Chú cảnh sát dường như cũng chưa từng gặp ai vô lý đến mức này, chỉ biết nhẹ nhàng can ngăn.

Cô giáo cũng không chịu được nữa, lên tiếng:

“Tiểu Ninh còn là học sinh cấp ba, làm sao mà nuôi gia đình được? Hai người làm thế là quá đáng rồi!”

“Cấp ba thì sao? Chỗ chúng tôi mười mấy tuổi là vào nhà máy làm rồi, bình thường thôi!”

Chú cảnh sát bật camera ghi hình, nghiêm túc nói:

“Chúng tôi sẽ làm rõ tình hình, mời mọi người giữ trật tự. Đây là thiết bị ghi hình công vụ, nếu cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ, sẽ bị xử lý theo pháp luật.”

“Vả lại em ấy mới học lớp 11, cô giáo cũng nói là trường hợp điển hình của học sinh tự lập. Nhìn quần áo của em ấy xem, giặt đến bạc màu cả rồi. Nhìn lại chính các người đi.”

Nói rồi, cảnh sát dẫn tất cả chúng tôi vào phòng làm việc.

Tôi siết chặt điện thoại, biết rằng — thời khắc tôi thoát khỏi cơn ác mộng… đã đến.

10

Cô giáo nhẹ nhàng nắm tay tôi, như muốn an ủi. Tôi khẽ vỗ lại, ra hiệu là tôi có chuẩn bị.

Tôi cầm điện thoại, nói với cảnh sát:

“Chú ơi, trước khi kết luận, cháu muốn mời chú nghe vài đoạn ghi âm.”

Tôi mở đoạn ghi âm ghi lại cảnh bố mẹ đánh đập, đập phá, cướp đi ba ngàn tệ trong ký túc xá. Trong đó là tiếng họ chửi bới, xen lẫn tiếng khóc nức nở của tôi.

“Đây là lúc cháu vừa tốt nghiệp cấp hai. Dù đỗ cấp ba, họ vẫn bắt cháu đi làm công nhân. Lương mỗi tháng ba ngàn, cháu đều đưa họ hết, họ vẫn không hài lòng, còn tìm đến ký túc xá cướp.”

“Thực ra ngoài tiền lương, cháu còn nhặt ve chai buổi tối, làm thêm cuối tuần để dành tiền. Nhưng họ đều lấy sạch.”

“Dù giờ cháu vừa tròn mười tám, nhưng cháu vẫn muốn tiếp tục học lên. Tiền học và sinh hoạt đều do cháu tự lo, cô giáo có thể làm chứng. Bố mẹ cháu cũng chưa tới sáu mươi tuổi, còn có sức lao động. Cháu chưa từng nói là sẽ không phụng dưỡng họ.”

Tôi lại phát một đoạn ghi âm cuộc gọi:

“Lúc cháu vừa vào cấp ba, họ gọi điện đòi tiền. Khi biết cháu đi học bằng tiền vay mượn, họ liền cắt liên lạc luôn.”

“Cháu nghĩ đến đây là đủ rõ rồi. Họ ép cháu – một đứa chưa thành niên – đi làm, vừa lấy tiền vừa đánh chửi.”

Chú cảnh sát có lẽ rất chấn động, ánh mắt nhìn tôi dần dịu lại.

Nhưng bố mẹ tôi thì chẳng hề thấy thương xót, mẹ chỉ tay vào mặt tôi mắng:

“Giỏi nhỉ! Còn biết ghi âm cơ đấy! Cho mày đi làm thì sao? Con gái nhà nào chả đi làm từ sớm? Chúng tao nuôi mày lớn là để mày đi kiếm tiền nuôi lại chúng tao!”

Cô giáo không nhịn nổi nữa, chắn trước mặt tôi:

“Làng mấy người như thế không có nghĩa là đúng! Đừng quá đáng quá!”

Chú cảnh sát trấn an mọi người:

“Còn gì cần bổ sung không?”

Tôi nhìn thẳng vào chú:

“Đến đây là đủ rõ rồi đúng không ạ? Họ vừa mới tự thừa nhận rồi. Làm như thế có phải là phạm pháp không?”

Cảnh sát nhìn quanh, nghiêm nghị tuyên bố:

“Ép trẻ vị thành niên đi làm là hành vi phạm pháp!”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Lúc này, bố mẹ tôi bắt đầu hoảng sợ, vội vàng chối quanh.

Tôi nhìn họ lạnh nhạt:

“Có phải lại là do em gái tôi nói gì nên hai người mới tìm đến tôi? Nực cười, giờ nó còn chẳng phải con của hai người nữa, mà hai người vẫn tin nó hơn tin tôi.”

“Tôi khuyên hai người nên biết điều một chút. Tôi có bằng chứng, đừng ép tôi. Nếu cần, tôi sẽ kiện các người về hành vi phạm pháp!”

Cuối cùng họ mới chịu lùi bước, tìm lý do gượng gạo:

“Chúng ta chỉ sợ sau này con không nhận chúng ta nữa nên mới đến thăm thôi…”

Tôi chẳng bao giờ tin mấy lời này.

Đợi tôi thi xong đại học, nhất định sẽ khiến họ phải trả giá.

Dưới sự hòa giải của cảnh sát, chúng tôi ký kết văn bản điều đình.

Tôi cầm bản thỏa thuận, thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cũng để ý thấy em gái gần đây đi lại thân thiết với đám côn đồ, còn lén đến bệnh viện vào cuối tuần.

Tôi lập tức nhắn tin nặc danh báo với thiếu gia nhà họ Lục.

Tôi còn gửi luôn đoạn video quay lén ở sân thượng hôm trước.

Sau đó, tôi yên tâm ôn thi đại học.

Kiếp này, tôi vẫn thuận lợi thi đậu Thanh Hoa – tất cả là nhờ sự nỗ lực không ngừng và số tiền quý giá chị Đỗ để lại.

Trong buổi liên hoan tốt nghiệp, tôi không thấy em gái đâu.

Từ bạn bè tôi mới biết — nhà họ Lục đã đoạn tuyệt với cô ấy, hơn nữa… cô ấy còn mang thai.

Thì ra hôm cô ấy và tên côn đồ thân mật trên sân thượng, thiếu gia nhà họ Lục đã kéo thêm người đến “dằn mặt”.

Cả hai đều bị đánh thê thảm, tên côn đồ gãy xương đùi.

Còn em gái tôi thì chảy rất nhiều máu, vào viện mới biết là có thai — vì trận đòn đó mà sẩy thai.

Thiếu gia nhà họ Lục còn đăng đoạn video đó lên trang web trường, dẫn dắt dư luận toàn trường gọi cô ta là “con đĩ không biết xấu hổ”.

Từ đó, em gái tôi phải bỏ học.

Tôi nghe kể lại, chỉ âm thầm gật đầu trong lòng.

Chúc mừng em – vai nữ chính của em… giữ thật vững đấy!

11

Sau này, tôi tiếp tục sự nghiệp của kiếp trước, thậm chí nhờ có con mắt quan sát nhạy bén mà thành công sớm hơn.

Tôi trở thành một luật sư nổi tiếng.

Những năm qua, tôi vẫn luôn giữ liên lạc với chị Đỗ. Mỗi lần tôi gọi, chị đều nói mình sống rất tốt.

Nhưng tôi vẫn không yên tâm, nhân dịp nghỉ phép, tôi đến quê chị.

Chị và chồng hiện sống cũng ổn, đã rời làng, dọn vào căn hộ trên phố.

Lúc tôi gặp, chị đang đón con gái tan học.

Chị thay đổi rất nhiều – người từng rạng rỡ, đầy sức sống, giờ khuôn mặt tái xám, tóc rối, vẻ mệt mỏi và già nua hiện rõ.

Tôi xót xa hỏi:

“Chị Đỗ, chị thật sự sống ổn chứ?”

Chị chỉ mỉm cười không đáp, lại hỏi tôi:

“Làm việc ở thành phố lớn vất vả lắm đúng không? Có ăn uống tử tế không?”

Mũi tôi cay xè – đã rất lâu rồi không có ai hỏi han tôi như vậy.

“Em không vất vả đâu! Em còn luôn nghĩ sau này sẽ đón chị lên thành phố sống cùng em cơ mà!”

Chị nhìn tôi, mắt đỏ hoe – đó là lời hứa năm xưa của chúng tôi.

Tôi mới biết sau khi về quê, chị Đỗ kết hôn, sinh được một cô con gái. Nhưng trong lúc sinh chị bị băng huyết nên không còn khả năng sinh con nữa.

Gia đình chồng chê chị không đẻ được con trai, luôn tìm cách gây khó dễ, ngay cả chồng cũng ra ngoài tìm đủ loại phụ nữ.

“Chị Đỗ, chị còn muốn lên thành phố sống với em không? Em có thể đón chị đi mà.”

Tôi thật lòng mong chị có thể có một tương lai tốt hơn, chứ không phải bị bó buộc mãi nơi xó xỉnh này.

Chị rõ ràng do dự, rồi nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi lo lắng chị sẽ tiếp tục nhẫn nhịn vì con gái.

“Chị muốn chứ. Nhưng chị không nỡ xa con. Nếu được mang con đi cùng, chị nhất định sẽ đi!”

Đúng lúc đó, con gái chị tan học. Cô bé cột tóc hai bên, hoạt bát đáng yêu, gương mặt tròn trịa với đôi mắt đen lay láy như trái nho.

Tôi mỉm cười, đưa cho bé một cây kẹo mút.

“Cô bé, có muốn đi Bắc Kinh chơi không?”

Chị Đỗ bế con lên, nói:

“Những năm gần đây chị cũng từng nghĩ đến ly hôn. Nhờ lời khuyên của em, chị đã bắt đầu thu thập chứng cứ chồng ngoại tình. Giờ chị không còn là bà mẹ toàn thời gian nữa, chị cũng có thu nhập riêng.

Chỉ là không biết có giành được quyền nuôi con hay không…”

Tôi vòng tay ôm vai chị, nở một nụ cười tự tin:

“Yên tâm đi, chị Đỗ! Chị phải biết, em đánh án ly hôn… tỷ lệ thắng là một trăm phần trăm đấy!”

Chúng tôi giành thắng lợi trong phiên tòa ly hôn. Tôi và chị Đỗ chuẩn bị đưa bé gái lên Bắc Kinh.

Thì đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

“Lưu Ninh, con đĩ kia!”

Thì ra là em gái tôi.

“Gì nữa? Mày sống không tốt thì liên quan gì đến tao? Không phải chính mày chọn con đường đó à?”

“Tao nghe nói cuối cùng mày vẫn quay về làng gả cho con trai gã giám đốc xưởng ngày xưa? Không phải cũng là mày tự nguyện sao?”

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Em à, em không nhận ra à? Sống tốt hay không không phụ thuộc vào hoàn cảnh – mà là do bản thân em đã mục nát! Em lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước.”

“Nên cho dù có trọng sinh bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn chỉ là một thứ rác rưởi.”

Nó nghiến răng rít lên:

“Đều tại chị! Là chị hại em!”

“À, đúng rồi. Chị chỉ tốt bụng nhắn cho thiếu gia họ Lục một tin: ‘Người chị gái thân yêu của anh ấy hay lên sân thượng làm mấy chuyện kỳ cục với đám lưu manh thôi mà’. Chị nói thật mà. Đoạn video đó cũng là chị quay. Dám làm không dám chịu sao?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào rú điên loạn.

Tôi mỉm cười, dứt khoát tắt máy.

Sau đó, tôi chặn luôn số đó.

Tôi và chị Đỗ cùng bước vào cuộc sống mới.

Chúng tôi cùng nhau làm việc ở Bắc Kinh, thuê một căn nhà nhỏ bé, nhưng ba người sống hạnh phúc bên nhau.

Cô bé cũng lớn lên trong một mái nhà đầy yêu thương.

Đôi khi, gia đình là nơi khiến ta mạnh mẽ.

Nhưng cuối cùng, để mạnh mẽ thật sự – là phải dựa vào chính bản thân ta.

– Hết –

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap