.

May bên cạnh có một anh chàng cao cỡ 1m70, cũng không chen vào được, trông hơi lạ.

“Người mới à?”

Cậu chàng đầu nấm vỗ ngực, ánh mắt đầy sót xa nhìn về đám đông náo nhiệt phía trước.

“Đúng vậy, tôi là thực tập sinh mới.”

Cậu ấy lặng lẽ sắp xếp bàn làm việc, nhìn hơi cô đơn, đúng là sự khác biệt giữa người với người.

Tôi vừa giúp cậu lắp máy tính vừa an ủi:

“Cậu đừng để ý quá, thực tập sinh kia là con nhà giàu. Mọi người nghèo đến đ ,iên rồi, không cố ý gh ,ét cậu đâu.”

Cậu đầu nấm mỉm cười, “Không sao. Mà chị này, sao chị không tranh thủ làm quen đi?”

Hứ, chị không muốn ấy chứ?

“Tôi không hứng thú với người giàu.”

Nhưng rất hứng thú với tiền của họ, hu hu hu, thế giới này không thể có thêm một công chúa như tôi sao?

Cậu đầu nấm sững người, ánh mắt nhìn tôi có gì đó khác lạ.

Cậu vẫy tay, bảo tôi lại gần.

“Chị ơi, em nói cho chị một bí mật, thật ra em mới là người thừa kế tập đoàn Lâm thị, tên em là Lâm Tử Mặc.”

Thấy cậu nói nghiêm túc như thật, tôi bật cười, còn vỗ vỗ đầu cậu.

“Ui trời! Ghê gớm quá nha!”

Lâm Tử Mặc bĩu môi, “Chị ơi, chị đối phó quá đấy.”

“Đầu… Tử Mặc, chị tin cũng được thôi, cậu chuyển khoản cho chị một căn nhà đi, dám không?”

Trẻ con này, giữa ban ngày mà đã bắt đầu mơ mộng rồi sao?

Hôm nay chỉ có hai thực tập sinh, trùng hợp cả hai cùng họ Lâm, nhưng nếu Lâm Tử Mặc thật sự là con nhà giàu, thì cái cậu mặc vest đặt may riêng, đeo đồng hồ hàng hiệu, đi giày da bóng loáng kia, chẳng lẽ là giả?

Nghe xong tôi nói, cậu đầu nấm lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Tôi cười thầm, chợt thấy cậu lấy từ ngăn kéo ra một xấp gì đó màu đỏ.

Hình như ghi chữ: [Trung Hoa… Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…]

What the… Tôi sững người, giấy chứng nhận bất động sản? Cậu này chơi thật à?

Cậu ôm cả xấp giấy đỏ, mắt sáng long lanh nhìn tôi:

“Chị ơi, chị muốn cái nào?”

02

Mọi người ơi, ai hiểu được cảnh này không? Tôi nên nhận hay không nhận đây?

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Nhưng tay tôi đang run, chân cũng mềm nhũn rồi.

Ngay khi tôi còn đang do dự, cậu đầu nấm bị người ta va vào, cả xấp sổ đỏ trên tay rơi hết xuống đất.

Tôi quay đầu lại – từ khi nào mà một nhóm người đã đến gần – hình như là để hộ tống cậu con nhà giàu kia về bàn làm việc.

Tôi sững người một lúc, chân của những người đó… từng bước, từng bước gi ,ẫm lên những quyển sổ đỏ.

“Đừng gi ,ẫm nữa!”

Cậu đầu nấm vội cúi xuống, lúng túng gỡ những quyển sổ dưới chân họ.

Cậu nhà giàu cúi đầu, liếc nhìn sổ đỏ, rồi sắc mặt liền tối sầm.

“Giả thì vẫn là giả, cưng quý mấy cũng không thành thật đâu. Chi bằng sớm tìm bà chị nào mà cưới, biết đâu mộng thành thật đó.”

Câu này khiến mọi người cười ầm lên, chẳng ai thèm nhìn cậu đầu nấm đang qu ,ỳ nhặt, cứ thế bỏ đi.

Trên từng quyển sổ đỏ in đầy dấu chân đen nhẻm, cậu cố sức lau mà vẫn không sạch được.

Haiz, đúng là… người ta mơ một chút thì sao? Mua mấy cái giả cũng chẳng tiêu tiền của ai!

Tôi tức vừa buồn, cúi xuống nhặt sổ cùng cậu.

Đột nhiên có tiếng “tách tách” vang lên.

Tôi nhìn qua – những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi trên sổ đỏ trong tay cậu.

“Em vất vả lắm mới sưu tầm đủ, giờ bẩn hết rồi.”

Giọng cậu nghẹn ngào.

Nhìn gương mặt nhăn nhó, ấm ức của cậu, tôi mềm lòng:

“Đừng khóc nữa, chị mua cái mới cho em.”

Mấy quyển giả này chắc không tốn mấy đồng.

Nghĩ vậy, tôi rút điện thoại ra tìm thử, nhưng tất cả nền tảng đều hiện “không tìm thấy sản phẩm liên quan”!

Tôi thấy có gì đó sai sai, liền bổ sung kiến thức pháp luật.

Xem xong, tôi muốn đ ,ập đ ,ầu ch,et quách! Tôi đúng là m ,ù luật trầm trọng!

Tắt điện thoại, tôi nhìn cậu đầu nấm với ánh mắt phức tạp – cậu bé này, không là con nhà giàu thì chắc chắn là đang ph ,ạm ph ,áp!

Nhưng giây sau, cậu lau nước mắt, đẩy đống sổ đỏ về phía tôi.

“Chị ơi, bẩn rồi, em không muốn nhìn thấy nữa. Nếu chị không ngại thì em tặng hết cho chị.”

Á á á? Nghĩ đến khả năng là đồ giả, tôi lắc đầu như trống lắc.

“Không không không… quý như vậy, sao chị dám nhận.”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt thêm phần khâm phục.

“Không đâu chị, chị là người tốt, nhất định phải nhận. Không thì em sẽ rất buồn.”

Tôi như muốn n ,ổ t ,ung đầu.

Chợt tôi nảy ra một ý:

“Vậy nhé, mình đến trung tâm quyền sở hữu nhà đất làm thủ tục sang tên đi?”

Ha ha ha ha, tiểu qu ,ỷ, xem em thoát kiểu gì.

Nhưng cậu lại gật đầu, vẻ mặt áy náy.

“Chị nói đúng, là em suy nghĩ chưa chu toàn.”

Hả? HẢ? HẢ!! Tôi lại sốc nữa, phải chăng… vận may trời ban sắp đến với tôi rồi?

03

Tôi và thực tập sinh xin nghỉ để đi làm thủ tục chuyển nhượng.

Quản lý nhìn chúng tôi mà nghẹn lời:

“Thứ Hai, nó là thực tập sinh thì thôi đi, em là nhân viên kỳ cựu rồi, sao cũng theo đùa giỡn thế?”

“Nhà ai rảnh đến mức đi tặng sổ đỏ miễn phí? Đùa à?”

Cậu đầu nấm im lặng, rút ra một quyển sổ đỏ.

“Anh muốn không? Em tặng anh một quyển.”

Tôi sốc nhìn cậu, đau lòng đến muốn khóc – rõ ràng là định cho tôi mà?!

Chắc mặt tôi lộ vẻ kinh ngạc và không cam lòng quá rõ, quản lý run rẩy nhận lấy quyển sổ.

Ông ấy nhìn tôi dò xét, cũng thấy bắt đầu nghi ngờ – nếu thật thì còn làm thuê làm gì nữa?

Vậy là giây sau, cả ba chúng tôi cùng xuất hiện ở trung tâm đăng ký quyền sở hữu nhà đất.

“Thiếu gia Lâm, ngài đến rồi ạ!”

Một người đàn ông trung niên tươi cười rạng rỡ khi thấy Lâm Tử Mặc, đôi mắt sáng rực.

Tôi và quản lý liếc nhau, trong mắt cả hai đều lấp lánh ánh sáng hy vọng.

Cậu chàng cao 1m70 ấy, lúc này đứng sừng sững như tỏa ra hào quang kim tiền.

Làm xong thủ tục, tôi và quản lý đi mua gói hạt hướng dương.

Thật ra là để tránh sốc quá mà lăn quay ra ngất, ăn chút gì đó cho tỉnh táo lại.

Cậu đầu nấm lại quay về dọn dẹp bàn làm việc.

Nhưng đồ đạc vừa xếp xong lại bị cậu thu dọn.

Tôi tò mò: “Thiếu gia Lâm, anh làm gì vậy?”

Cậu khoai vàng vẫn thân thiện như cũ, “Chị ơi, gọi em là Tử Mặc là được rồi.”

“Em vừa gọi cho ba, bảo ông ấy đuổi hết mấy người giẫm lên sổ đỏ của em.”

Tôi run trong lòng – đây chính là đặc quyền và sức mạnh của tư bản ư?

“Nhưng sao anh lại là người đi chứ?”

Quản lý vừa nhai hạt vừa cười nhìn đám đồng nghiệp đang vây quanh cậu giả giàu.

Cậu khoai vàng cúi đầu, thở dài.

“Ba em mắng em một trận, nói công ty này không phải của ông ấy, ông ấy không có quyền đuổi.”

“Nên, em phải về kế nghiệp gia đình thôi.”

Tôi thắc mắc, “Hai chuyện này liên quan gì nhau vậy?”

Cậu gật đầu, bỗng ánh mắt kiên định:

“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Dám giẫm lên sổ đỏ của em thì phải trả giá.”

“Đợi em mua lại công ty này, em bắt bọn họ quỳ gối xin lỗi sổ đỏ của em!”

Woah, chí khí quá.

Phát biểu xong, cậu quay sang nhìn tôi như bắn ra ánh sáng.

“Chị ơi, chị thấy sao?”

Tôi: “Không phải định đuổi họ đi sao?”

Cậu khoai vàng đỏ mặt: “Đuổi phải bồi thường ấy mà.”

Bỗng, cậu lại như nghĩ ra điều gì, hứng khởi hẳn lên.

“Chị ơi, quản lý ơi, hai người về công ty em làm đi!”

“Có hai người giúp, em tin sẽ nhanh chóng mua được công ty này!”

Đến lượt tôi và quản lý đỏ mặt – nếu là đi làm để trốn việc thì tụi tôi đúng là vô địch đó!

04

Khoai vàng thấy chúng tôi im lặng, có vẻ hơi buồn:

“Thôi được rồi, nếu hai người không muốn thì tôi cũng không ép.”

“Khoan đã!”

Tôi giơ tay kiểu Nhĩ Khang chắn trước mặt cậu, quản lý hoảng hốt kéo áo tôi, ra sức lắc đầu.

Tôi hiểu ánh mắt lo lắng của ông – tập đoàn Lâm thị quy tụ đủ loại tinh anh từ đại học danh giá đến du học sinh, còn chúng tôi chỉ là dân đại học thường.

Tôi hất tay quản lý ra, khinh thường sự nhút nhát của ông – quá nhát gan rồi.

Tôi nghiêm túc nhìn khoai vàng, hắng giọng hỏi:

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Nếu chúng tôi đồng ý, lương bao nhiêu?”

Khoai vàng chống cằm, mắt long lanh suy nghĩ:

“Chị ơi, chị hiện đang nhận bao nhiêu một năm?”

Tôi nhẩm tính: mỗi tháng ba ngàn, một năm là ba vạn sáu.

Nhưng khai như thế thì mất giá, nên tôi giơ tay làm dấu bốn.

Khoai vàng cau mày do dự một lúc, rồi đáp:

“Được, chị ơi, em thêm cho chị một phần. Vậy chốt nhé, năm mươi vạn.”

“Bao nhiêu cơ?!”

Quản lý hét lên như chuột chít, túi hạt dưa rơi vãi khắp sàn.

Tôi cũng suýt thủng màng nhĩ vì tiếng hét đó.

Trước khi khoai vàng kịp hỏi gì, tôi đã nhanh miệng nói lớn:

“Nghỉ việc! Tụi em nghỉ ngay lập tức!”

Khoai vàng hài lòng gật đầu:

“Chị ơi, em sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng, sau khi hai người nghỉ thì có thể đến công ty em làm việc luôn.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap