Thấy Tôn Y Y định chạy về phía điện thoại, tôi lập tức ngắt video, siết chặt máy trong tay, mặt tái mét.
Thì ra… cho dù kiếp trước Tôn Y Y không giết tôi, tôi cũng sẽ không thoát khỏi số phận—
Trở thành… một con poodle?
Thật quá khủng khiếp.
7
Càng nghĩ càng thấy rùng rợn, tôi hoảng hốt chạy đến máy tính, lục tung mọi tư liệu liên quan đến Thẩm Kỳ Sanh.
Cuối cùng, giữa vô số tin tức tài chính, tôi cũng tìm được một dòng tin hiếm hoi liên quan đến đời tư của anh ta:
“Ba năm trước, bạn gái đầu đời và cũng là Bạch Nguyệt Quang của Tổng giám đốc Tập đoàn Thẩm thị – Thẩm Kỳ Sanh – là Thương Ưu Ưu, bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Do tai nạn quá nặng nên thi thể của Thương Ưu Ưu bị phá hủy nghiêm trọng. Điều đáng nói là con poodle trắng mà cô nuôi lại không hề hấn gì, thậm chí sau vụ tai nạn còn tự mình chạy về Thẩm gia…”
Thấy vậy, tôi lập tức rùng mình, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thì ra sau khi Thương Ưu Ưu chết, linh hồn của cô ta chưa tan biến mà vì một lý do nào đó đã nhập vào con poodle trắng mà cô ấy từng nuôi. Suốt ba năm qua, Thẩm Kỳ Sanh vẫn luôn tìm cách giúp cô ta rời khỏi thân thể con chó đó.
Nếu tôi đoán không sai, thì cả tôi ở kiếp trước lẫn Tôn Y Y ở kiếp này, đều là đối tượng mà Thẩm Kỳ Sanh nhắm đến để thay thế thân xác cho Thương Ưu Ưu—trao đổi linh hồn.
Chuyển linh hồn của Thương Ưu Ưu sang thân xác một con người bình thường, rồi đem linh hồn của con người ấy nhốt vào thân thể của poodle—như vậy mới gọi là “cứu rỗi linh hồn” của Ưu Ưu!
Thật là độc ác!
Nhưng tại sao Thẩm Kỳ Sanh lại phải tổ chức hôn lễ? Lễ cưới đó rốt cuộc che đậy cho điều gì?
Sau khi cúp máy với tôi, không biết Tôn Y Y đã trải qua chuyện gì, liệu giờ này linh hồn đã bị hoán đổi rồi chăng?
Nghĩ đến đây, tôi càng thêm bất an, không biết nên làm gì tiếp theo.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông—là Tôn Y Y gọi đến.
Không suy nghĩ, tôi lập tức cúp máy. Ở kiếp này, tôi đã trốn tránh đủ rồi, tôi không muốn dính dáng gì đến họ nữa!
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng gửi đơn xin nghỉ phép cho công ty, định nhân cơ hội này dùng hết kỳ nghỉ để tạm lánh đi nơi khác.
Vừa gửi xong, tôi liền thu dọn hành lý, chuẩn bị đặt vé bay thật xa. Thế nhưng khi vừa định bước ra khỏi cửa, chuông cửa lại vang lên.
Tôi giật mình, dè dặt tiến đến nhìn qua mắt mèo—người đứng ngoài chính là Tôn Y Y.
Cô ta không biểu cảm, tiếp tục gõ cửa:
“Triệu Mộc, tôi biết cô đang ở trong đó, mau mở cửa cho tôi.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Tôn Y Y, chẳng phải cô sắp trở thành phu nhân tổng tài rồi sao? Tôi không dám phá hỏng tâm trạng của cô đâu, cho nên xin chúc mừng trước: chúc tân hôn hạnh phúc.”
Nghe hai chữ “tân hôn hạnh phúc”, Tôn Y Y hoàn toàn sụp đổ, gào to ngoài cửa:
“Triệu Mộc, mở cửa ngay! Con tiện nhân này, cô dám tính kế tôi, tôi biết cô cũng trọng sinh rồi!”
“Hèn gì cô không nuôi con poodle, không tranh giành dự án, thậm chí còn không cần Thẩm Kỳ Sanh! Hóa ra cô đã biết hắn là kẻ biến thái muốn chiếm thân xác tôi! Cô còn đẩy tôi vào hố lửa! Đồ bẩn thỉu hèn hạ…!”
Thấy cô ta càng mắng càng loạn, tôi biết không thể để yên, đành mở cửa để giải quyết.
Vừa trông thấy tôi, ánh mắt Tôn Y Y lập tức đỏ ngầu, giơ tay định đánh:
“Tất cả là lỗi của cô! Đồ tiện nhân! Là cô lừa tôi đi làm cái gọi là ‘phu nhân tổng tài’! Rõ ràng cô biết sự thật mà không nói!”
Nhìn bộ dạng điên loạn của cô ta, tôi cũng mất kiên nhẫn, hất tay cô ta ra:
“Là cô tham lam vô độ thì có! Liên quan gì tới tôi? Đừng có phát điên ở đây!”
“Phát điên?”
Tôn Y Y nghe xong liền nở nụ cười quái gở. Cô ta bỗng lấy từ trong túi ra bộ lễ phục trắng kia rồi đột ngột trùm lên người tôi, sau đó hét lớn về phía cửa:
“Thẩm tổng, mau vào đi! Tôi đã tóm được Triệu Mộc rồi, Bạch Nguyệt Quang của anh sắp được cứu rồi!”
Vừa dứt lời, mấy người đàn ông mặc đồ đen lập tức xông vào, dùng khăn bịt miệng và mũi tôi. Chỉ vài giây sau, tôi đã mất hết tri giác.
8
Khi tỉnh lại, tôi đã bị trói chặt tay chân trong biệt thự nhà họ Thẩm.
Trước mặt tôi, ngoài Thẩm Kỳ Sanh và con poodle kia ra, Tôn Y Y cũng đang quỳ ở một góc, run rẩy cầu xin:
“Thẩm tổng, thân thể tôi không phù hợp… nhưng tôi đã giúp anh đưa Triệu Mộc tới đây rồi! Dùng cô ấy để hoán đổi linh hồn với Bạch Nguyệt Quang của anh là được rồi đúng không… anh sẽ tha cho tôi chứ…?”
Thẩm Kỳ Sanh cười lạnh, quay đầu nhìn con poodle trắng kia.
Con poodle cũng lạnh lùng cười, mở cái miệng nhỏ nhưng đáng sợ ra, từng chữ từng chữ vang lên:
“Không phải vì cơ thể cô không phù hợp, mà là… quá bẩn! Cô ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi? Cơ thể đầy tà khí, nếu dùng để hoán hồn thì ta sẽ bị ảnh hưởng đấy!”
“Nhưng bạn cô—Triệu Mộc—lại trong sạch, đến giờ vẫn là gái trinh! Hiếm có thật! Chỉ cơ thể sạch sẽ như thế mới xứng đáng với linh hồn cao quý của ta!”
Lúc cô ta nói, Thẩm Kỳ Sanh đã gọi vào một người mặc đồ đạo sĩ bước vào. Gã lầm rầm tụng một đoạn chú không nghe rõ, sau đó nói với Thẩm Kỳ Sanh:
“Thẩm tổng, để tăng tỷ lệ thành công khi hoán hồn, hơn nửa tháng qua tiểu thư Ưu Ưu luôn sống cùng Tôn Y Y, đã mang khí tức của cô ta. Giờ mà đổi người, e rằng khó thành.”
Thẩm Kỳ Sanh nhíu mày:
“Ý ông là gì?”
Lão đạo quay lại nhìn Tôn Y Y đang rúc vào góc:
“Để chắc ăn, tốt nhất vẫn là dùng thân thể của Tôn Y Y.”
Nghe vậy, Tôn Y Y hoàn toàn hoảng loạn, lập tức quỳ gối bò đến bên con poodle, khóc lóc:
“Xin cô… cô Ưu Ưu, tha cho tôi… tôi thật sự không sạch… tôi… tôi từng ăn chơi sa đọa, tôi còn bị… HIV… Nếu cô hoán hồn vào người tôi, cả đời cô sẽ bị bệnh hành hạ mà chết dần chết mòn…”
Con poodle nghe xong thì lộ rõ vẻ ghê tởm, lập tức quay đầu chỉ về phía tôi:
“Không được! Ta muốn thân thể của cô ta! Ta đã chờ ngày này ba năm rồi, nhất định phải là cơ thể khỏe mạnh!”
Đạo sĩ thở dài:
“Đã vậy, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Nhưng nếu thất bại… thì cô phải đợi thêm ba năm nữa mới có cơ hội kế tiếp.”
Poodle gật đầu không chút do dự:
“Ta đã quyết rồi! Chính là cô ta!”
Cô ta lần nữa chỉ thẳng vào tôi bằng móng vuốt.
Tôi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Thẩm Kỳ Sanh:
“Thẩm tổng, tôi không biết anh và cô Bạch Nguyệt Quang của anh đã trở thành thứ gì, nhưng chuyện các người tùy tiện chọn người để hại như thế, không sợ báo ứng sao?”
Thẩm Kỳ Sanh mặt đầy chán ghét:
“Chỉ có loại người thấp kém như cô mới tin vào báo ứng. Tôi chỉ tin vào bản lĩnh!”
Tôn Y Y cũng lập tức hùa theo, mắng tôi:
“Đúng! Tổng giám đốc nói rất đúng! Cô được chọn để đổi hồn với cô Ưu Ưu là phúc phận của cô, còn dám nói tới báo ứng, đồ ngu!”
Nói xong, cô ta vẫn thấy chưa hả giận, bước tới trước mặt tôi, ghé sát nói nhỏ:
“Đây vốn là số mệnh của cô ở kiếp trước. Tại tôi ngu nên mới thay cô gánh, để cô sống lại và thoát khỏi kiếp nạn! Bây giờ, tôi sẽ trả lại số phận ấy cho cô!”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Dứt lời, cô ta lôi mạnh tôi đến trước mặt đạo sĩ, quăng tôi xuống đất:
“Bắt đầu đi!”
Đạo sĩ liền rắc một thứ nước kỳ lạ lên người tôi, sau đó đưa tôi lên đặt tại cây thánh giá đen kia. Con poodle cũng bước đến đối diện.
Nhưng ngay lúc tất cả sắp bắt đầu, con poodle đột nhiên kêu thét đau đớn, rối loạn lùi lại:
“Đau quá… cứu với… tôi đau lắm…”
Thẩm Kỳ Sanh hoảng sợ, vội chạy tới ôm chó, sốt ruột hỏi đạo sĩ chuyện gì xảy ra.
Đạo sĩ kiểm tra người tôi, nhìn thấy bùa hộ thân trước ngực, sắc mặt đột nhiên thay đổi:
“Cái này… cô lấy ở đâu? Sao cô lại có thứ này…?”
9
Tôi túm lấy lá bùa hộ thân, lạnh lùng cười:
“Trần đạo trưởng, nghe nói năm xưa ông vì dùng tà thuật đã bị chính đạo trục xuất khỏi đạo viện, sau đó chuyên dùng những pháp môn không ra gì để làm chuyện hại người cho giới nhà giàu!”
“Vì muốn giữ mạng, tôi đã đến đạo viện cũ của ông xin được lá bùa này. Cũng tiện nhắc ông một câu—gieo gió thì gặt bão!”
Ngay từ khi trọng sinh, tôi đã nghi ngờ tên đạo sĩ này là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện ở kiếp trước, nên sớm điều tra xuất thân của hắn và tìm được lá bùa này.
Khi tôi đến đạo viện cũ và kể lại mọi chuyện, đạo trưởng ở đó cũng vô cùng áy náy vì những nạn nhân như tôi, nên đã quyết định sẽ đích thân ra tay xử lý tên đạo sĩ kia. Dự là chỉ vài ngày nữa sẽ tìm tới tận nơi.
Tên đạo sĩ nghe tôi nói vậy thì mặt tái mét, hoảng hốt la lên:
“Cô tìm đến sư huynh ta? Cô… cô đã nói những gì?! Không được! Không được rồi! Tổng giám đốc Thẩm, tôi phải rời khỏi đây ngay, tôi phải trốn!”
Hắn nói xong lập tức quay người định chạy.
Nhưng Thẩm Kỳ Sanh đã chờ đợi suốt ba năm chỉ để giúp Bạch Nguyệt Quang của mình thoát xác chó trở lại làm người. Giờ mà đạo sĩ bỏ chạy, làm sao anh ta chấp nhận nổi!
“Cậu không được đi! Dù có thế nào hôm nay cũng phải biến Ưu Ưu thành người! Tôi đã chịu đựng sống với một con chó suốt ba năm rồi, cậu có biết mùi của nó khó ngửi đến mức nào không? Tôi không chịu nổi nữa rồi!”