1

Trấn Bắc Vương Tiêu Hành, mười bốn tuổi đã cầm binh ra trận, mười năm chinh chiến chưa từng bại trận.

Nửa năm trước, trận Tây Lương bị địch nhân ám toán, tuy giành được thắng lợi nhưng đôi chân đã bị phế.

Buộc phải hồi kinh tĩnh dưỡng.

Thánh thượng đích thân sắc phong làm Trấn Bắc Vương.

Ban thưởng vạn lượng hoàng kim, lại tặng trăm mỹ nữ.

Nữ tử được đưa vào vương phủ, ắt phải có thân thế trong sạch.

Tốt nhất là con gái nhà quan, bất kể đích hay thứ, nhưng dung mạo và tính tình mới là điều quan trọng nhất.

Ngày ta ngồi lên xe ngựa tiến về kinh thành, A nương dắt theo ba đệ đệ vừa chạy vừa khóc tiễn ta một đường.

Ta cũng khóc đến sưng mắt.

Nhìn gương đồng thấy chính mình, lòng lo sợ không yên.

Phụ thân là huyện lệnh nho nhỏ của quận Nam Tiêu, nhờ cậy quan hệ đưa ta vào tuyển, chỉ mong bám được vào cành cao là vương gia.

Nhưng chưa từng hỏi ta có bằng lòng hay không.

Ta khóc suốt dọc đường đến kinh thành, đến nơi mới ngưng lệ.

Quản gia vương phủ an bài chúng ta ở một viện khác.

Mời giáo tập bà bà trong cung đến dạy quy củ lễ nghi.

May mà có tỷ muội cùng nhau trò chuyện, nên không thấy khổ sở, chỉ là thường xuyên nhớ nhà.

Nửa tháng sau, trời chưa sáng đã bị bà bà gọi dậy trang điểm ăn mặc chỉnh tề.

Quản gia dẫn chúng ta tiến vào vương phủ.

Hắn cầm danh sách, điểm tên từng người.

Ai được gọi tên sẽ một mình bước vào đại điện.

Do vương gia đích thân xem qua, rồi quyết định có giữ lại hay không.

Mấy chục cô nương đầu tiên, người nào cũng là giai nhân khuynh quốc khuynh thành, người thì giỏi cầm kỳ thư họa, người thì giỏi ca vũ tấu nhạc.

Thế mà vào cười, ra lại khóc.

Có mấy người quen, nước mắt rưng rưng nói:

“Vương gia h,ung d,ữ lắm, đáng s,ợ lắm.”

Ngồi trên xe lăn mà khí thế như hung thần á c s ,át.

Nghe xong ta r ,ùng mình phát lạnh.

Đến những người thế kia còn bị từ chối, ta chỉ sợ mình lĩnh hai lượng bạc rồi bị đuổi về quê.

Khi quản gia đọc đến tên ta, một tầng mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Đại điện tĩnh mịch, có lẽ do quá rộng lớn, xung quanh lạnh lẽo r ,ợn người.

Ta c,ắn răng, bước qua ngưỡng cửa.

Nào ngờ quá căng thẳng, chân mềm nhũn, “ụp” một tiếng, quỳ rạp trên nền đá xanh.

Hai đầu gối nện xuống phát ra âm thanh trầm đục, đ ,au đến mức ta nh , e răng tr,ợn mắt.

Nửa tháng học quy củ với bà bà, giờ phút này đều bay sạch.

Trong đại điện chỉ còn tiếng ta rấm rứt hít mũi khe khẽ.

Ta nghĩ: xong rồi.

Quy củ gì cũng không có, liệu có bị vương gia trách tội mà xử ch ,et không?

Ta cúi đầu, tựa như tội nh,ân chờ bị phán quyết.

Cuối cùng cũng có tiếng nói vang lên

“Ha, h,ầu h,ạ không tệ, chọn nàng đi.”

Hả?

Ta nghe lầm ư?

2

Chỉ quỳ một cái đã được chọn?

Ta không nhịn được ngẩng đầu, muốn nhìn xem vị Trấn Bắc Vương trong truyền thuyết kia có b ,ệnh gì không.

Vừa khéo không khéo, ánh mắt lại chạm ngay vào một đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy.

Ta giật nảy, vội vàng cúi đầu.

Cà lăm nói mấy câu tạ ân, rồi xách váy, chân khập khiễng đi ra ngoài.

Tỷ muội thân thiết lập tức vây lại.

“A Phù, ngươi được chọn rồi sao?”

“Trời ơi, sao mặt ngươi tái thế?”

“Vương gia thật sự đáng sợ vậy à?”

Ta nhớ lại cái nhìn chớp nhoáng ban nãy

Vương gia khoác áo choàng đen ngồi trên xe lăn, mặt lạnh như sương, thật đúng là có chút d,ọa người.

Còn chưa kịp kể rõ với các nàng, bà bà đã đến, bảo ta đi thu dọn hành lý chuyển vào biệt viện.

Lúc này mọi người mới biết ta trúng tuyển, ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt hâm mộ.

“Cô nương thật có phúc, sau này được hầu hạ bên vương gia, chỉ cần hầu hạ chu đáo, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Biết đâu, vị trí vương phi cũng là của cô nương.”

Ta biết bà ấy chỉ nói lời dễ nghe để an ủi ta.

Tháo vòng bạc nơi cổ tay đưa cho bà ấy, tạ ơn những ngày qua dạy bảo.

Thế nhưng, một khi được chọn, cũng đồng nghĩa với việc không còn cơ hội rời khỏi vương phủ.

Không thể hồi hương, cũng không được gặp lại A nương và các đệ đệ.

Lòng ta chua xót, mắt lại đỏ hoe không chịu được.

Chuyện đến nước này, cứ buồn bã mãi cũng chẳng ích gì.

Vương gia bị t ,ật ở chân, không cần bà bà căn dặn, ta cũng sẽ tận tâm hầu hạ.

Chỉ có như vậy, ta mới có thể an ổn sống trong vương phủ.

Còn chuyện làm vương phi ấy à…

Nhà ta nhỏ bé, xuất thân th ,ấp h ,èn, thực sự không dám mơ đến.

3

Hôm đó, ngoài ta ra, vương gia còn giữ lại một cô nương khác.

Chúng ta cùng hầu hạ bên người ngài, nhưng nàng ấy luôn liếc xéo ta, như thể ta đã đắc tội với nàng vậy.

Ta thực tình không hiểu.

Rõ ràng người rót trà dâng nước, bóp vai đấm lưng là ta.

Nàng ta chỉ cần đứng đó làm dáng, nhẹ giọng gọi một tiếng “Vương gia”, mà thưởng bạc lại chẳng khác gì ta.

Thế mà còn tỏ vẻ khó chịu?

Ta còn muốn trừng mắt với nàng ta đây này.

Hôm nay là ngày vương gia tắm thuốc.

Ta như thường lệ đứng đợi bên ngoài.

Không ngờ vương gia lại đột ngột gọi ta vào.

“Qua đây, giúp bổn vương lau lưng.”

“Vâng.”

Ta cuống cuồng đáp lời, mãi đến khi kịp phản ứng mới đỏ bừng cả mặt.

Vương gia dung mạo tuấn mỹ, thiên hạ đều biết.

Người đời gọi ngài là “Ngọc diện Diêm La”.

Ngay cả bà bà cũng từng nói, có thể hầu hạ vương gia là phúc phận của chúng ta.

Thế nhưng ta từ nhỏ đến lớn, ngoài việc giúp A nương tắm cho ba đệ đệ, còn chưa từng chạm vào tay nam nhân bao giờ.

Ta lúng túng không dám tiến tới.

Chờ mãi cũng không thấy động tĩnh, vương gia mất kiên nhẫn:

“Không lại đây, hay là muốn để bổn vương tự mời ngươi?”

Giọng ngài trầm thấp khàn khàn, nghe rất dễ chịu.

Nhưng ta đâu còn lòng dạ nào mà thưởng thức!

Tai nóng bừng, ta vòng qua bình phong, cầm lấy khăn tắm.

Mùi thảo dược nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

Trong phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ nhẹ vang lên.

Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tuyệt đối không dám liếc lung tung.

Vương gia bị thương chân, ta chăm sóc thương bệnh, tuyệt đối không được có tà niệm.

Thế nhưng khi đầu ngón tay chạm đến cơ bắp rắn chắc, tim ta vẫn đập thình thịch không ngừng.

Ta không ngừng tự trấn an:

Không sao, không sao đâu.

Ba đệ đệ ở nhà lúc tắm cũng đều do ta lo liệu.

Đều là nam nhi cả, khác gì nhau?

Bụng đệ đệ mềm mềm.

Bụng vương gia… lại cứng như đá.

“Chim sẻ” của đệ đệ thì bé tẹo.

Còn của vương gia… ưm?!

Lúc nhận ra tay mình đang nắm thứ không nên nắm, ta như bị bỏng, lập tức buông tay.

Nhưng đã muộn.

Vương gia trầm khẽ một tiếng, lập tức siết lấy cổ ta.

“To gan!”

4

Ta xong đời rồi.

Dám mạo phạm vương gia!

Mặt ngài đỏ bừng vì tức giận, gầm lên:

“Ai dạy ngươi làm vậy?”

“Muốn nhục mạ bổn vương sao?!”

Lạy trời cao đất dày.

Cho ta mượn mười lá gan cũng chẳng dám làm vậy!

“Vương gia tha mạng! A Phù vô tâm, tuyệt đối không có ý mạo phạm!”

Vừa nói, nước mắt ta đã lã chã rơi.

Thật sự là quá sợ rồi.

Ngài ấy chỉ cần dùng chút sức, là có thể vặn gãy cổ ta.

Giọt nước mắt rơi trên cánh tay ngài, khiến ngài sững lại, rồi đột nhiên buông tay.

“Khóc cái gì?”

“Bổn vương đã làm gì ngươi đâu.”

Ta vừa lau nước mắt vừa quỳ dập đầu xin tha.

Cuối cùng, có vẻ ngài cũng chịu thua:

“Ra ngoài đợi đi.”

Biết mình tạm thời thoát nạn, ta vội vàng bò dậy, lui ra ngoài.

Nhưng vừa rồi giằng co một trận, tay áo và vạt áo ta đều ướt sũng.

Ngoài trời gió lạnh lùa vào, khiến ta rùng mình một cái, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Bấy giờ mới nghĩ đến, ta bỏ mặc vương gia một mình trong phòng, ai giúp ngài mặc y phục?

Nền đá trơn trượt, nếu chẳng may trượt ngã…

Ta liệu có gánh nổi hậu quả?

Suy đi tính lại, ta lấy hết can đảm, đẩy cửa bước vào, dằn giọng nói:

“Vương gia! Hay là để A Phù hầu ngài thay y phục”

Câu nói dở dang, nghẹn lại trong cổ họng.

Bởi vì ta thấy được… một cảnh tượng không nên thấy.

Áo khoác của vương gia lỏng lẻo khoác hờ trên vai, quần lót cũng chỉ vừa vặn che phần hông.

Thân trên cường tráng không mảnh vải, đang tựa vào lòng một nam tử áo đen.

Người kia vóc dáng cao lớn, dung mạo bất phàm.

Trên tay… chính là áo trong của vương gia!

Khoảnh khắc đó, ta đã hiểu rõ tất cả.

Lập tức trấn định, biết mình đến không đúng lúc.

Quả nhiên, vương gia quát khẽ một tiếng:

“Giang Phù! Ra ngoài!”

Lần này, ta không hề hoảng loạn, giả vờ như chưa thấy gì.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Bình thản xoay người, còn không quên khép cửa lại cho bọn họ.

“Vâng, A Phù lui rồi.”

5

Thảo nào trong trăm giai nhân, vương gia chỉ giữ lại hai người.

Thảo nào Liễu Như Yên ngày nào cũng mặc đồ diêm dúa, đi qua đi lại trước mặt vương gia mà người chẳng thèm liếc nhìn.

Thảo nào lần trước ta chỉ vô tình chạm vào, ngài lại phản ứng dữ dội như vậy.

Giờ thì tất cả đều hợp lý rồi.

Vừa nãy khi ta hầu ngài tắm, trong phòng không hề có người thứ ba.

Chắc chắn nam tử áo đen kia là sau khi ta rời đi mới xuất hiện.

Tài nghệ cao cường, diện mạo lại xuất sắc, hai người dựa vào nhau quả thật là một đôi tuyệt thế.

Triều ta vốn thịnh hành nam phong, nhiều nhà quan lại cũng nuôi tiểu đồng diện mạo tuấn tú.

Vương gia vì quốc gia chinh chiến nơi sa trường, tuổi còn trẻ đã bị liệt phải ngồi xe lăn.

Giờ chỉ là cùng người trong lòng ở bên nhau, lại còn phải che giấu, dè chừng…

Nghĩ đến mà ta cũng thấy thương xót.

Bởi vì vô tình bắt gặp chuyện riêng của vương gia, cả đêm ta trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, liền nghe thấy Tiểu Đào khóc ngoài sân.

Ta vội chạy ra xem.

Chỉ thấy Tiểu Đào ngã trên đất, tóc tai rối bời, ôm mặt khóc nức nở.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap