Tôi nhận ra mình bị trói vào một chiếc ghế kim loại, hai tay bị buộc chặt bằng dây thừng thô ráp.
Nhìn quanh, đây là một xưởng máy bỏ hoang, trần nhà cao treo vài bóng đèn vàng mờ, chiếu xuống nền đất phủ đầy bụi và dầu nhớt.
“Trương Minh!” Tôi hoảng hốt hét lên, và lập tức thấy anh bị trói cách tôi vài mét.
Trán anh có vết máu, kính mắt không thấy đâu, ánh mắt mơ màng, dường như cũng vừa tỉnh dậy.
“Phương Phương…” giọng anh khàn khàn, “Em có sao không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối:
“Thật là vợ chồng cảm động nhỉ.”
Hạ Hạo Phong bước ra chậm rãi, tay cầm một con dao bấm.
Hắn trông thê thảm, hốc mắt sâu hoắm, râu ria bờm xờm, quần áo nhăn nhúm bốc mùi khói thuốc và rượu nồng nặc.
Nhưng đáng sợ nhất là ánh mắt hắn, lóe lên thứ ánh sáng điên loạn.
“Hạo Phong! Em điên rồi à?” Tôi vùng vẫy, dây trói siết vào cổ tay đau nhói khiến tôi rít lên một hơi.
“Đây là bắt cóc đấy! Tòa án đã…”
“Tòa án?” Hắn bật cười điên dại, tiếng cười vang vọng trong xưởng máy lạnh lẽo:
“Chị à, em đã trắng tay rồi! Nhà mất, tiền mất, bạn gái cũng bỏ! Tất cả đều tại chị!”
Hắn lao đến trước mặt tôi, mũi dao gần như chạm vào mặt.
Tôi ngửi thấy hơi rượu nồng nặc từ miệng hắn, và trong mắt hắn là hận thù méo mó như dã thú.
“Đống trang sức đó đáng lẽ là của tôi!” Hắn gào lên, nước miếng bắn vào mặt tôi, “Mẹ đến chết cũng còn thiên vị! Chị biết ba tháng qua tôi sống ra sao không? Như con chó hoang lang thang khắp nơi!”
Trương Minh vùng vẫy hét lên:
“Hạ Hạo Phong! Bình tĩnh lại! Có chuyện gì thì nhắm vào tôi, đừng động đến Phương Phương!”
Hắn quay ngoắt lại, lao tới đấm thẳng vào bụng Trương Minh khiến anh gập người, nôn khan vì đau.
“Dừng lại!” Tôi hét lên, “Em muốn gì?!”
Hạo Phong bước lại, đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị:
“Đơn giản thôi, chị. Em muốn chị ký vào giấy chuyển nhượng tài sản.
Toàn bộ những gì mẹ để lại cho chị, bao gồm cả trang sức, tiền tiết kiệm, căn nhà mới, hết thảy chuyển cho em.
Gọi là… bồi thường tinh thần vì những ngày tháng em sống như địa ngục.”
“Đừng mơ!” Tôi nghiến răng, nói như gằn từng chữ.
9
Nụ cười trên mặt Hạ Hạo Phong lập tức biến mất.
Hắn bất ngờ giáng cho tôi một cái tát mạnh như trời giáng, khiến cả ghế suýt nữa đổ ngã.
Má tôi rát bỏng, trong miệng tràn ngập vị tanh của máu.
“Chị tưởng tôi đang thương lượng với chị sao?”
Hắn túm tóc tôi, bắt tôi ngẩng đầu đối mặt với hắn:
“Hôm nay, hoặc là chị ký tên, hoặc là…”, ánh mắt hắn chuyển sang phía Trương Minh, “…tôi sẽ để chị tận mắt nhìn thấy chồng mình chết ngay trước mặt.”
Tôi nhìn sang Trương Minh, sắc mặt anh trắng bệch, nhưng anh khẽ lắc đầu với tôi.
Tôi hiểu, đừng khuất phục.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt điên dại của Hạo Phong, tôi biết… hắn không chỉ nói suông.
“Tôi… tôi cần xem qua bản thỏa thuận…” tôi khó khăn nói, cố kéo dài thời gian.
Hạo Phong cười toe toét, rút từ túi ra một xấp giấy nhàu nhĩ:
“Tôi chuẩn bị sẵn cả rồi. Chỉ cần chị ký tên, điểm chỉ, tôi sẽ lập tức thả hai người.”
Hắn cởi trói tay phải của tôi, nhét bút vào tay tôi.
Ngay khi tôi giả vờ đọc hợp đồng, tiếng còi cảnh sát bất ngờ vang lên từ xa.
Sắc mặt Hạo Phong lập tức biến dạng:
“Chị gọi cảnh sát?!”
Hắn quay phắt lại nhìn Trương Minh, giận dữ gào lên:
“Là anh đúng không?!”
Lúc này tôi mới để ý, trên cổ tay trái của Trương Minh vẫn còn chiếc đồng hồ thông minh.
Chắc chắn anh đã kích hoạt chế độ báo động khẩn cấp trước khi bị bất tỉnh!
Hạo Phong gầm lên như thú dữ, cầm dao lao thẳng về phía Trương Minh.
Không biết sức lực từ đâu trỗi dậy, tôi vùng dậy khỏi dây trói còn lại, lao về phía hắn, nhưng lập tức bị hắn đá văng.
Đầu tôi đập mạnh vào bàn sắt, trước mắt tối sầm…
Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng cửa bị phá, tiếng la hét, và một tiếng súng nổ chói tai.
Sau đó là tiếng bước chân rối loạn, tiếng bộ đàm loẹt xoẹt.
“Phương Phương! Phương Phương!” Giọng Trương Minh vang lên như từ nơi rất xa.
Tôi cố mở mắt, thấy khuôn mặt bê bết máu của chồng.
Anh không biết đã thoát khỏi trói buộc bằng cách nào, đang quỳ bên cạnh tôi.
Ở xa xa, vài cảnh sát đang đứng vây quanh một người nằm bất động giữa sàn.
“Hạo Phong…?” Tôi khẽ hỏi.
Trương Minh ôm chặt lấy tôi:
“Đừng nhìn nữa… xe cứu thương sắp tới rồi…”
Sau đó tôi mới biết, khi cảnh sát ập đến, Hạ Hạo Phong đã dùng dao chống cự, bị bắn hạ ngay tại chỗ.
Tôi và Trương Minh được đưa đến bệnh viện.
Tôi bị chấn động não và xuất huyết nhẹ, phải nằm viện hai tuần.
Còn Trương Minh bị thương nhẹ hơn, xuất viện sau một tuần.
Trong những ngày nằm viện, tôi thường mơ thấy Hạo Phong thuở nhỏ,
Thằng bé từng chạy lon ton sau lưng gọi tôi “chị ơi”, từng dành viên kẹo cuối cùng cho tôi…
Tôi không biết, từ khi nào, cậu em trai đáng yêu ấy lại bị lòng tham nuốt chửng, trở thành một kẻ đáng sợ như vậy.
Ngày xuất viện, trời nắng đẹp.
Trương Minh dìu tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện, gió nhẹ lướt qua má mang theo hương xuân đầu mùa.
“Chúng ta đi thăm mẹ nhé.” Tôi nói.
Trương Minh gật đầu, siết chặt tay tôi.
Trước mộ mẹ, tôi đặt xuống một bó cúc trắng tươi mới.
Lần này, tôi không khóc.
“Mẹ, con tha thứ cho em ấy rồi… xin mẹ cũng tha thứ cho con…”
Trương Minh đứng phía sau tôi, một tay đặt nhẹ lên vai tôi.
Tôi biết, bất kể trải qua bao sóng gió, người đàn ông này… sẽ mãi ở bên tôi.
Trên đường rời khỏi nghĩa trang, tôi nhìn thấy một con bướm đậu trên cánh hoa dại, đôi cánh khẽ rung động dưới ánh mặt trời,
ánh lên một thứ ánh sáng yếu ớt nhưng rực rỡ.
Giống như cuộc đời, dù lắm tổn thương, vẫn có những điều đẹp đẽ đáng để gìn giữ.
“Về nhà thôi.”
Tôi nói với Trương Minh, siết chặt tay anh.
Dưới nắng vàng, bóng hai chúng tôi hòa vào nhau, thật dài, thật ấm.
(Hết)