Thuốc rất nhanh đã sắc xong, được bưng lên.

Dụ Quý phi bịt mũi:

“Thiếp không uống đâu! Dùng máu người để sắc thuốc, thật ghê tởm, thiếp không uống!”

Nói rồi đẩy bát thuốc đổ xuống đất.

Ta đã bị rút cả một bát máu, thân thể yếu đến không gượng nổi, vậy mà còn phải trơ mắt nhìn bát thuốc bị hất đổ.

Tạ Chiêu lập tức chạy đến.

Hắn không phải xót máu của ta, mà là đau lòng vì Quý phi chưa uống thuốc.

“Nương nương, nếu không uống thuốc, sao có thể áp chế độc tính? Nàng đừng bướng bỉnh như thế!”

Dụ Quý phi nũng nịu nói:

“Ghê lắm… Thiếp không uống! Không còn cách khác sao? Uống mãi cái thứ này thiếp muốn nôn chết mất! Không phải nói có cách giải độc tận gốc à…”

Tạ Chiêu dịu giọng dỗ dành:

“Chưa đến lúc giải độc tận gốc. Bây giờ giữ mạng là quan trọng. Nào, bịt mũi lại uống đi, ngoan…”

Dụ Quý phi chỉ vào nền đất:

“Nhưng thuốc đổ rồi mà.”

Tạ Chiêu bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng:

“Vậy nấu lại bát khác, nàng không thể tiếp tục bướng được nữa.”

Dụ Quý phi quay sang nhìn ta:

“Vậy thì lại làm phiền Tĩnh An Vương phi, xin thêm chút máu để sắc thuốc vậy.”

Sắc mặt ta trắng bệch, nhìn Tạ Chiêu đang tiến lại gần, toàn thân run rẩy:

“Vương gia… thiếp chóng mặt… hay là để mai dùng máu, được không?”

Tạ Chiêu tỏ ra khó xử:

“Dụ Quý phi không cầm được độc tính, Vân Sương, nàng học y, lòng nhân hậu, sao có thể nhẫn tâm nhìn bệnh nhân đau đớn?”

“Không! Vương gia!”

Ta liên tục lùi lại, nhưng vẫn bị Tạ Chiêu giữ chặt, kéo toạc vết thương cũ, không chút do dự mà tiếp tục rút máu lần nữa.

Trong tiếng mắng nhiếc mơ hồ, trong cơn mê man mơ hồ, ta chỉ thấy Quý phi nâng bát thuốc còn nóng hổi lên, dưới sự dỗ dành của Tạ Chiêu, từng ngụm từng ngụm uống hết.

Trước mắt tối sầm lại, ta ngất lịm.

“Vương phi mất máu quá nhiều, động thai khí, e là sẽ sinh sớm!”

“Không được! Còn vài ngày nữa mới đủ bảy tháng, kê thuốc an thai, nhất định phải bảo được đến bảy tháng!”

“Vương gia, nếu tiếp tục thế này, vương phi e là không qua nổi…”

“Bất kể thế nào, phải giữ lại thai nhi. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, đủ bảy tháng là có thể mổ lấy thai!

Dù Vân Sương có gặp chuyện không may, cũng là việc trong phủ bản vương, Thái y viện các ngươi không cần gánh trách nhiệm.”

Nước mắt ta tuôn trào nhưng mắt không mở nổi, miệng cũng chẳng cất được lời, chỉ có thể nghe thấy cuộc tranh cãi giữa Tạ Chiêu và đám thái y trong cơn mê man.

Khi ta tỉnh lại, chẳng rõ đã mấy ngày trôi qua.

“Nghe nói không? Gần đây có một vị thần y đã chữa khỏi bệnh đau đầu của Hoàng thượng, ngài ấy giờ còn có thể tự mình đứng dậy rồi!”

“Là thần y ẩn thế, bình thường chẳng bao giờ ra mặt đâu.”

Ta vừa động thân muốn ngồi dậy thì va vào thứ gì đó, phát ra âm thanh.

“Vương phi tỉnh rồi! Mau báo cho Thái y và Vương gia!”

“Đừng làm kinh động người khác! Quý phi hôm qua lại phát tác, Vương gia đang nổi trận lôi đình kìa.”

Chẳng mấy chốc, Tạ Chiêu vội vàng chạy vào, chẳng buồn quan tâm điều gì, chỉ chăm chăm nhìn ta:

“Vân Sương, nàng tỉnh rồi, thật tốt quá!”

Thái y tiến vào bắt mạch, Tạ Chiêu vội hỏi:

“Giờ thai nhi đã đủ bảy tháng rồi, có thể cho sinh chưa?”

Thái y ngập ngừng.

Ta đưa tay ôm bụng, bình thản nhìn Tạ Chiêu:

“Vương gia, vì sao lại phải sinh sớm? Thai kỳ mười tháng mới là trọn vẹn.”

Sắc mặt Tạ Chiêu khẽ biến, an ủi ta:

“Đừng lo, Thái y nói đứa nhỏ trong bụng nàng có vấn đề, phải sinh ngay mới cứu được. Nếu tiếp tục giữ lại, cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm.”

Ta lặng lẽ nhìn hắn:

“Vậy sao? Là thiếp gặp nguy hiểm, hay người khác gặp nguy hiểm?”

“Có phải… nếu đứa nhỏ không ra đời, thì Thẩm Dụ Nhi của chàng sẽ không đợi được nữa đúng không?”

Mặt Tạ Chiêu lập tức biến sắc:

“Nàng biết rồi sao?”

Ta cười khẩy, yếu ớt tựa vào đầu giường:

“Vương gia muốn lấy tâm đầu huyết của đứa bé, phải không?”

“Là ai nói với chàng rằng tâm đầu huyết của con cháu họ Vân có thể giải độc?”

Tạ Chiêu đứng thẳng người, nét mặt lạnh tanh:

“Đã biết rồi thì ta cũng không giấu nàng nữa. Dụ nhi đang phát độc, cần lập tức giải độc.

Vân Sương, ta đã cho nàng thân phận Vương phi, nàng còn nợ ta một mạng ân tình!”

“Chỉ cần nàng cứu được Dụ nhi, sau này ta sẽ thật lòng đối đãi nàng…”

“Dù đứa nhỏ này mất đi, sau này chúng ta vẫn có thể có con khác.

Ta thề sẽ không nạp thêm bất kỳ nữ nhân nào, Tĩnh An Vương phủ mãi mãi chỉ có nàng là nữ chủ nhân.”

“Ta đã sai người sắc sẵn thuốc giục sinh, nàng chỉ cần an tâm phối hợp là được.”

Ta cười thảm:

“Tạ Chiêu, huyết tâm đầu của trẻ họ Vân không thể giải độc, đó chỉ là lời đồn nhảm nhí.”

Hắn nhìn ta, tay nhẹ chạm lên má:

“Ta biết nàng sợ, đừng lo, Thái y đều đã chuẩn bị xong, nàng sẽ không sao.

Giải được hay không, thử một lần là biết.

Vân Sương, sẽ nhanh thôi, sau đó ta sẽ đối xử thật tốt với nàng.”