Tôi bật cười:
“Không, tôi thích. Nhưng có lẽ… tôi sẽ nghỉ việc.”
“…Tại sao ạ?”
“Trường học giờ chỉ còn lại cô Tang, không ai dạy học. Tôi muốn quay lại giúp.”
Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười, dịu dàng nói:
“Vậy thì tốt. Em nghe chị hết.”
Phiên ngoại 1
Chân tôi bị gãy, phải nằm dưỡng thương hai tháng mới đi lại được.
Nhưng tôi đâu có chịu ngồi yên.
Trường học mới tạm thời dạy ở đâu, xây dựng lại cơ sở vật chất thế nào, tìm giáo viên ra sao – tất cả đều là việc đau đầu muốn nổ não.
Nhất là chuyện tuyển giáo viên.
Nghe đến “núi sâu hiểm trở, điện yếu sóng yếu”, ai nấy đều lắc đầu từ chối.
Tôi hiểu.
Con người ai cũng cần sống, không thể trông chờ mãi vào thứ gọi là “lý tưởng”.
Khi không còn mộng mơ, chẳng ai chịu cam tâm giam mình cả đời ở nơi heo hút này đâu.
May mà—tôi có tiền.
Cảm ơn khoai vàng nhà ta, Lâm Tử Mặc.
Tôi soạn hợp đồng đãi ngộ cực tốt cho tất cả giáo viên ngoài biên chế: lương cao, phụ cấp đủ kiểu, còn cam kết kéo dây cáp quang về tận nơi, xây trường mới xong là mỗi thầy cô có một căn hộ riêng!
Trường học tạm thời cũng được giải quyết: tôi cho dựng một dãy nhà bạt lớn, đủ để làm phòng học lẫn ký túc xá cho giáo viên.
Còn những học sinh ở xa, tôi dốc toàn bộ số tiền còn lại để xây đường bê tông, lắp đèn đường, thay cầu treo thành cầu đá vững chãi.
Tôi đến thăm mẹ Triều Dương trong bệnh viện, bà cứ khóc suốt, cứ nắm tay tôi nói:
“Con khổ quá rồi… Con nên sống cuộc đời của riêng con chứ…”
Nhưng mẹ ơi…
Chính người đã mang ánh sáng đến cho con, cho con một cuộc đời khác.
Nếu đã có ánh sáng soi đường, thì con cũng muốn trở thành ánh sáng cho người khác.
Giúp những đứa trẻ như con năm nào, để chúng cũng có cơ hội trở thành mặt trời nhỏ, sưởi ấm thế gian.
Khi vết thương khỏi hẳn, tôi quay lại trường.
Chỉ là… Lâm Tử Mặc thì dính chặt lấy tôi như kẹo kéo.
May quá, làng tôi cách tập đoàn Lâm thị cũng khá xa.
Sau khi kế thừa công ty, cậu ấy bận tối mặt, không có mấy thời gian chạy lên núi thăm tôi.
Ấy vậy mà có một ngày—âm thanh ầm ầm vang dậy khiến cả làng náo loạn.
Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy… một chiếc trực thăng hạ cánh ở phía sau núi.
Tôi sững người.
Chưa kịp định thần thì thấy Lâm Tử Mặc phấn khởi chạy tới, cười toe:
“Chị ơi! Em mới xây xong cái bãi đáp trực thăng sau núi á!
Tiện thể… lúc rảnh mình có thể cho tụi nhỏ đá banh ở đó luôn!”
Trời ơi…
Tôi thì bận túi bụi lo cho trường, chẳng mấy khi để ý tới cậu ấy, nhưng cậu vẫn cứ lẽo đẽo theo tôi suốt cả ngày, không rời nửa bước.
Cả giáo viên và học sinh trong trường giờ ai cũng ngầm hiểu:
Lâm Tử Mặc = bạn trai của chị Chu Nhất.
Thậm chí còn tán gẫu sau lưng:
“Đẹp trai đấy, nhưng mà hơi thấp nha.”
Tôi cười ngất. Không biết Lâm Tử Mặc mà nghe câu đó sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ?
Rảnh rỗi một buổi, tôi nghiêm túc nói với cậu:
“Chúng ta… vốn không cùng một thế giới.
Em là thiếu gia nhà tài phiệt, còn chị… sẽ dành cả đời gắn bó với cái trường làng nghèo này.”
Cậu ấy cười rạng rỡ, ánh mắt kiên định:
“Vậy thì tốt quá. Em cũng có cùng ước mơ.
Em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để những đứa trẻ đó được học trong điều kiện tốt nhất.”
Haiz… thật là…
Không còn cách nào nữa.
Đành… để cậu ấy ở bên tôi luôn vậy.
Phiên ngoại 2
Tôi tên là Lâm Tử Mặc, một thiếu gia nhà giàu chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng thích học hành chút nào.
Ba tôi là tổng giám đốc của Tập đoàn Lâm thị, còn tôi là con trai độc nhất.
Tập đoàn đó sớm muộn gì cũng sẽ do tôi thừa kế, nên tôi thật sự không hiểu… học hành để làm gì?
Ba tôi bó tay với tôi.
Sau đó, ông ấy có chuyến công tác và nhất quyết lôi tôi đi theo.
Ông nói tôi là kiểu “ở trong phúc mà không biết hưởng”, ngoài kia có bao nhiêu đứa trẻ muốn đi học cũng chẳng có điều kiện.
Thế là chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ trong huyện Thanh Nguyên.
Ở đó, tôi tận mắt thấy một ngôi trường tiểu học tồi tàn vô cùng, lũ trẻ bằng tuổi tôi giữa mùa đông mà vẫn đi dép lê.
Khung cảnh ấy quả thật khiến tâm hồn nhỏ bé của tôi rúng động một chút.
Nhưng cũng chỉ chút xíu thôi.
Bởi vì tôi biết—tôi và bọn họ không giống nhau, dù có tệ đến đâu, tôi cũng chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh ấy.
Khi ba tôi đang bàn chuyện đầu tư với hiệu trưởng, tôi cảm thấy chán nên lang thang ra ngoài.
Tôi chẳng nhớ đã đi bao lâu, chỉ biết càng đi càng sâu vào trong.
Rồi trước mặt tôi hiện ra một thứ lạ hoắc—một cây cầu dây.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy thứ này.
Tôi tò mò bước vào cái rọ treo bên trên, rồi… trượt xuống.
Nhưng tôi không ngờ—suýt nữa mất mạng.
Cái rọ bị kẹt ở giữa dòng, lơ lửng trên không, phía dưới là sông chảy xiết.
Tôi không dám cử động, chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống ngay.
Tôi hoảng sợ đến mức bật khóc.
Đối diện với sống chết, bao nhiêu kiêu ngạo đều biến mất.
Tôi bắt đầu oán trách—
“Tại sao lại làm ra cái thứ nguy hiểm như vậy? Không thể làm một cây cầu đá đàng hoàng sao?”
Đúng lúc ấy, có người xuất hiện.
Là một cô bé trông lớn hơn tôi vài tuổi.
Cô hét lên bảo tôi đừng nhúc nhích, rồi tự mình trượt xuống, từng chút một đẩy cái rọ đưa tôi về phía bờ.
Khi cập bờ, tôi lau nước mắt, lí nhí nói cảm ơn.
Cô bé lại mắng tôi một trận tơi bời:
“Nhà ai thế hả?! Biết chỗ này nguy hiểm không? Cậu không cần mạng sống nữa à? Nếu cậu xảy ra chuyện, người nhà cậu phải làm sao?!”
Tôi chưa từng bị ai mắng như vậy, thế là nổi giận:
“Nếu các người chịu xây cầu đá đàng hoàng thì làm gì có chuyện này! Là do các người không chịu xây!”
Cô bé bỗng im bặt.
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Ánh mắt nhìn tôi trở nên u uất, khẽ hỏi lại:
“Là vì tụi tớ không muốn, hay là vì không có tiền?”
Mãi sau này tôi mới biết—
Đó là con đường duy nhất để cô ấy đi học.
Nhà nghèo, không có cách nào xây cầu khác.
Hôm đó cô ấy lén trốn học về nhà vì bà bị bệnh nặng, bình thường bà cô ấy không bao giờ cho cô qua sông một mình.
Cô nói với tôi về ước mơ của mình:
Mong một ngày nào đó, tất cả những chiếc cầu treo nguy hiểm kia đều được thay bằng cầu đá.
Mong rằng tất cả bọn trẻ trong núi đều có thể đi học an toàn.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô, khiến cô trông vừa ấm áp lại vừa thần thánh.
Những lời cô nói khắc sâu vào lòng tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy—học hành cũng có thể là vì giúp người khác.
Tôi bắt đầu có chút động lực.
Tôi muốn học.
Tôi muốn giúp được nhiều người hơn.
Tôi muốn trở thành người cũng tỏa sáng như cô ấy.
(Hết)