“Vậy ta nên thế nào? Tiếp tục ôm kỳ vọng nơi ngươi? Để rồi bị ngươi mổ bụng moi thai nhi ra sao, Kỳ Trạch?

Nữ nhân tên Thư Nhiên từng tin ngươi, sớm đã bị ngươi giết chết rồi.”

Thư Nhiên đứng thẳng dậy, đối mặt với hắn, ánh mắt không chút gợn sóng.

“Không phải, không phải đâu! Lúc đó trẫm bị mê hoặc, trẫm không biết nàng không mang thai thật… đều là lỗi của trẫm. A Nhiên, hãy cho ta một cơ hội bù đắp. Về cùng ta, ta lập nàng làm Hoàng hậu, là nữ nhân duy nhất của trẫm trong hậu cung!”

“Ta không cần! Kỳ Trạch, ngươi dám nói ngày ấy ngươi chưa từng động tâm với Phương Duyệt sao?”

“Ta…”

“Hừ… Hoàng thượng, mời trở về cho!”

Thư Nhiên cười khinh miệt, thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách.

“Thư Nhiên! Đừng ép trẫm, trẫm là thiên tử, thiên hạ này không có thứ gì là trẫm không có được. Nếu nàng không đi, ta sẽ cưỡng ép mang nàng về!”

Rốt cuộc hắn cũng lộ ra bộ mặt thật — hết đau khổ van xin liền quay sang uy hiếp, đầy mưu đồ và ngoan độc.

“Kỳ Trạch, nơi đây không phải hoàng cung.”

“Thiên hạ này là của trẫm, đất nào chẳng là vương thổ!”

“Ngươi!”

Thư Nhiên giận dữ.

Ta trầm mặt, đặt chén trà xuống.

“Hoàng thượng, dù lời ngài không sai, nhưng đây cách kinh thành nghìn dặm, mà Lâm Tiên Các của chúng ta cũng không phải thứ dễ bắt nạt.

Nếu ngài thật sự muốn cậy quyền cưỡng đoạt, thì dù ngọc đá cùng vỡ, chúng ta cũng quyết không khuất phục!”

Vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức cơ quan đóng kín, đường lui bị phong tỏa.

Kỳ Trạch không cam lòng, trơ mắt nhìn Thư Nhiên xoay người bỏ đi, không thèm liếc hắn lấy một cái.

Cả người hắn chết lặng đứng đó, đến khi cơ quan mở ra mới thất thần bước theo sau.

11

Trong gian phòng chợt trở nên yên tĩnh, ta nhướng mày nhìn Thẩm Ngọc Khanh.

Hiển nhiên, hắn chưa từng thấy ta lãnh đạm như vậy.

“A Nô…”

“Ngươi xem thư ta để lại chưa?”

Nghe nhắc đến bức thư, hắn khẽ chấn động.

“Trong thư… nàng nói đều là giả đúng không? Nàng… nàng không hề yêu ta ư? Nếu không yêu ta, sao lại ở bên ta lâu đến thế?”

Hắn dè dặt nhìn ta, trong mắt đầy cầu xin.

Ta không chút gợn sóng, bật cười lạnh. Bức thư đó, vốn là cố ý để cho hắn một đòn chí mạng.

“Thẩm Ngọc Khanh, trí nhớ của ngươi thật tệ. Ngươi đã quên vì sao ta ở bên ngươi sao?

Là do ngươi cưỡng ép, ép ta làm ngoại thất khuất thân khuất phận!”

“Ngươi coi ta rẻ mạt như thế, lại muốn ta yêu ngươi ư?”

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.

“Ngươi có tiền có thế, năm đó hẳn là cũng thật lòng với ta phần nào. Ta từng nghĩ, dù ta không yêu ngươi, nhưng ở nơi xa lạ này, coi như dựa vào ngươi mà sống một đời, cùng ngươi diễn trò cũng được.

Thế mà ngươi lại… muốn lấy máu ta để cứu nữ nhân khác!

Ngươi coi đó là cách đối đãi với ân nhân cứu mạng sao?”

Từng lời từng chữ như mũi tên xuyên tim, khiến hắn gần như không đứng vững.

Gương mặt hắn đau đớn đến méo mó, song trong mắt ta — loại đau đớn muộn màng này, còn không bằng cỏ rác.

“A Nô, là lỗi của ta. Là ta đã yêu nàng nhưng không dám thừa nhận.

Cho ta một cơ hội, nàng không yêu ta cũng không sao, chỉ cần cho ta được bù đắp. Ta sẽ lập nàng làm chính thê duy nhất.”

Ta chỉ thấy buồn cười. Những kẻ này, sao ai cũng tưởng cái “vị trí bên cạnh họ” là ban ân thiên đại?

“Nhưng Thẩm Ngọc Khanh à, ta không cần. Ta chỉ mong ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Vài ngày tiếp đó, Thẩm Ngọc Khanh và Kỳ Trạch như mắc bệnh lãng tai, ngày nào cũng lượn lờ trước mắt ta và Thư Nhiên, khiến người ta phiền lòng cực độ.

“Không ngờ làm Hoàng đế với Nhiếp chính vương mà còn rảnh rỗi hơn cả dân thường. Giang sơn này chắc chẳng mấy mà loạn!”

Sơ Ảnh giội một chậu nước xuống chân hai người, dọa bọn họ giật lùi cả mấy bước.

Ta và Thư Nhiên ngồi ở lầu hai, tựa lan can mà xem trò, thú vị vô cùng.

“Chúng ta có vật này muốn trao cho các nàng.”

Thẩm Ngọc Khanh cất tiếng, ánh mắt kiên định, như thể ta không xuống hắn cũng sẽ canh ở đó suốt ngày.

Ta và Thư Nhiên rốt cuộc cũng xuống, muốn xem thử bọn họ giở thêm trò gì.

Vừa đến cửa, một người bị trói chặt bằng dây thừng, tóc tai rối bù, quỳ rạp dưới đất.

Ta và Thư Nhiên nhìn kỹ — thì ra là Phương Duyệt.

12

“Lúc trước là vì bị nàng ta che mắt, chúng ta mới gây tổn thương đến các ngươi.

Tên vu y và vu sư kia — ta đã giết sạch.

Còn nàng ta… khi ấy muốn rút máu ngươi suốt bảy ngày, vậy ta cũng để nàng ta nếm trọn bảy ngày máu chảy;

Nàng ta muốn lấy thai nhi trong bụng Thư Nhiên, ta liền bắt nàng chịu khổ cực, mang thai rồi bị ép sảy thai.”

Lời Thẩm Ngọc Khanh khiến lòng ta khẽ chấn động.

Quả là đàn ông — khi yêu thì nâng ngươi lên tận trời xanh, khi hết yêu lại coi ngươi chẳng khác gì cỏ rác giẫm dưới chân.

Lúc này đây, Phương Duyệt đã chẳng còn một chút khí thế kiêu ngạo nào của thuở ban đầu.

Những ngày dài bị giày vò khiến nàng gần như phát điên. Đôi mắt đã bị móc đi, lưỡi cũng bị cắt.

Ta và Thư Nhiên chỉ lặng lẽ lắc đầu.

“Phương Duyệt dẫu có đáng hận, thì hiện giờ báo ứng cũng đã đủ rồi.

Nhưng còn các ngươi thì sao? Báo ứng của các ngươi đâu?”

Lời chất vấn của ta khiến Thẩm Ngọc Khanh và Kỳ Trạch thoáng sững người, rõ ràng không nghĩ đến ta lại mở lời như vậy.

“Mọi việc Phương Duyệt làm, không phải đều là do các ngươi hậu thuẫn đó sao?

Nàng ta nói gì, các ngươi liền tin, không xét rõ đúng sai, để nàng ta lộng quyền hại người.

Các ngươi mới là người trực tiếp cầm dao!

Không có đầu óc, hại người rồi lại tưởng như vô can, thế thì thiên hạ này còn gì là đạo lý?”

Lời Thư Nhiên sắc như gươm bén, khiến mặt hai người trước mặt tức khắc trắng bệch.

“Thôi, hai vị vẫn nên đưa nữ nhân yêu quý của mình về đi, đừng lui tới Lâm Tiên Các nữa — xui xẻo.”

Ta phất tay, mỉm cười lạnh nhạt.

“Có công văn từ kinh thành gửi tới — giục Hoàng thượng sớm hồi triều xử lý quốc sự.”

Sơ Ảnh vẫn đang lau kiếm, giọng dửng dưng, không hề ngẩng đầu.

“Hắn sớm nên quay về rồi, ở đây chỉ tổ khiến ta thêm phiền lòng.”

Thư Nhiên không hề che giấu sự ghét bỏ trong ánh mắt.

Nào ngờ, ngay khi mọi chuyện tưởng như kết thúc, Kỳ Trạch lại nổi điên — đem Thư Nhiên bắt cóc.

Ta biết tin thì đã muộn, lập tức mang theo người phi ngựa đuổi theo, chặn được đoàn người tại sa mạc vùng ngoài Tái Bắc.

“Kỳ Trạch, ngươi không biết xấu hổ sao!

Năm đó Thư Nhiên toàn tâm toàn ý vì ngươi, ngươi lại ruồng bỏ, hại nàng,

giờ còn vờ si tình thâm nghĩa, định lừa ai xem?”

Ta ngồi thẳng trên lưng ngựa, hạ lệnh bao vây đoàn người của hắn. Hai bên giương cung bạt kiếm, chỉ chực nổ ra một trận chém giết.

“Kỳ Trạch, ta đã nói — ta không còn yêu ngươi nữa.

Nếu ngươi cưỡng ép mang ta hồi cung, vậy ta liền chết thật, chẳng cần giả vờ nữa.”

Thư Nhiên thản nhiên nhìn hắn, đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, không còn chút gợn tình xưa.

Kỳ Trạch lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, cuối cùng cũng buông tay.

“A Nhiên! Đợi ta xử lý xong chuyện triều chính, ta nhất định trở lại tìm nàng!”

Hắn đứng giữa gió cát sa mạc, cao giọng hô theo bóng lưng nàng.

Mà bước chân Thư Nhiên — chẳng hề dừng lại lấy một khắc.

Kỳ Trạch rời đi, nhưng Thẩm Ngọc Khanh, cái tên phiền toái này, lại vẫn bám trụ tại Tái Bắc.

Ta đau đầu nghe thủ hạ báo cáo — hắn lại, lại nữa, lại vào Lâm Tiên Các ngồi trong nhã gian uống trà như thể mình là chủ nhân nơi đây.

“Thôi được rồi, để ta đi nói rõ một lần cho xong!”

Thư Nhiên đứng bên trông thấy, cười đến sung sướng, vẻ mặt trêu ghẹo khiến ta chỉ muốn lườm nàng một cái.

Ta hừ một tiếng, thở dài, rồi bước thẳng đến nhã gian nơi Thẩm Ngọc Khanh đang ngồi.

“A Nô!”

Hắn như không ngờ ta sẽ chủ động đến. Vừa trông thấy ta, lập tức đứng bật dậy, luống cuống nhìn ta.

“Thẩm Ngọc Khanh, ngươi cũng nên hồi triều đi thôi.”

Ta ngồi xuống, nhìn hắn, giọng điệu bình thản, ánh mắt dửng dưng, như thể đang nói chuyện với một người xa lạ.

13

“A Nô, chẳng lẽ giữa ta và nàng… chỉ còn có thể đối đãi như vậy sao?”

Thẩm Ngọc Khanh nhìn ta, vẻ mặt như mất hồn, trong mắt đầy bi thương.

“Đúng thế.”

Ký ức như quay về bữa yến tiệc ở Linh Lung Các năm ấy — ca múa tưng bừng, rượu ngon mỹ tửu,

Ta cùng Thư Nhiên vừa đến nơi thì trông thấy Kỳ Trạch đang chăm chú bóc tôm cho nữ tử áo tím bên cạnh.

Ta từng thấy may mắn vì rốt cuộc cũng có người thật lòng với mình.

Nhưng hiện tại nghĩ lại, chỉ thấy châm chọc.

“Thẩm Ngọc Khanh, có vài lời… nói ra rồi thì khó coi lắm.

Vì sao chúng ta không chừa cho nhau một chút thể diện?”

Ta khẽ hỏi, giọng nhẹ tựa gió.

Hắn có vẻ không hiểu tại sao ta lại hỏi vậy.

“Vậy để ta hỏi ngươi — nếu ta hiện giờ không phải Các chủ của Lâm Tiên Các, vẫn chỉ là một nữ tử không chốn nương thân như thuở ban đầu,

thì ngươi có nguyện ý lập ta làm chính thê không?”

“…”

Hắn trầm mặc.

Chỉ một khoảng lặng ấy, ta đã hiểu hết.

Thẩm Ngọc Khanh, người tính toán giỏi như hắn, mỗi bước đi đều có mục đích.

Giờ đây muốn cưới ta, một phần là do day dứt, phần khác là vì ta có thân phận, có giá trị lợi dụng.

Nếu ta không phải Các chủ của Lâm Tiên Các, thì cùng lắm, hắn chỉ ban cho ta một vị trí trắc thất nho nhỏ,

còn chính thê? Đương nhiên phải là người có thể giúp ích cho con đường quyền lực của hắn.

Ta đã xé toang lớp mặt nạ của hắn, nên hắn không thể nói thêm lời nào.

Mà ta cũng không muốn tiếp tục nữa, lặng lẽ đứng dậy rời đi.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Có lẽ để giữ lại một chút thể diện cuối cùng, Thẩm Ngọc Khanh không níu kéo, hôm đó liền rời khỏi Tái Bắc, quay về kinh thành.

Năm tháng qua đi, đông tàn xuân đến.

Từ kinh thành truyền đến một tin lớn — đại lễ sách lập hoàng hậu đã cử hành.

Cùng với đó, là một phong thư từ Kỳ Trạch gửi cho Thư Nhiên.

Trong thư, trước tiên là kể lể nỗi khổ của một đế vương, sau đó lại thể hiện hy vọng Thư Nhiên có thể chờ đợi hắn.

“Cái mặt hắn đúng là dày không ai bì kịp…”

Ta tặc lưỡi, thực sự bị cái kiểu trơ trẽn của Kỳ Trạch làm cho kinh ngạc.

Thư Nhiên chỉ cười nhạt, không chút do dự ném thư vào lò lửa.

“Thì ra thế gian nào cũng không thiếu loại đàn ông tự cho mình là trung tâm.”

Rõ ràng lời Kỳ Trạch nói lúc trước — “Ta nhất định trở lại tìm nàng” — còn văng vẳng bên tai,

Vậy mà chưa được bao lâu, đã lập người khác làm hoàng hậu.

Ngươi xem, đây chính là nam nhân —

Miệng có thể nói yêu ngươi, nhưng trái tim thì đặt lên người khác.

Lời nam nhân nói, quả thật… không thể tin.

May thay, hiện tại ta và Thư Nhiên đã không còn cần dựa vào bất kỳ ai.

Chúng ta chính là chỗ dựa của nhau, cũng là chỗ dựa của chính mình.

Đủ để sinh tồn giữa thế gian này — thậm chí sống một cách đường hoàng và rực rỡ.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap