Nàng ta lập tức giả vờ trật chân, gọi phụ thân lại, bảo ông đừng tin lời ta.

Phụ thân liền hỏi lại:

“Không tin cái gì?”

Sắc mặt Hải Đường lập tức trắng bệch, sau đó chuyển sang xanh lét, nụ cười giả tạo trên mặt cũng sắp không giữ nổi nữa.

9

Từ sau hôm đó, phụ thân bắt đầu mỗi ngày dậy sớm nấu cơm cho ta và mẫu thân.

Khi thấy hoa dại ven đường, ông còn hái vài bông tặng mẫu thân.

Nhưng mẫu thân ta đã trải qua gió sương năm tháng, từng bước chinh chiến nơi sa trường, dung nhan sớm chẳng còn như xưa.

Bà không còn là thiếu nữ mười tám xuân xanh nữa.

Những thứ lãng mạn viển vông ấy đã chẳng còn lay động được lòng bà.

Chỉ là phụ thân chưa bao giờ nhận ra điều đó.

Bó hoa kia, là ta thay mẫu thân nhận lấy.

Sau khi phụ thân rời đi, ta đem bó hoa ném xuống hố phân.

Ngay tức khắc, ruồi nhặng trong hố bay tán loạn khắp nơi.

May mà ta chạy nhanh, nên chưa kịp bị bọn chúng bám vào mặt.

Khi quay lại, mẫu thân bỗng hỏi ta:

“Nếu ta không sống cùng phụ thân con nữa, con có trách ta không?”

Ta chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời:

“A nương muốn đàn ông sao? Người thích kiểu nào, An Ninh đi tìm cho người, chỉ cần người vui là được.”

Bà khẽ cười, kéo ta vào lòng, nước mắt nóng hổi rơi xuống má ta mà bà không hay biết.

Phụ thân, người nói xem, ta làm sao có thể không hận người được?

Làm chồng, người bất trung. Làm cha, người bất từ!

Dạo gần đây, mẫu thân như mang nhiều tâm sự, nhưng chẳng chịu nói cho ta biết.

Ban đêm, không biết ta đã bao lần xoa dịu vết nhăn giữa chân mày bà.

Mẫu thân vẫn không vui, còn phụ thân thì càng ngày càng mất kiên nhẫn.

“Thanh Nga, nàng còn định giận đến bao giờ nữa? Hải Đường trong bụng mang một sinh linh vô tội mà.”

Ta thay mẫu thân trả lời phụ thân:

“Mẫu thân chịu bao ấm ức như thế, ông mới diễn được có mấy ngày đã chịu không nổi rồi sao?”

Trong mắt ông hiện lên vẻ khó tin, nếu là trước kia, ta đã sớm bị mắng đến bật khóc rồi.

Nhưng bây giờ không giống trước nữa, là ông đang có chuyện cầu người.

Phụ thân đành đè nén cơn tức trong lòng, lần đầu tiên dùng giọng ôn hòa nói với ta:

“An Ninh, con là đứa con ngoan của cha, chẳng lẽ con nỡ nhìn mẫu thân cả đời cô độc?”

Ta khẽ cười hai tiếng:

“Con dĩ nhiên không nỡ, nhưng phụ thân à, quyền lựa chọn là nằm trong tay người đấy.”

Ông không nói gì thêm, cũng đã hiểu được ý của ta, liền giận dữ bỏ đi.

10

Phụ thân của mẫu thân ta, chẳng khác gì người vô hình.

Mỗi lần ta bệnh, đều là mẫu thân ngày đêm trông nom, canh cánh chẳng rời.

Còn phụ thân, gần như chỉ là một danh xưng.

Ta còn nhớ năm đó ta sốt cao không dứt, toàn thân co giật, trong cơn mê vẫn khóc gọi cha.

Mẫu thân cuống quýt, sai người đi mời phụ thân tới.

Nhưng phụ thân lại nói, ông ta đâu phải đại phu, gọi ông ta tới có ích gì.

Khi ấy, ông đang cùng Hải Đường thưởng hoa.

Hải Đường kêu đi lâu mỏi chân, thế là ông ta đích thân khom lưng cõng nàng.

Mà tấm lưng ấy, ta chưa từng được chạm đến một lần.

Cho nên, phụ thân à, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không thích hợp làm cha con.

Ông cũng không thích hợp làm phu quân của mẫu thân.

Ta từ phòng mẫu thân bước ra, phụ thân tìm đến ta.

Môi ông ta trắng bệch, không chút huyết sắc.

“An Ninh, là cha sai rồi. Sau này cha sẽ bù đắp cho con.”

“Hải Đường không như con nghĩ, nàng mồ côi từ nhỏ, rất đáng thương, nên ta mới chăm sóc nàng nhiều hơn một chút.”

Ta cười với phụ thân:

“Sao con lại không hiểu chứ? Con cũng là đứa trẻ không có cha mà.”

Nếu sau này vẫn không có, con cũng chẳng thấy có gì không quen.

Nụ cười trên mặt phụ thân cứng đờ.

Không phải vì áy náy với ta, mà là vì ông biết, chút thành ý này không thể lừa gạt một đứa trẻ đã sớm hóa đá như ta nữa.

Ta gạt tay ông ra, từ chối cả xâu kẹo hồ lô mà ông đưa.

Dù sao, ta đã qua cái tuổi thích kẹo hồ lô từ lâu rồi.

Phụ thân à, năm nay con đã tám tuổi rồi.

Thứ đồ chỉ trẻ năm tuổi mới thích, con làm sao còn động lòng?

“Phụ thân, người không thể tham cả hai. Con đã có tình yêu của mẫu thân, nên cũng đã chấp nhận việc không có tình thương của cha, và đưa ra lựa chọn. Một đứa trẻ như con cũng hiểu đạo lý này, sao người lại không hiểu?”

Khi xoay người rời đi, ta bắt gặp cơn bão bị đè nén trong mắt phụ thân, liền mím môi cười khẽ.

11

Đêm ấy, ta mơ thấy kiếp trước.

Ký ức về kiếp trước như hiện về trước mắt.

Khi biết phụ thân ghét ta, không chịu đến thăm, dù ta đang sốt cao, ta đã tự mình lê tới tìm ông.

Nhưng lại nghe thấy ông ta đang ôm Hải Đường đầy thương xót.

“Đường nhi, khi nào nàng mới có thể sinh cho ta một đứa con? Đứa con mà nàng sinh ra, mới là điều ta thực sự mong muốn.”

Nàng ta dùng giọng yêu kiều mà đáp, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn:

“Thiếp cũng yêu chàng… nhưng hình như An Ninh đang sốt. Hay là chàng đi xem thử?”

CHƯƠNG 6 – ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/truong-yen-bat-tinh/chuong-6-truong-yen-bat-tinh/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap