Hãng hàng không cuối cùng cũng xác nhận: Mạc Trân đã lên chuyến bay gặp nạn đó.

Ông Trần nóng nảy xông tới, kéo con trai dậy, đấm thẳng một cú:

“Đồ vô ơn! Nuôi mày lớn bằng này mà không biết quý trọng! Một cô gái tốt thế mà mày không xứng! Mày không có phúc phần ấy!”

Trần Phong Ngọc không phản kháng, cứ thế để mặc từng cú đấm rơi xuống người mình.

Tiếng khóc lóc của bà Trần khiến bảo vệ lại một phen hoảng loạn.

Trần Phong Ngọc cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào.

Một nơi không có cô… làm sao gọi là nhà?

Chẳng qua chỉ là cái xác tạm trú vô hồn.

Khắp nhà đâu đâu cũng là dấu vết của Mạc Trân.

Cô là người rất yêu cuộc sống.

Từng món đồ lớn nhỏ trong nhà đều là do cô nài nỉ anh cùng đi mua.

Cô nói: “Như vậy mới có cảm giác là nhà.”

Mạc Trân còn lên kế hoạch sang tháng sẽ sinh con, phòng trẻ đã sửa sang được một nửa.

Giờ thì… cô đã không còn nữa.

Trần Phong Ngọc nằm vật trên giường, ánh mắt trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, trời dần sáng.

Mắt anh đỏ ngầu, đứng dậy như cái xác không hồn.

Từ tủ lạnh lấy rượu ra.

Mặc kệ tất cả.

Cứ thế uống từng chai, từng chai.

Chẳng mấy chốc, rượu trong nhà cạn sạch.

Cơn đau đầu khiến anh muốn nổ tung.

Anh vẫn cố gắng mở mắt.

Trong cơn mê mờ, một bóng người đứng ngược sáng.

Anh lảo đảo đứng dậy, dang tay ôm lấy người đó.

Một cảm giác bỏng rát từ bụng trào lên, sau đó là cơn đau dữ dội.

“Dẫn anh đi… ưm…”

Máu trào ra từ cổ họng không thể kìm được.

Trần Phong Ngọc tối sầm mắt, ngất lịm.

“Anh Phong Ngọc, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi…”

Hà Nghiên tham lam vuốt ve gương mặt Trần Phong Ngọc.

Cha bà Trần lại đến nơi Hà Nghiên làm việc gây rối, lần này lại mang đến tin mừng.

Mạc Trân đã chết.

Chướng ngại lớn nhất giữa cô và anh Phong Ngọc đã biến mất.

Cô vui mừng khôn xiết, đến mức cả cha bà Trần cũng nhìn thuận mắt hơn.

Chờ cô gả cho anh Phong Ngọc, thừa kế tài sản của họ,

tha hồ có cách xử lý.

Cô dứt khoát nghỉ việc, ăn vận xinh đẹp rồi tìm tới nhà anh.

Thấy Trần Phong Ngọc đang mê man trên giường,

Hà Nghiên bắt đầu đưa tay cởi áo mình.

Trần Phong Ngọc tỉnh lại liền thấy một cảnh tượng gần như kinh hãi.

Anh quát lớn.

Hà Nghiên khựng lại.

Cô không hiểu nổi.

“Giờ kẻ chiếm chỗ người khác đã phải trả giá, giữa chúng ta không còn gì cản trở nữa rồi…”

Cô khao khát đến phát điên.

“Anh Phong Ngọc, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi…”

Trán Trần Phong Ngọc giật liên hồi, thấy tất cả thật lố bịch đến cùng cực.

“Cho dù không có Mạc Trân, tôi cũng sẽ không cưới cô. Cô vẫn chưa hiểu sao, Hà Nghiên? Từ nhỏ đến lớn tôi luôn xem cô là em gái.”

“Và Mạc Trân là vợ tôi. Tôi mong cô biết tôn trọng cô ấy.”

Mắt Hà Nghiên đỏ hoe, rơi vào trạng thái cố chấp lệch lạc.

“Anh chỉ là không muốn để người khác biết quá sớm đúng không? Em có thể chờ… Em không cần danh phận, chỉ cần được ở bên anh, cái gì em cũng không sợ…”

Trần Phong Ngọc biết: Hà Nghiên lại phát bệnh rồi.

Anh hít sâu, cố dằn cơn giận:

“Bây giờ, ra ngoài.”

Hà Nghiên vẫn chìm đắm trong thế giới của mình:

“Đều là tại con đàn bà độc ác đó mê hoặc anh… chết rồi là đáng đời! Đó là quả báo của nó! Ha ha ha…”

“Tôi bảo cô cút!!!”

Hà Nghiên sững sờ.

Cô chưa bao giờ nghĩ Trần Phong Ngọc sẽ nói với cô như thế.

Cô còn muốn giãy giụa, thì phía sau đã có mấy người mặc đồ trắng xông vào, kéo cô đi.

Dù cô la hét điên cuồng cũng không thoát nổi.

Trần Phong Ngọc đã gọi bác sĩ điều trị của Hà Nghiên,

Nói rằng mình tình nguyện chi trả toàn bộ chi phí điều trị sau này cho cô.

Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Khắp nhà vẫn còn ngổn ngang chưa kịp dọn dẹp.

Lúc này, Tư Bác Thiên lại dẫn người đến.

6

Vị trưởng bối này xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, ít khi cười nói.

Chuyện năm xưa khiến Trần Phong Ngọc bực tức là vì Mạc Trân bỏ qua anh, trực tiếp đi tìm Tư Bác Thiên để ép cưới.

Với năng lực và gia thế của anh, ở nước S không có ai dám làm như thế.

Khi Tư Bác Thiên đến tìm anh, nói là ép buộc…

chi bằng nói là muốn giảng hòa.

Để thể hiện thành ý, ông ta còn tặng luôn khu đất mà nhà họ Trần đã nhắm rất lâu.

Thực ra, lúc đó Trần Phong Ngọc cũng có chút tình cảm với Mạc Trân,

vì thế nửa đẩy nửa nhận, liền đồng ý.

Chỉ là tính cách lạnh lùng, ăn nói sắc bén,

nên mới dẫn đến những chuyện về sau…

Hai vệ sĩ to cao ghì chặt lấy Trần Phong Ngọc.

Tư Bác Thiên nhìn anh chằm chằm một hồi lâu rồi lạnh giọng:

“Tôi đến lấy lại di vật của Trân Trân.

Tôi luôn rất quý trọng cậu, nhưng cậu không xứng làm chồng của con bé.”

Mọi thứ thuộc về Mạc Trân bị tước đi ngay trước mắt Trần Phong Ngọc.

Cuối cùng chỉ để lại một tờ giấy,

Giấy xác nhận hủy bỏ quan hệ hôn nhân.

Khi nào anh đồng ý?!

Tư Bác Thiên làm việc kín kẽ,

dùng lý lẽ pháp luật xóa bỏ hoàn toàn hôn nhân giữa anh và Mạc Trân.

Thậm chí… anh còn không có tư cách tham dự lễ tang của cô.

Không thể đến lễ tang, vậy thì đến thăm mộ cô.

Nửa đêm, Trần Phong Ngọc vác theo xẻng sắt.

Gió đêm thổi lạnh, khiến anh ho dữ dội.

Vết máu thấm ra nơi môi,

rực đỏ trên nền da tái nhợt, vừa lộng lẫy vừa đau đớn.

“Lạnh quá… Trân Trân, anh đưa em về nhà.”

Đào lên…

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap