1
xe! Xuống ngay! có mà lề mề!”
Tôi mơ màng tỉnh dậy trên xe, rồi cùng khác bị đuổi
Nhìn cảnh tượng này, tôi lập tức người. Chuyện đang xảy ra vậy?
Chẳng phải tôi cùng bạn trai, Tòng đến Tấn Thành việc sao? Sao lại ở đây?
Hơn nữa, nơi này thế nào cũng thuộc.
đến bị đưa đến công ty, nhìn thấy hai con sư tử đá ở cổng với miệng thiếu mất viên cầu, tôi mới hoàn toàn xác nhận.
chẳng phải là nhà
Hai viên cầu thiếu miệng sư đá là do tôi nghịch ngợm gỡ xuống hồi nhỏ!
fu.l,l t@ại Đ(ông Q*u,a X. Đê.n!
nữa, trước cổng công còn đứng một nhóm người, nấy đều có chút quen mắt.
Tôi quan sát xung
người đó thái hung dữ, cầm dùi cui điện, đuổi bọn tôi xuống như lùa gia súc.
Đừng có mề! Từ giờ, ngày tháng tốt đẹp của các người coi như chấm dứt rồi! Dù có gào đến rá,ch h,ọng cũng chẳng ai đến cứu đâu!”
người trên xe đuổi xuống, ai không biết chuyện thì run cầm cập, r,un r,ẩy cầu xin.
“Xin tha cho tôi đi, tôi còn người già, trẻ nhỏ, tôi phải chăm sóc họ!”
Trong khi đó, bạn trai tôi cùng kẻ khác lại cùng đắc ý, thậm chí nịnh nọt kẻ đứng đầu.
“Ba, con l,ừa thêm được một nữa! Cô ta sống ở một huyện nhỏ, không có họ hàng thân thích, chỉ còn mỗi ông bố làm lao động tay chân thôi. Nếu dạy dỗ tử tế, chắc chắn ngoan ngoãn nghe lời!”
“Giỏi! Cứ tâm, lợi ích của con sẽ không ít đâu!”
đàn đó hài gật đầu.
Thẩm Nam cười
“Ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ tiếp tục gắng, giúp đình mình làm ăn ngày lớn mạnh!”
Nhìn này, tôi đã hiểu ra. Hóa ra tôi đã bị Thẩm Tòng bán đứng.
mà lại bán ngay trên bàn nhà
Tôi nên hắn ngốc? Hay là hắn mức ngu xuẩn đây?!
giả vờ hỏi hắn.
Nam, đây là có gì? Đây là đâu? Anh không phải nói đưa em Tấn Thành kiếm nhiều tiền sao? Chúng ta…”
trai hất tay tôi ra, đẩy vào cổng công ty.
“Giờ này rồi, tôi cũng không cần giả vờ nữa! Tôi Đây là công ty đa cấp! Từ giờ cô đừng hòng khỏi đây! Cô cứ ngoan ngoãn kiếm tiền cho tôi đi!”
Nghe tôi hỏi.
“Các người vẫn dám làm cấp
“Bốp!”
Thẩm Tòng Nam tức vào mặt tôi.
hắn lạnh lùng
“Tòng Nam à, cô này được ngoan lắm
Nghe vậy, Thẩm Tòng Nam lập tức túm lấy cổ tôi, lôi tôi đến cạnh bể
a a a! h,u
Hắn nh,ấn đầu tôi xuống bể cá, nước lớn vào mũi miệng tôi s,ặc s,ụa, vùng vẫy thế nào cũng ích.
Hắn càng ấ,n mạnh xuống, lượng oxy trong phổi tôi càng cạn kiệt, động tác gi,ãy gi,ụa cũng yếu dần. Khi tôi tưởng mình sắp ch,et đuối, hắn mới ra khỏi nước.
khụ, ọe… ha ha ha…”
Hắn quăng xuống đất, để mặc tôi ho s,ụa, hổn thở dốc.
chưa muốn tha cho tôi, lập tức kéo tôi
chỉnh lại cặp kính viền của mình, giả tạo cười.
Nụ cười của y hệt khi tôi mới quen, cũng chính nụ cười đó đã khiến tôi rung nghĩ rằng hắn là một người đàn dịu dàng.
Nhưng bây nụ cười đó khiến tôi đáng s,ợ vô
2
“Rầm!”
Thẩm Tòng m,ạnh vào bụng
“A!!!”
ôm bụng qu,ỳ rạp xuống đất.
Nhìn dạng th,ê của tôi, hắn lấy tóc, kéo tôi lên.
Hắn dùng tay má tôi.
chưa, con ti,ện
Tôi vô cùng th,ảm h,ại, vì m,ạng sống, giả vờ khuất phục.
“Dạ… rồi! Em lời! Em không dám nữa! Không dám
“Hừ! là đồ đê đánh thì không biết sợ!”
hắn vẫn chưa tha, mà t,úm t,óc tôi, quét mắt nhìn những người khác.
“Còn các người thì Nhớ Nếu không biết điều, thì cô ta chính là gương cho người đấy!”
Gi,et gà dọa khỉ, thấy tôi bị h,ành h,ạ th,ảm h,ại, người khác s,ợ h,ãi run rẩy, vâng dạ răm rắp, như sợ mình cũng sẽ chịu phận.
“Được rồi, Tiểu Nam, đến đây rồi thì mọi người đều là một đừng quá hung
cô gặp may!”
Thẩm Tòng Nam hừ lạnh, xuống
nằm co ro, đ,au đến mức khớp xương như bị b,ẻ g,ãy lắp lại.
Thẩm Tòng Nam và cha hắn đứng trước mặt tôi, cho người kéo dậy.
Hắn cười cười, vỗ vỗ quần ướt sũng lấm lem bụi bẩn của tôi, còn giúp tôi chỉnh cổ áo nhăn nhúm.
“Con bé, Chỉ nghe lời, đây chính là nhà của con sau này.”
Trong lòng tôi thầm
Tất nhiên vốn là nhà tôi.
Ban đầu tôi không nhưng giờ nhìn kỹ khuôn mặt này, cuối cùng cũng nhận
Người đàn ông này từng là đàn em dưới trướng cha tôi, tên Thẩm Vọng, một kẻ tha phương cầu Khi đến làng Xà, hắn nghèo đến mức có cơm ăn, chính cha tôi đã cưu mang hắn.
Những năm cha tôi làm đủ chuyện ph,i hắn cũng thiếu phần nhúng
Có thể nói, cha tôi là thì hắn chính là Giả Hủ.
kẻ gi,an có điểm dừng!
Cha tôi đã rửa gác kiếm bao năm nay, hắn cũng biệt tăm, cứ tưởng hắn về quê trồng trọt, không ngờ còn làm loại chuyện b,ẩn th,ỉu này, thậm chí còn ngay trên địa bàn của cha tôi!
“Ta nói cho các người biết! Đây là làng Xà! Là bàn của đại ca Xà Lão Canh! Ở trấn Trại, mười dặm quanh đây không ai là không biết đại ca của bọn ta! Khắp nơi đều là người của ta! Ai dám không có mắt mà chạy trốn, cứ thử đi! Để xem ta có đánh gãy chân các người hay không, xem các người chạy nổi nữa không!”
Thẩm đột nhiên đổi nói
“Tất nhiên, chỉ cần các người biết điều, xem bọn ta như người nhà, thì chúng ta cũng sẽ không đãi các người! Đến tiền sẽ cùng nhau kiếm, phúc lợi đầy đủ!”
Sau màn dọa pha chút dụ dỗ, chúng tôi bị dẫn “ký xá”.
Nói là ký túc xá, nhưng thực chất chỉ là một văn phòng lớn trống trải, trải đệm đất, người một cái chăn.
mắn duy nhất là nam nữ bị riêng.
Tôi một cô gái xe Tiểu Mỹ bị nhốt vào cùng một phòng.
Lúc bị đẩy vào, trong phòng gần kín chỗ, chỉ còn chỗ
“Vào nhanh! Đừng lề
Tên gác thô bạo đẩy tôi vào rồi cửa sắt lại.
Nhìn tượng này, khác gì bị nhốt một nhà tù.
3
Sau bọn chúng đi, tôi bắt đầu quan căn phòng này.
không lớn, nhưng lại chật kín ngủ. Quần áo, đồ dùng cá nhân chất đống xộn khắp nơi, ngay cả lối đi cũng bị chặn kín.
Không khí trong phòng lẫn đủ mùi hôi hám khó chịu đến mức khiến suýt nôn.
theo bản năng bịt mũi, đảo mắt tìm kiếm cơ hội tự cứu.
bị khóa chặt, có giờ làm việc mới người đến mở.
Cửa sổ cũng đóng đinh kín mít bằng những tấm ván gỗ, lại còn che vải đen, ánh sáng bên ngoài gần như không lọt vào, đừng nói đến chuyện nhảy cửa sổ thoát.
“Đừng không thoát đâu. Bị bắt lại thì chỉ có chết!”
Khi tôi đang quan sát, một người phụ nữ trên vừa móng chân vừa lạnh nhạt nói.
Tôi quay đầu nhìn, cô trực tiếp kéo áo xuống, để lộ ra những vết thương chằng cơ thể.
fu_ll tạ!i Đô,ng Q/ua Đến~
Vết dao cắt, vết bỏng lá, vết roi quất… sợ nhất là một vết sẹo dài từ ngực đến rốn.
Nhìn vết sợ ấy, tôi không được hỏi:
“Hừ.”
nữ nhạo chính mình.
“Hồi đó, tôi suýt nữa thoát. Lúc đó, tôi đã nhìn đường rồi… Chỉ cần may mắn hơn một chút, chỉ cần có một chiếc xe chạy ngang qua, tôi đã có thể thoát ra ngoài rồi. Nhưng đáng tiếc…”
ta tuyệt vọng ngẩng đầu
“Hôm đó trời Không có ai đến nơi quỷ quái này. Tôi cũng không chạy nhanh hơn bọn được, cuối cùng bị bắt lại.”
“Để trừng phạt tôi, chúng nó lấy đi một quả thận của tôi. Không có thuốc gây mê, đau đến mức tôi tưởng mình Nhưng mạng lớn, vẫn còn sống sót.”
“Hôm đó, khi chúng nó tra tấn tôi, tất cả các chị em đều tận chứng kiến. Tuy bị cắt đi quả tôi, nhưng giống như tất cả bọn họ đều mất đi dũng khí. Từ đó, chẳng còn ai dám nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, tất cả đều biến thành những con rối mặc chúng nó giày vò!”
Người phụ nữ đó tên A Hạ, ánh mắt cô ta không chút sức sống
ấy bụng tôi:
“Cô cũng bị đánh rồi, chắc đã hiểu bọn chúng nào. Tôi khuyên cô đừng nghĩ đến mấy chuyện ngu ngốc nữa. Chăm chỉ lừa người cho bọn chúng, ít nhất còn có thể sống lâu thêm chút.”
Tôi không bọn họ:
“Chẳng lẽ các chị muốn ra ngoài sao? Không muốn gặp lại cha mẹ, người của mình
chứ, lại muốn?”
“Tôi bị lừa đến đây vì muốn kiếm tiền chữa ung thư cho bà nội. hai năm rồi, không biết bà thế nào rồi…”
“Con tôi bị ung thư máu, nhà cửa cũng bán hết để chữa bệnh rồi. Nếu không phải đường ai liều mạng vay tiền chứ?”
“Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái. Bao nhiêu năm qua, chưa từng liên lạc với họ. Không biết họ còn hay đã mất, không biết liệu đời này tôi còn được lại họ không nữa…”
Nghe tôi hỏi, mọi người trong ký túc xá nức nở kể lể.
tiếp tục hỏi họ đã bị đến đây nào.
Đ.ọ.c f,ull pag_e Q(u.a Đ.ế.n@