1
Ta không còn tâm trí để đoán kẻ trong lời Thái tử Phó Cảnh Dật là ai.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu mà đích tỷ vừa nói: “Mẫu thân ta đã ch ,et… mẫu thân đã ch ,et rồi!”
Ta không thể tin được, hoảng hốt đến mức cuống cuồng muốn đứng dậy.
Lại quên mất bản thân vừa mới sinh xong, khí h,uyết chưa hồi,
Lại thêm một cơn tức giận công tâm,
Chỉ nghe “bịch” một tiếng, cả người ta lăn khỏi giường mà ngã xuống đất.
Thế nhưng Phó Cảnh Dật, kẻ từng cùng ta dây dưa suốt bao ngày tháng
lại chẳng buồn liếc mắt lấy một lần.
Ta chẳng màng nỗi đ ,au nơi ng ,ực, cũng chẳng quan tâm m ,áu đang không ngừng chảy,
Chỉ lê thân mình đến bên hắn, quỳ gối níu lấy đôi chân ấy.
Giọng run run khẩn thiết:
“Điện hạ… chẳng phải người từng hứa sẽ để ta và mẫu thân an ổn cả đời hay sao?”
Hắn cười lạnh một tiếng, từ trên cao cúi xuống nhìn ta như nhìn một đống bùn nhơ.
“Cô từng hứa với ngươi sao? Sao cô chẳng nhớ gì cả.”
Toàn thân ta như bị rút sạch sức lực, mềm nhũn ngã ngồi xuống nền đất, đầu óc trống rỗng.
Đích tỷ thấy ta th ,ảm h ,ại thế lại vô cùng mãn nguyện,
Nàng cười khúc khích, tựa đầu lên vai Phó Cảnh Dật, bĩu môi bịt mũi như nhớ đến điều gì t ,ởm l ,ợm,
“Đào Nhi, muội có biết không? Khi ta I ,ột d,a mặt nàng ấy, nàng còn vừa khóc vừa cầu xin ta tha cho muội.”
“Nhưng đến lúc nàng trút hơi thở cuối cùng, ta vẫn chẳng gật đầu. Chắc ch,et rồi vẫn không nhắm mắt nổi đâu.”
Ta ngơ ngác nhìn vào hư không, thần hồn phiêu tán.
“A… vì sao? Vì sao chứ?!”
Một lúc lâu sau, lệ ướt đẫm mặt, ta bật ra một tiếng g,ào đ ,au đ ,ớn, x ,é g,an x ,é r,uột.
Ta như phát đ ,iên, nhào đến đích tỷ, hận không thể c ,ắn n ,át cổ h.ọng nàng ta.
Nhưng ta còn chưa kịp chạm đến một ngón tay của Thẩm Hương Phù,
Đã bị Phó Cảnh Dật hung hăng đ,á một cước, văng mạnh vào tường.
Toàn thân đ ,au đ ,ớn đến mức không nhịn được r,ên thành tiếng.
Thẩm Hương Phù bước đến, gi ,ẫm chân lên cánh tay ta,
Ngh,iến mạnh từng chút, từng chút một.
“Vì sao ư? Ngươi chẳng qua là con gái của một tiện tỳ hạ đẳng, còn ta là đích nữ tướng phủ, là Thái tử phi.”
“Ngươi là t,i t ,iện, ta là cao quý. Thế là đủ rồi.”
2
Phó Cảnh Dật và nàng ta không lập tức gi,et ta,
Mà v ,ứt ta vào phòng chứa củi.
Giữa cơn hấp hối, ta nghe thấy ngoài tường viện có tiếng người náo động:
“Mau đến xem nè, quan binh đang dán hoàng bảng đó!”
“Viết gì thế…? Cần tìm một nữ tử nối dõi cho Đại hoàng tử sắp ch,et, thưởng ngàn lượng vàng kìa!”
Tiếng cười kh,inh m,iệt vang vọng khắp nơi:
“Một kẻ thất thế trong cung, chẳng sống được bao lâu, ai mà dám nhảy vào hố lửa cơ chứ…”
Ta thoi thóp nằm nơi đống rơm rạ, tuyệt vọng đến cực điểm, chợt liếc thấy góc tường có một cái lỗ ch ,ó.
Ánh mắt ta lóe sáng, toàn thân r,un r,ẩy.
Từng thớ thịt, từng khớp xương đ ,au đến thấu t,im g,an,
Nhưng ta lại nghĩ đến mẫu thân bị gi,et d ,ã m ,an,
Nghĩ đến đứa con còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã ch ,et yểu,
Nghĩ đến cảnh ta bị Phó Cảnh Dật và đích tỷ đối xử như s ,úc v ,ật mà đùa giỡn…
Lửa giận và nỗi căm hờn dâng trào.
Nhưng ta thật sự không còn chút sức lực nào, không thể đứng dậy.
Chỉ có thể chống thân trên, cắn răng, mắt đỏ hoe, từng chút một bò đến lỗ ch ,ó.
Ta nhất định phải ra ngoài.
Tấm hoàng bảng ấy, là cọng cỏ cứu m ,ạng cuối cùng của ta.
Ta cũng muốn thử xem, thứ gọi là “cao quý, ti t,iện” ấy, rốt cuộc có vị gì.
3
Mẫu thân ta vốn chỉ là một tỳ nữ vô danh nơi tướng phủ.
Một đêm, tướng gia uống say, c ,ưỡng b ,ức mẫu thân, mới có ta.
Nửa năm trước, đại tiểu thư Thẩm Hương Phù được ban hôn cho Thái tử.
Vốn là chuyện vui mừng hớn hở,
Ai ngờ trước khi xuất giá, nàng lại đích thân đến tìm ta nơi viện nhỏ.
“Muội muội Đào Nhi à, tỷ đang thiếu một nha hoàn hồi môn, cân nhắc mãi chỉ thấy muội là người thích hợp nhất.”
“Muội cũng biết đấy, tỷ từ nhỏ thể hàn, rất khó có thai. Mà nhìn muội là biết tướng sinh dưỡng. Nếu có thể vì tỷ sinh một đứa con nối dõi cho Thái tử, chẳng phải là muội một bước lên tiên hay sao?”
Ta thấy nàng tươi cười như vậy, lại đột ngột từ chối.
Bởi ta đã có người trong lòng.
“Tỷ tỷ, muội không đi. Muội đã”
Chữ “có người trong lòng” còn chưa kịp nói ra,
Thì mẫu thân ta đã bị đẩy xộc vào,
Theo sau là mấy tên vệ binh hung hãn,
Đ ,ao kề cổ, chỉ một khắc chần chừ, m ,áu đã tuôn thành vệt dài trên cổ bà.
Thẩm Hương Phù nhếch môi cười đ,ộc, giọng như qu ,ỷ mị:
“Muội muội Đào Nhi, tỷ cho muội lần cuối cùng.”
“Đi hay không?”
Ta ôm chặt mẫu thân, nước mắt lã chã, tuyệt vọng mà nhắm mắt:
“Muội đi…”
4
Đêm đầu tiên bị đưa vào phòng Phó Cảnh Dật,
Ta sợ hãi đến mức không ngừng run rẩy.
“Đào Nhi… đừng sợ. Cô không làm h ,ại nàng. Chỉ muốn lưu lại h,uyết mạch thôi.”
“Nàng là muội Hương Phù, để nàng sinh cho cô vẫn hơn người ngoài. Ít ra sau này nàng và mẫu thân cũng có thể sống yên ổn.”
Thế nhưng khi màn giường buông xuống, xiêm y rơi rụng,
Trong lòng ta chỉ nghĩ đến th ,iếu niên gầy gò năm xưa.
Ta nhắm mắt lại, nước mắt tuôn dài.
A Sơ… đời này Đào Nhi e rằng phụ chàng mất rồi.
Chưa đầy một năm, ta liền hoài thai.
Phó Cảnh Dật vui mừng khôn xiết, ban cho ta viện riêng mới,
Sơn hào hải vị, lụa là gấm vóc đều có đủ.
Hắn thậm chí đưa mẫu thân đến cho ta gặp mặt.
“Đào Nhi, nàng cứ an tâm dưỡng thai. Đợi đến ngày sinh nở, cô sẽ cho nàng tự do.”
“Cô và Hương Phù chẳng qua là do phụ mẫu chỉ hôn, vốn không tình cảm gì. Nếu nàng nguyện ở lại, ngoài vị trí chính thê, cô cái gì cũng có thể cho.”
Góc mềm nơi tim bị lay động.
Ta nghĩ như thế cũng không tệ.
Ít ra vẫn có thể ở bên con,
Dẫu chẳng thể để con gọi mình một tiếng “nương”, ta cũng mãn nguyện rồi.
Vẫn còn hơn ở lại tướng phủ, làm đứa con rơi bị người ta khinh khi.
Dù trong thời gian mang thai, đích tỷ thường đến kiếm chuyện,
Ta cũng chỉ nghĩ nàng tức vì Phó Cảnh Dật quan tâm ta quá mức.
Cho đến khi nàng ta giống như kẻ h ,ành h ,ạ s ,úc s ,inh, lôi ta vào phòng củi,
Nghiến răng t ,át mạnh hai cái:
“T ,iện nh,ân! Nếu không phải điện hạ muốn lấy ngươi chọc giận huynh trưởng hắn, ta đã gi ,et mẹ con ngươi từ lâu rồi!”
“Từ đầu đến cuối đều là diễn kịch! Ngươi nghĩ hắn thích ngươi à? Mơ mộng hão huyền!”
Ta sững sờ, không dám tin tất cả chỉ là âm mưu ngay từ đầu.
M ,áu và nước mắt nhỏ xuống đất hoà làm một,
Ta không chống đỡ nổi nữa, g,ào lên như kẻ đ ,iên.
Đến khi ta d ,ập đ,ầu đến trán t ,oé m ,áu,
Chỉ vì cầu xin một điều:
“Tỷ tỷ, ta cầu xin tỷ… chỉ cần tha cho con ta, muốn ta làm gì ta cũng chịu!”
Thẩm Hương Phù khựng lại, rồi bật cười lạnh, ánh mắt chứa đầy đ ,ộc á ,c:
“Con ngươi? Giờ chắc x,ac nó cũng nguội rồi, ai biết bị n ,ém vào khe núi nào rồi.”
“Ta không sinh được, cũng tuyệt đối không thể để ngươi sinh!”
“Đào Nhi à, ngươi thật dễ lừa.”
“Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ với chúng.”
Ngay khoảnh khắc bò ra khỏi lỗ ch ,ó, ta đã nghĩ rồi:
Nếu thuận theo nhẫn nh,ục chỉ đổi lấy dày vò và bỡn cợt,
Vậy thì thà cược một ván,
Dẫu có ch ,et
Cũng là do ta tự chọn
5
Ta quỳ giữa điện, tay siết chặt hoàng bảng, toàn thân run rẩy không thôi vì khiếp sợ.
“Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng.”
Nhưng Hoàng thượng mãi chẳng lên tiếng, lòng ta cũng lờ mờ đoán được.
Ngài ắt là không cam lòng để một nữ tử ti tiện như ta mang cốt nhục hoàng thất.
Cuối cùng, là Hoàng hậu lên tiếng trước, khe khẽ thở dài:
“Hoàng thượng, xin đừng do dự nữa. A Sơ nó… không còn thời gian.”
“Thái y nói, A Sơ chỉ e không qua nổi tháng này, thần thiếp… không nỡ để con mình không để lại lấy một dòng máu.”
Giọng Hoàng hậu khẽ nghẹn, như muốn bật khóc.
Ta không dám ngẩng đầu, chỉ lén đưa mắt liếc qua.
Chỉ một thoáng thôi, ta đã bất giác thầm thở than trong lòng:
Quả nhiên là dung mạo như tiên, mỹ lệ thoát tục.
Chỉ là, sao lại có vài phần… quen thuộc?
Ta còn chưa kịp nghĩ sâu, Hoàng thượng đã cất lời:
“Nếu ngươi thực sự có thể mang thai, trẫm sẽ phong cho ngươi phú quý cả đời, ban cho một đạo thánh chỉ trống.”
“Nhưng nếu không thể đậu thai… chính là khi quân. Đến một thi thể nguyên vẹn cũng đừng mơ tưởng.”
Sắc mặt ta bình thản, cúi đầu dập trán.
Hoàng hậu liền sai thái giám dẫn ta đến cung của Đại hoàng tử Phó Sơ.
Suốt dọc đường, ta dè dặt đi sau tên thái giám.
Hắn thấy mặt ta tái nhợt, còn tưởng ta đang hồi hộp,
Bèn nói với ta không ít chuyện về Phó Sơ.
Thì ra hắn và Phó Cảnh Dật là huynh đệ đồng mẫu sinh,
Nhưng lại như hai kẻ hoàn toàn đối lập.
“Đại hoàng tử ôn nhuận như ngọc, thông tuệ lễ nghĩa. Sáu tuổi đã biết làm thơ, bảy tuổi cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông.”
“Nếu không phải sau này sinh bệnh nặng, vị trí Thái tử há có thể rơi vào tay kẻ khác?”