Lửa trại lập lòe trên thành lâu, Hạ Hạ đang giúp Sở Ngân Hải nhổ từng mũi tên cắm vào giáp.

Những mũi tên chưa gãy vẫn có thể tái sử dụng, vì vậy hai người cực kỳ cẩn thận, sợ làm hỏng.

Dưới ánh lửa, ta nhìn thấy hai cấm quân khiêng một vị giáo úy tử trận đi ngang qua.

Sở Ngân Hải lặng lẽ vươn tay ngăn họ lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vị tướng trẻ, rất lâu không nói một lời.

Cuối cùng, nàng lấy từ trong người ra một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng phủ lên mặt người đã khuất.

“Người quen cũ sao?” Ta hỏi.

Sở Ngân Hải không đáp, Hạ Hạ mới nhẹ giọng nói thay:

“Là đường đệ của nương nương.”

Đệ đệ họ của Sở Ngân Hải.

Hắn vốn là một công tử quý tộc vào cấm quân để rèn luyện, có lẽ chỉ cần vài năm nữa, gia tộc sẽ sắp xếp cho hắn một con đường quan lộ sáng lạn.

Nhưng bây giờ, tất cả đều không còn nữa.

Chiến trường chưa từng nương tay với bất kỳ ai.

Kẻ sống thì nhọc nhằn kéo lê sinh mệnh, người ch,et thì đã trở thành cát bụi.

Ta nhắm mắt lại, không còn thời gian để thương cảm nữa.

Hung Nô không giỏi tác chiến ban đêm, nhưng khi trời sáng, trận chiến lại tiếp tục.

Tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc bao giờ mới đến?

Ta thực sự sắp không chống đỡ nổi nữa.

Tuyệt vọng như mây đen, dần dần bao trùm tâm trí ta.

20.

Nằm trên thành lâu, ta mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mơ, ta và Trình Tri Tinh cùng cưỡi một con ngựa trắng, phi nước đại trên thảo nguyên bao la.

Những đóa hoa cúc ngũ sắc trải dài từ dưới vó ngựa đến tận chân trời, bốn bề chỉ có tiếng gió vù vù lướt qua tai, bầu trời thì xanh thẳm, trong veo như một giấc mộng dịu dàng.

Khi tỉnh mộng, lại chỉ có hiện thực tàn khốc chờ đón ta.

Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vẫn một màu xanh xám u ám.

Ta nhìn sang chiếc đồng hồ nước trên thành lâu, đã gần đến giờ Dần.

Trời sắp sáng rồi.

Dưới chân thành, binh sĩ Hung Nô tựa như không biết mệt, lại như từng cơn thủy triều, tiếp tục ồ ạt tấn công.

Ngày thứ hai thủ thành,

Dựa vào địa thế cao của tường thành, chúng ta vẫn tạm thời đẩy lùi được quân Hung Nô.

Nhưng rất nhanh, bọn chúng nghĩ ra cách đối phó mới.

Một nhóm binh sĩ Hung Nô dùng những tấm da bê lớn che trên đầu, ngăn chặn mưa tên từ trên cao, nhanh chóng vượt qua khu vực giao chiến, tiếp cận sát chân thành, bắt đầu đào móng tường.

Thấy tình thế bất ổn, Sở Ngân Hải biến sắc, lớn tiếng hô:

“Dùng hỏa công trước!”

Cấm quân trên thành lập tức tập trung dầu hỏa, vất vả lắm mới bắn được hỏa tiễn xuyên qua lớp da bò, đẩy lùi được nhóm binh sĩ Hung Nô.

Nhưng rất nhanh, bọn chúng lại thay một tấm da bò mới, tiếp tục đào tường thành.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng bao lâu sau, dầu hỏa trên thành lâu đã cạn sạch.

Dù quân Hung Nô thương vong vô số, nhưng chúng đã đào được một lỗ thủng lớn trên tường thành.

Tình thế vô cùng nguy cấp.

Lúc này, cơn gió lạnh buốt thổi qua tóc mai ta, trời rét căm căm.

Ta chợt nghĩ ra một kế, lớn tiếng hét lên:

“Mau mang nước tới! Dùng nước gia cố tường thành!”

Vừa dứt lời, chóp mũi ta bỗng cảm thấy một tia lạnh buốt.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Bầu trời u ám bỗng rơi xuống những bông tuyết trắng xóa.

Trời cũng đứng về phía Đại Ngụy!

Nước lạnh hòa cùng bùn đất chảy xuống vết nứt trên tường thành, rất nhanh liền đông lại thành một lớp băng cứng.

Có băng làm gia cố, tường thành cuối cùng cũng giữ được.

Đến lúc hoàng hôn, tuyết vẫn chưa dứt.

Sau một hồi chiêng trận vang lên, quân Hung Nô cuối cùng cũng căm hận lui binh.

Vậy là lại qua thêm một ngày.

Lúc này, ta và Sở Ngân Hải chẳng còn quan tâm gì đến dáng vẻ nữa, cả hai cùng ngồi bệt xuống thành lâu, thở hổn hển.

Sở Ngân Hải vẫy tay gọi Hạ Hạ, bảo nàng ta mang tới hai bát nước nóng.

Nước có vị hơi mặn, rõ ràng là Hạ Hạ đã cho thêm chút muối, để bù lại thể lực cho ta và Sở Ngân Hải.

Hoàng đế Lý Ẩng cũng ngồi xổm bên cạnh, uống cùng một loại nước muối.

Hôm nay hắn còn bận rộn hơn ta và Sở Ngân Hải, lúc này đã mệt lả, nhưng khi nhìn nàng, ánh mắt hắn lại dường như có thêm vài phần nhu hòa.

Bất kể trong lòng nam nhân có ai, khi đối diện với một nữ nhân dám cùng mình đồng cam cộng khổ, chắc chắn cũng sẽ có một phần kính trọng.

Hoặc có lẽ, chỉ khi trải qua nguy hiểm sinh tử, con người ta mới biết quan tâm đến những người bên cạnh.

Nhìn những bông tuyết không ngừng rơi xuống, tâm trí ta dần dần trôi xa.

Không biết giờ này, Trình Tri Tinh đang làm gì?

Tuyết trắng phủ đầy nẻo đường, cố nhân chẳng biết ngày nào gặp lại.

Trường An muôn cửa vạn nhà, ta chỉ biết một mình nhớ mong.

Ngày thứ ba,

Nhìn quân Hung Nô vẫn đang hăng m,áu công thành, ta nghi ngờ Cầm Cách Lặc trước khi xuất chinh đã uống m,áu gà.

Sao nàng ta lại có thể lỳ lợm đến mức này?

Sau hai ngày chiến đấu, cấm quân thương vong hơn một phần ba, từ mười nghìn quân, nay chỉ còn chưa đến sáu nghìn.

Tường thành dù có băng cứng gia cố, vẫn bị đào thành một cái lỗ lớn, gần như sụp đổ.

Mệt thật, mệt đến rã rời.

Đã hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi, ta oán thầm trong lòng.

Nếu không vì trong thành còn hàng trăm nghìn bách tính, chi bằng cứ để mọi thứ sụp đổ luôn cho rồi.

Nhưng rất nhanh, ta phát hiện ra tình hình càng thêm tồi tệ.

Hai ngày trước, quân Hung Nô vẫn chưa dốc toàn lực.

Nhưng hôm nay, Cầm Cách Lặc thực sự nghiêm túc.

Người Hung Nô sùng bái màu trắng, trước nay Cầm Cách Lặc luôn mặc bạch y, cưỡi ngựa chỉ huy ở hậu quân.

Nhưng hôm nay, bộ bạch y ấy đã đích thân ra trận.

Với địa vị của nàng ta trong lòng quân Hung Nô, chỉ cần nàng xuất chiến, sĩ khí lập tức dâng cao.

Dưới thế tiến công mãnh liệt, phòng tuyến của chúng ta không ngừng lui về sau.

Rất nhanh, Cầm Cách Lặc dẫn quân phá thành công, m,áu tươi nhuộm đỏ tà áo trắng, nàng ta và ta chạm mặt nhau trên thành lâu.

Khi thấy ta, ánh mắt nàng thoáng sững lại, ngay sau đó, khuôn mặt anh khí bỗng hiện lên một tia tức giận.

Là Mạnh Phá Phàm và nàng ta đã đối đầu nhiều năm, làm sao có thể không nhận ra?

Nhưng giây tiếp theo, Cầm Cách Lặc liền nhận ra—

Nàng đã bị lừa.

Ta không phải Mạnh Phá Phàm.

Giây phút ấy, ánh mắt nàng ta tối sầm lại.

Nàng giẫm mạnh một cước, đá bay Sở Ngân Hải đang lao tới, sau đó giương cung, bắn thẳng về phía ta.

Mũi tên mạnh đến mức xuyên thủng cả giáp, đâm sâu vào bả vai trái của ta.

Ta bật lên một tiếng rên đau đớn, quỳ sụp xuống đất.

Không như tỷ tỷ, ta chẳng có chút võ công nào, ám khí và thuốc nổ giấu sẵn cũng đã dùng hết trong cung biến.

Chỉ có thể chờ ch,et.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ vang trời bùng lên.

Quân đội của tỷ tỷ đã đến, đánh thọc vào hậu quân của Hung Nô.

Đế đô… giữ được rồi!

Giữa tiếng gào thét của binh sĩ Hung Nô, Mạnh Phá Phàm như cơn lốc tử thần, giet người dễ như cắt dưa thái rau.

Mắt thấy đại thế đã mất, Cầm Cách Lặc thoáng hiện lên vẻ bi thương.

Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại bật cười điên dại, giơ cao mã đao, lao thẳng về phía ta:

“Mạnh Phá Phàm anh hùng một đời, chẳng phải cũng không bảo vệ được ngươi?”

“Ta muốn giet ngươi ngay trước mặt nàng ta, khiến nàng ta hối hận cả đời!”

Nhìn đao quang lạnh lẽo vung xuống, ta bỗng chạm tay vào cổ tay trái— nơi từng có một chiếc vòng vàng đan bằng tơ.

Vì tình mà vứt bỏ tất cả, rốt cuộc cũng chỉ là một chữ ‘tình’ mà thôi.

Ngay khoảnh khắc ta nhắm mắt chờ ch,et, mặt đất bỗng rung chuyển.

Ầm!

Một cái hộp sắt khổng lồ rơi xuống thành lâu, Trình Tri Tinh nhảy ra từ bên trong, tay ôm một chiếc hộp đen kỳ lạ.

Hắn bực bội hét lên:

“Biết rồi, biết rồi! Ngươi hét to vậy làm gì?”

Trình Tri Tinh vừa xuất hiện đã lập tức giơ hộp đen trong tay lên, lạnh lùng nhấn một nút.

Một luồng ánh sáng đỏ rực xuyên thẳng từ hộp đen bắn ra, chỉ trong nháy mắt, Cầm Cách Lặc— từ một con người bằng xương bằng thịt— bị cắt thành bốn khối thịt.

M,áu nóng và nội tạng bắn đầy lên đầu lên mặt ta.

Trình Tri Tinh cất hộp đen lại, không hề có chút tội lỗi nào, nhún vai một cái, sau đó bước nhanh về phía ta, chẳng ngại ta dính đầy m,áu tanh, lập tức ôm chặt ta vào lòng.

“Nhìn thấy ngươi bị người ta cầm đao chém, tim ta suýt nữa ngừng đập rồi.”

Bất chấp vết thương trên vai, bất chấp khung cảnh hỗn loạn trên chiến trường, ta siết chặt hai tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào lòng hắn, vừa khóc vừa cười:

“Trình Tri Tinh, ta cứ muốn hét thật to như thế đấy!”

Trong cơn loạn của Đại Ngụy, ta đã trải qua vô số hiểm cảnh.

Chỉ cần sơ sẩy một bước, tất cả những gì đang yên ổn sẽ lập tức rơi vào vực sâu vạn trượng.

Nhưng, vì Trình Tri Tinh vẫn luôn ở bên cạnh, thế gian này chưa bao giờ khiến ta thấy sợ hãi.

Bởi vì vòng vòng luẩn quẩn, núi và sông cuối cùng cũng có ngày tái ngộ.

Bởi vì, mọi lối rẽ xa lạ đều có đường về, mọi tuyệt vọng cuối cùng cũng sẽ tìm thấy hy vọng.

Phiên ngoại 1: Cáp Na

Lần đầu tiên Cáp Na gặp Mạnh Phá Phàm, là khi nàng vừa nhậm chức Đại tướng quân, đến các bộ lạc Bắc Cương tuần tra.

Khi ấy, nàng chỉ mới hai mươi hai tuổi, khoác trên mình chiến bào đỏ rực, trường thương giắt ngang eo, cưỡi trên lưng một con tuấn mã trắng như tuyết.

Nàng kiêu hãnh và chói mắt như một đóa hồng dại, đâm thẳng vào mắt Cáp Na, khiến hắn không thể rời đi dù chỉ một giây.

Nhưng…

Mạnh Phá Phàm xuất thân danh môn, võ công cao cường, địa vị tôn quý, người theo đuổi nàng nhiều không đếm xuể, làm sao có thể để mắt đến một vương tử nhỏ bé của bộ tộc như hắn?

Nàng không phát hiện ra ánh mắt vừa si mê vừa thất vọng của hắn.

Nhưng mẫu thân hắn thì có.

Bà kéo hắn vào trong lều trướng, đưa cho hắn một chiếc gương, nhẹ nhàng dặn dò:

“Cáp Na, đừng nóng vội. Hãy tận dụng lợi thế lớn nhất của mình. Thu hút đàn ông hay đàn bà, đạo lý đều giống nhau.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap