1
“Con poodle này đáng yêu quá! Ông chủ, bao nhiêu tiền? Tôi mua nó!”
Trong chợ thú cưng, cô bạn thân vốn sợ chó là Tôn Y Y đột nhiên phấn khích lao đến trước một người bán chó, chẳng thèm trả giá mà mua luôn con poodle trắng đó.
Sau đó còn ôm chặt nó vào lòng, như thể sợ tôi sẽ c ,ướp mất.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi lập tức chắc chắn, cô ta cũng tr,ọng sinh rồi.
Quả nhiên, Tôn Y Y ôm chặt con poodle đầy hớn hở, đắc ý nhìn tôi:
“Xin lỗi nhé, Triệu Mộc, tôi biết cậu cũng muốn mua con chó này, nhưng bị tôi giành trước rồi!”
“Tiếp theo tôi sẽ gặp vận may, phát tài, biết đâu còn gặp được bạch mã hoàng tử của mình nữa!”
Cô ta vô cùng hào hứng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy niềm vui chiến thắng.
Nhưng tôi chỉ bình tĩnh nói:
“Tôi chưa từng muốn mua con chó này.”
Kiếp trước, tôi mua nó cũng chỉ vì người bán chó giả vờ tội nghiệp, nói rằng nó bị b ,ệnh sắp bị v ,ứt b,ỏ, tôi mới vì thương hại mà mang nó về.
Không ngờ lại thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.
Tôn Y Y nghe vậy thì không tin nổi:
“Sao có thể chứ? Rõ ràng ở kiếp trước cậu là vì”
Nói nửa chừng, cô ta đột ngột dừng lại, như thể s,ợ tôi phát hiện điều gì, liếc nhìn tôi rồi không nói tiếp.
Nhưng tôi lại biết rất rõ những gì cô ta chưa nói ra.
Chỉ vì sau khi tôi mua con chó đó, vận may cứ thế kéo đến: sếp từng gh,ét tôi bỗng chủ động đề bạt tôi thăng chức tăng lương; khách hàng khó chịu cũng đích thân yêu cầu tôi ký hợp đồng.
Quan trọng nhất là tổng tài cao phú soái của công ty, trong một buổi tiệc đã qu,ỳ xuống cầu hôn tôi, nói rằng muốn cưới tôi.
Tôi đã đồng ý lời cầu hôn ấy và mời Tôn Y Y đến tham dự lễ cưới, chứng kiến thời khắc hạnh phúc của tôi.
Nhưng ngay trong ngày cưới, vì ghen tị, cô ta đã đ ,âm ch,et tôi bằng một nh ,át d ,ao:
“Tại sao một người như m ,ày lại có thể gả cho tổng tài cao phú soái, còn t ,ao thì phải làm trâu làm ngựa ba ca một ngày vì người khác?”
Không ngờ khi mở mắt ra, tôi lại trọng sinh.
Tôn Y Y ôm con poodle phấn khích vô cùng, hôm sau lập tức mang nó đến công ty, vừa bước vào cửa đã không kiềm được mà khoe khoang với tất cả đồng nghiệp.
Đồng thời còn cố tình liếc về phía sếp.
Quả nhiên, sếp liếc nhanh giữa tôi và cô ta, mặt mày kinh ngạc:
“Sao lại là cô mua con poodle này? Không phải cô sợ chó sao?”
Tôn Y Y nghe vậy lập tức nói:
“Tôi khi nào sợ chó? Tôi yêu nhất là những chú poodle dễ thương thế này, tôi sẽ nuôi nó cả đời!”
Nghe cô ta nói vậy, nét mặt sếp thay đổi, ngừng một lát rồi bảo cô ta mang chó vào văn phòng.
Tôn Y Y lập tức theo vào, khi ra thì vui mừng không nén được, chạy ngay đến chỗ tôi:
“Triệu Mộc, cậu không ngờ chứ? Tôi được thăng chức tăng lương rồi! Sau này tôi sẽ là cấp trên trực tiếp của cậu!”
“Tiếp theo tôi sẽ hoàn thành dự án lớn, trở thành quản lý cấp cao, cuối cùng còn có thể cưới”
Cô ta cố ý liếc mắt, gương mặt vừa thẹn thùng vừa đắc ý, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:
“Nhưng cậu thì khác, cả đời chỉ có thể làm một con ong chăm chỉ trong chế độ 996, mãi mãi không bao giờ so được với tôi!”
Nói xong cô ta ôm con poodle bỏ đi đầy đắc ý.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, khẽ cười nhếch môi, nếu cô đã khao khát vận may từ con poodle ấy đến vậy, thì cũng phải chịu đựng t ,ai h ,ọa mà nó mang lại.
2
Tôn Y Y hoàn toàn ngẩng đầu làm mưa làm gió ở công ty.
Phòng nhân sự nhanh chóng công bố việc cô ta được thăng chức tăng lương, sếp cũng liên tục khen ngợi năng lực làm việc của cô ta trong các buổi họp.
Không lâu sau, hàng loạt khách hàng cũng chủ động tìm đến, chỉ định ký hợp đồng với cô ta.
Tôn Y Y đắc ý như một con công kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như thể muốn nhìn người khác bằng mũi:
“Triệu Mộc, giờ trong lòng cậu nhất định đang rất ghen tị đúng không? Nhưng ghen cũng vô ích thôi, ai bảo cậu vừa x,ấu vừa v,ô d,ụng như vậy!”
“Tôi khuyên cậu nên tranh thủ tạo quan hệ tốt với tôi đi, biết đâu sau này tôi gả vào hào môn còn có thể để cậu làm giúp việc trong nhà tôi!”
Nói rồi cô ta bước đi trên đôi giày cao gót 10cm.
Đồng nghiệp xung quanh bị khí thế ngông nghênh của cô ta chọc cho cạn lời, thi nhau bàn tán:
“Cô Tôn này bị đ ,iên rồi chắc, mới thăng chức một chút mà đã hống hách như vậy, hôm nay còn dám cảnh cáo tôi đừng chọc giận cô ta vì sắp làm dâu nhà giàu!”
“Dâu cái gì mà dâu, chỉ nuôi một con chó thôi đã tưởng mình là quý phu nhân rồi?”
“Đừng nhắc nữa, cô ta không chỉ coi mình là quý phu nhân, còn nói sẽ trở thành phu nhân tổng tài công ty chúng ta! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày…”
Mọi người cười nhạo Tôn Y Y không biết lượng sức, nhưng chỉ có tôi biết, cô ta nói là sự thật.
Cô ta thực sự sắp gả vào hào môn, trở thành phu nhân tổng tài công ty, bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Nhưng, đó cũng là khởi đầu cho cơn á ,c m,ộng của cô ta.
Chẳng bao lâu, Tôn Y Y nhờ ký được nhiều hợp đồng mà trở thành người dẫn đầu doanh số của công ty.
Công ty tổ chức tiệc mừng hoàn thành chỉ tiêu quý, Tôn Y Y mừng rỡ cực độ!
Bởi vì cô ta biết, kiếp trước chính là trong buổi tiệc này mà tôi khiến tổng tài Thẩm Kỳ Sanh phải lòng từ cái nhìn đầu tiên, tỏ tình công khai và cầu hôn tôi, đưa tôi lên làm phu nhân tổng tài.
Chỉ sau một đêm, từ một nhân viên bình thường tôi liền hóa thành phượng hoàng. Khi đó, có lẽ Tôn Y Y đã ghen đến phát đ ,iên.
Nên đời này, vừa nghe tổ chức tiệc, cô ta đã không kiềm được mà chuẩn bị kỹ lưỡng, diện lễ phục, giày, kiểu tóc, màu son y hệt như tôi kiếp trước.
Chỉ là cô ta quên mất thứ quan trọng nhất trong buổi tiệc hôm ấy, con poodle.
Quả nhiên, Tôn Y Y vừa đến buổi tiệc đã chăm chú nhìn về phía tổng tài Thẩm Kỳ Sanh.
Cô ta định bước tới, thì Thẩm Kỳ Sanh đã nhìn thấy cô ta và sải bước đi đến.
Tôn Y Y vui mừng, làm bộ e thẹn tiến lên:
“Thẩm tổng”
“Con poodle đâu? Sao cô không mang nó theo?”
3
Giọng nói của Thẩm Kỳ Sanh mang theo sự lạnh lùng và gấp gáp, anh ta nắm chặt cổ tay Tôn Y Y hỏi thẳng.
Tôn Y Y ngẩn ra, không ngờ anh ta lại biết đến con chó, lắp bắp:
“Nó… nó cứ s ,ủa I oạn cả ngày, tôi tưởng nó không khỏe, nên mang đến bệnh viện thú y rồi.”
Cô ta không nói dối, đúng là đã đưa con poodle đến viện thú y, vì nó rất yếu.
Kiếp trước, tôi mua về thì luôn chăm sóc tận tình, tưởng nó suy dinh dưỡng nên ngày nào cũng nấu súp bồi bổ, đi đâu cũng mang theo, thậm chí lúc làm việc cũng để trong xe.
Dưới sự chăm sóc của tôi, lông nó mới bóng mượt, tình trạng mới dần khá lên. Tôi còn vì thế mà đổ bệnh.
Nhưng đời này, Tôn Y Y không có tâm tư nào chăm lo cho con chó, chỉ mong cưới được tổng tài nên dứt khoát v,ứt chó vào viện thú y.
Nghe đến đó, mặt Thẩm Kỳ Sanh tái mét:
“Ai cho phép cô mang nó đến viện thú y? Đó toàn là s ,úc s ,inh, cô để nó ở đó thì nó sống thế nào?”
Tôn Y Y bị quát đến sững người, vô thức đáp lại:
“Nhưng nó vốn là s ,úc s ,inh mà…”
“C ,âm miệng!”
Mặt Thẩm Kỳ Sanh càng khó coi, quát lên rồi nắm cổ tay cô ta kéo ra ngoài, mặc kệ ánh mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh.
Tôi tò mò bèn đi theo. Quả nhiên, rất nhanh chúng tôi đã đến viện thú y tìm thấy con poodle.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Nó đang kêu g ,ào trong lồng, thấy Thẩm Kỳ Sanh thì mừng rỡ, còn có nước mắt nơi khóe mắt.
Tôn Y Y vội bước đến ôm con chó ra, tuy không hiểu vì sao Thẩm Kỳ Sanh lại hỏi đến nó, nhưng trên đường đến đây đã nhớ lại việc tôi từng chăm sóc rất kỹ kiếp trước, nên cô ta liền làm bộ yêu thương nó:
“Ôi cún ngoan, mẹ chỉ để con ở đây một lúc thôi, sao lại sợ đến vậy? Lại đây với mẹ nào…”
Dưới sự dỗ dành của cô ta, con poodle mới dần bình tĩnh, nằm yên trong lòng.
Thẩm Kỳ Sanh thấy vậy, giọng điệu cũng dịu đi, ánh mắt nhìn cô ta lộ ra vài phần yêu thích:
“Không ngờ cô lại có lòng yêu thương đến vậy. Tôi thích nhất là con gái có lòng yêu thương. Cô có bạn trai chưa?”
Tôn Y Y đỏ mặt, rốt cuộc cũng chờ được câu này, vội vàng lắc đầu:
“Chưa, chưa có, Thẩm tổng, à không, Kỳ Sanh, tôi chưa có bạn trai.”
“Thật sao?”
Khóe mắt Thẩm Kỳ Sanh lộ ý cười, tiến lên nắm tay cô ta:
“Vậy thì bây giờ cô có rồi.”
Tôn Y Y không tin nổi vào tai mình, mặt đỏ bừng, không kiềm được mà nhào vào lòng anh ta.
Thẩm Kỳ Sanh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, nhưng tôi lại nhìn thấy trong mắt anh ta ánh lên vài phần gh,ét bỏ.
Đúng lúc này, bác sĩ thú y gọi Tôn Y Y đi thanh toán, cô ta không vui chút nào nhưng không dám lộ ra trước mặt Thẩm Kỳ Sanh, đành cắn răng rời đi.
Thẩm Kỳ Sanh nhìn theo bóng lưng cô ta, nét mặt lại trở về vẻ lạnh lùng. Anh ta bước đến gần con poodle trắng, nhẹ giọng nói:
“Đừng vội, chịu đựng thêm nửa tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Tôi nghe vậy liền rùng mình, nửa tháng? Thẩm Kỳ Sanh đã không thể chờ được nữa sao?