5

Đúng là họa vô đơn chí, ba tôi ngày càng yếu, bệnh tim đã đến giai đoạn nguy hiểm, cần phải phẫu thuật bắc cầu động mạch gấp.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Tiền tiết kiệm trong nhà còn lâu mới đủ. Trước đó, mẹ của Vệ Tự đã hứa sẽ cho vay tiền, nhưng giờ bà ta lật lọng.

Mẹ tôi đi tới đi lui trong nhà, lòng như lửa đốt, gọi hết lượt những người có thể vay được tiền, nhưng đâu đâu cũng bị từ chối.

Cùng đường, tôi ôm hy vọng cuối cùng đến tìm mẹ của Vệ Tự, có lẽ tôi quá ngây thơ, trong đầu vẫn thoáng hiện lên dáng vẻ bà ta rưng rưng cầu xin tôi trông nom Vệ Tự ngày trước. Tôi nghĩ, sao một người có thể trở mặt nhanh như vậy?

Kết quả, bà ta thậm chí không cho tôi vào nhà, ánh mắt lướt qua tôi như quét rác rưởi:

“Lâm Hy, mẹ cô không dạy cô tự trọng sao? Sao lại tham lam vô độ như thế? Số tiền Vệ Tự đã đưa cho cô chưa đủ sao? Còn nhỏ tuổi mà đã không biết xấu hổ như vậy!”

Bà ta tuôn ra một tràng lời lẽ cay độc, mà trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh người đàn bà này khóc lóc cầu xin mẹ tôi giúp đỡ ngày trước.

Đây là cùng một người sao?

Không còn quan trọng nữa. Con người phải biết rút kinh nghiệm.

Tôi không đôi co với bà ta, cũng không mở miệng cầu xin thêm nữa, chỉ quay người rời đi.

Ở lại thêm chỉ chuốc thêm nhục nhã mà thôi.

Những chuyện đã biết rõ kết quả thì không cần tốn thời gian làm gì.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi đụng phải Vệ Tự đang xách bóng rổ từ sân về.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy chắc chắn:

“Cũng không phải là không thể cho vay.”

“Điều kiện gì?”

“Cậu đi xin lỗi Ân Ân. Là cậu sai, nhưng cô ấy bao dung không chấp nhặt, điều đó không có nghĩa là cậu được đằng chân lân đằng đầu.”

Hóa ra, cậu ta đang chờ tôi ở đây.

Cậu ta đứng đó, vẻ mặt chờ đợi tôi cúi đầu nhận thua.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lạnh lùng thốt lên hai chữ:

“Vệ Tự.”

“Sao? Cuối cùng cũng chịu thừa nhận sai lầm à?”

“Đồ khốn nạn thì trời sẽ thu, ngày cậu bị trời phạt sẽ không xa đâu.”

Phẫu thuật của ba tôi không thể trì hoãn, nhưng tôi càng không thể tin vào lời hứa của cậu ta.

Nếu tôi thật sự cúi đầu nhận tội, đồng nghĩa với việc gián tiếp giết chết cả gia đình mình.

May thay, lời nhắc nhở của mẹ cậu ta khiến tôi nhớ ra, tiền trong thẻ cơm của tôi vẫn còn.

Tôi đến căng tin khóc lóc om sòm, đòi trả lại số tiền còn lại trong thẻ.

Số tiền này tôi lập tức mang tới bệnh viện cho mẹ, giải quyết phần nào chuyện trước mắt.

Hôm sau, khi vừa tới lớp, tôi đã nhìn thấy trên bàn mình chi chít những dòng chữ sỉ nhục được viết bằng sơn đỏ:

“Đồ trộm cắp, con gái đứng đường…”

Đủ loại từ ngữ bẩn thỉu khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ hỏi lấy lệ vài câu trong giờ học, không ai nhận, thế là mọi chuyện kết thúc. Sau đó, bà ta gọi tôi ra ngoài riêng, nghiêm mặt nói:

“Lâm Hy, đừng tưởng học giỏi là có thể gây chuyện mãi thế này. Một bàn tay đâu có thể vỗ nên tiếng?”

Vệ Tự khoanh tay đứng bên cạnh, thấy tôi bước tới thì châm chọc:

“Lâm Hy, bấy nhiêu năm rồi mà cậu chẳng có tiến bộ gì cả. Cậu còn định khóc lóc mách mẹ à? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu chịu xin lỗi Ân Ân…”

“Bốp!”

Tôi tát cậu ta thêm một cái nữa, tiếng tát vang vọng cả hành lang.

“Cô giáo, tiếng này đủ to chưa? Một bàn tay có thể vỗ ra tiếng không?”

Tôi ngẩng cao đầu, mắt đỏ hoe nhưng cố gắng không để nước mắt rơi.

Giáo viên chủ nhiệm sững người trong giây lát, sau đó lập tức tức giận quát lớn:

“Lâm Hy, em dám ngang nhiên đánh bạn trước mặt tôi? Chuyện xảy ra đến nước này mà em còn nghĩ mình không sai sao? Em…”

Tôi không thèm để tâm, lưng thẳng tắp, bước từng bước rời khỏi hành lang.

Buổi tối hôm đó, sau giờ tự học, tôi không về ký túc xá.

Chiều nay, tôi đã đi tìm tay sai có tâm lý yếu nhất của Trình Ân Ân, liên tục ép hỏi liệu có phải cô ta đang muốn ép tôi vào chỗ chết hay không. Tôi nói, nếu tôi chết, tất cả đều là do cô ta gây ra.

Sau đó, tôi lặng lẽ để lại một dòng chữ dưới gối của từng người trong nhóm bọn họ:

“Cho dù tôi chết, cũng không tha cho các người.”

Còn trong hộc bàn của mình, tôi để lại một bức thư tuyệt mệnh, chi tiết kể lại tôi đã bị bắt nạt ra sao, bị vu khống thế nào, tôi đã kiên trì đến mức nào, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, cảm thấy có lỗi với cha mẹ nhưng không thể tiếp tục nữa…

Tiếp đó, tôi rời khỏi trường, cố ý đi qua những nơi có camera giám sát, tiến thẳng ra bờ sông.

Tôi gọi điện thoại cho một blogger nổi tiếng chuyên lên án bạo lực học đường. Ban đầu không gọi được, tôi chuyển sang nhắn tin, spam tin nhắn và inbox cho chị ấy, nói rằng tôi không còn trụ nổi nữa, muốn kết thúc tất cả.

Sau khi chị ấy trả lời, tôi chỉ nói sơ qua những chuyện đã xảy ra.

Rất nhanh, tôi gọi được điện thoại cho chị ấy. Tôi bình tĩnh kể lại những gì đã xảy ra, chị ấy liên tục an ủi tôi, tha thiết hỏi địa chỉ của tôi.

Tôi im lặng, không trả lời, mà cố ý đi bộ tới trạm xe buýt.

Khi xe buýt dừng lại, vừa thông báo xong trạm dừng, tôi làm như không nghe thấy gì, cứ thế thẳng tiến ra bờ sông.

Rồi, tôi không hề do dự, leo qua lan can và nhảy xuống.

Giống như có người livestream nhảy lầu thật sự vậy.

Chẳng mấy chốc, tiêu đề “Bạo lực học đường – nữ sinh nhảy sông tự sát giữa đêm khuya” đã chiếm lĩnh top tìm kiếm.

Đoạn ghi âm trong livestream, cùng với tin nhắn tôi gửi cho blogger lan truyền rộng rãi trên mạng.

6

Tôi trôi lềnh bềnh dưới nước khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì được tìm thấy.

Ngoại trừ vài vết xước ngoài da, tôi không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng.

Tôi nằm trên giường bệnh, truyền nước, cả người như mất hết sức sống, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Mẹ tôi là người đầu tiên chạy đến bệnh viện. Tôi cố nén nước mắt, giục bà mau quay về chăm ba.

Nhưng bà chỉ ôm chặt tôi, không ngừng nói:

“Hy Hy, mẹ xin lỗi con… mẹ xin lỗi con…”

Tôi sững sờ.

Tôi cứ nghĩ bà sẽ mắng tôi một trận vì hành động dại dột này.

Làm vậy là tôi thực sự hết cách rồi.

Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự muốn chết. Ngày bé, gia đình tôi từng sống ở một thị trấn nhỏ ven sông Dương Tử. Khi đó, đám trẻ trong thị trấn đều bơi lội rất giỏi, tôi cũng học được vài chiêu.

Để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình, tôi thường lặn xuống sông bắt cá, tôm. Mẹ sợ tôi ỷ vào việc bơi giỏi mà coi thường nguy hiểm, nên sau đó cả nhà chuyển đến nơi khác sinh sống.

Sau khi thúc giục mẹ vài lần, bà mới miễn cưỡng rời đi, còn mua cho tôi một bát cháo nóng hổi trước khi về.

Tôi mới ăn được vài muỗng thì Vệ Tự hớt hải chạy vào, hai mắt đỏ hoe.

Cậu ta đưa tay muốn chạm vào tôi, nhưng tôi giả vờ lỡ tay làm đổ bát cháo lên người cậu ta.

Cháo còn nóng, đổ lên ngực cậu ta khiến da đỏ bừng, có chỗ còn phồng rộp lên.

Nhưng cậu ta dường như không cảm nhận được cơn đau, chỉ đứng đó, mắt trừng trừng nhìn tôi.

Tôi nheo mắt, giọng mỉa mai:

“Vệ Tự, tôi chưa chết, cậu thất vọng lắm phải không?”

“Không… không… tôi không biết… tôi…”

Cậu ta hoảng loạn muốn giải thích.

“Không biết” – hai từ này lại vang lên trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Tôi ghét nhất ba chữ này từ miệng cậu ta.

Đúng lúc ấy, khóe mắt tôi liếc thấy có phóng viên đang tiến vào.

Tôi lập tức đổi sang dáng vẻ hoảng loạn, sợ hãi, nước mắt giàn giụa, gào lên:

“Đi đi! Mấy người tha cho tôi được không? Tôi thật sự không lấy đồ của Trình Ân Ân, tôi thật sự không có…”

Tôi khóc thảm thiết, làm rối tung dây truyền dịch, máu tươi lập tức trào ra.

Vệ Tự hoảng hốt lao tới muốn ngăn tôi lại.

Nhưng ánh đèn flash chớp lên làm cậu ta sững người.

Ánh mắt cậu ta thoáng chốc trống rỗng, đến cuối cùng chỉ còn lại vẻ đau khổ tột cùng.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Đúng là kẻ hai mặt.

Lúc cậu ta hùa theo đám người bắt nạt tôi, cậu ta không cảm thấy có vấn đề gì.

Giờ tôi dùng chính cách của cậu ta để đáp trả, thì cậu ta lại tỏ ra đáng thương?

Phóng viên lập tức chắn trước mặt tôi, hướng ống kính về phía Vệ Tự, chất vấn mối quan hệ giữa cậu ta và tôi.

Cậu ta há miệng, cổ họng như bị chặn lại bởi bông gòn, mấp máy vài lần nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng, cậu ta quay đầu bỏ chạy.

Phóng viên thấy tôi không còn sức, cũng không tiếp tục làm phiền, chỉ để lại danh thiếp rồi rời đi.

Tôi để mặc y tá cắm lại kim truyền, trong phòng bệnh bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán.

Có người nói rằng họ nghĩ cậu con trai kia có quan hệ rất thân thiết với tôi, vì trong đoạn video lan truyền trên mạng, vào đêm tôi nhảy sông, có một chàng trai chạy tới vị trí tôi nhảy xuống. Nếu không bị người khác giữ lại, cậu ta cũng đã nhảy theo tôi rồi.

Ồ… thú vị thật.

Tôi không xem đoạn video đó, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng đủ khiến tôi thấy ghê tởm.

Cậu ta lúc nào cũng làm những việc khiến người ta buồn nôn như thế.

7

Đúng như dự liệu, sau khi tôi làm ầm ĩ mọi chuyện đến mức không thể thu xếp được nữa, cuối cùng nhà trường cũng nhận ra rằng:

“Một bàn tay cũng có thể vỗ nên tiếng.”

Tôi không cần phải tự chứng minh bản thân vô tội nữa. Ngay trong đêm tôi nhảy sông, một trong những tay sai của Trình Ân Ân không chịu nổi áp lực tâm lý, cầm theo tờ giấy tôi để lại tìm đến giáo viên thú nhận toàn bộ sự thật.

Nhiều học sinh trong trường cũng lên mạng kể lại quá trình tôi bị bắt nạt, sự thật dần dần được phơi bày. Sự việc mất kiểm soát.

Rất nhanh, các “thám tử mạng” đã đào bới ra đủ loại thông tin về Trình Ân Ân và gia đình cô ta, bao gồm cả công ty mỹ phẩm do gia đình cô ta điều hành.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap