Có vẻ như anh muốn trong vài ngày này, bù đắp lại tất cả những điều tiếc nuối của chúng tôi.

 

Hồi cấp ba, đúng là có lần đi dã ngoại, chúng tôi đến một công viên giải trí.

 

Nhưng tôi chưa bao giờ chơi các trò ở đó.

 

Lúc đó, tôi chỉ đứng từ xa nhìn họ.

 

Nhìn bóng dáng anh ấy và Tô Uyển Linh cười nói vui vẻ với nhau.

 

Lần này, anh ấy ôm tôi vào lòng.

 

Chiếc vòng quay ngựa gỗ lắc lư nhẹ nhàng, mang theo khung cảnh lướt qua.

 

Ở hàng ghế bên cạnh có một cặp đôi, họ cười rất hạnh phúc.

 

“Nhìn họ làm gì?”

 

Anh đặt một nụ hôn lên cổ tôi, khẽ cười, kéo tôi lại gần hơn.

 

“Những gì họ làm, chúng ta cũng làm được…”

 

“…”

 

Trên đường phố trong công viên, một chú gấu bông đi tới.

 

Chú ấy ra hiệu với chúng tôi một hồi, cuối cùng tôi mới hiểu.

 

Có thể chụp ảnh miễn phí và được tặng một quả bóng bay.

 

Thật ra cả tôi và Lục Dạng đều không phải kiểu người thích tham gia các hoạt động như vậy.

 

Nhưng hôm đó, chẳng hiểu sao, chúng tôi lại đồng ý.

 

Cả hai hơi ngượng ngùng đứng trước ống kính.

 

Tôi bối rối, còn Lục Dạng lại hiếm khi mỉm cười.

 

Nhiếp ảnh gia chụp vài tấm.

 

Tôi thêm tài khoản của chú gấu bông, nhiếp ảnh gia nói sẽ gửi ảnh sau khi chỉnh sửa xong.

 

Sau đó, chúng tôi lên vòng quay khổng lồ.

 

Lúc đó trời đã bắt đầu u ám.

 

Vậy nên khi lên đến đỉnh, cảnh sắc cũng không đẹp như mong đợi.

 

Khoảnh khắc đó, tôi lại muốn khóc.

 

Ai mà muốn cả ngày rầu rĩ chứ?

 

Ai mà muốn bị ức hi,ếp đến không ngẩng đầu lên được?

 

Nhưng tôi thực sự không thể.

 

Mỗi khi tôi muốn vui lên, nỗi đ,au và thất vọng lại tìm đến.

 

Tôi như thể đang bước đi trong bóng tối vô tận.

 

Thậm chí cả sự dịu dàng mà Lục Dạng ban cho tôi.

 

Tôi cũng cảm thấy đó là ánh sáng duy nhất mà mình có thể chạm tới.

 

11

 

Chúng tôi chơi đến rất muộn mới về nhà.

 

Khi bụng tôi réo lên, tiếng cười khẽ của người đàn ông bên cạnh vang lên.

 

Anh vén một lọn tóc tôi ra sau tai, hỏi:

 

“Muốn ăn gì? Anh nấu cho.”

 

Tôi bất ngờ, bởi vì cậu chủ Lục đây chưa bao giờ xuống bếp.

 

Có lẽ vì tôi nhìn anh quá lâu, anh nhướn mày:

 

“Không tin à?”

 

Rồi vẫy tay:

 

“Đến đây, giúp anh rửa hành nào.”

 

“…”

 

Cái gọi là anh nấu cho tôi, thực chất chỉ là một bát mì, thêm một quả trứng ốp la.

 

Nhưng dù chỉ thế thôi, anh cũng làm cực kỳ lóng ngóng.

 

Nhìn là biết anh chẳng mấy khi vào bếp.

 

Ngay cả việc cho nước sôi trước hay sau cũng không biết.

 

Tôi thở dài, thành thạo thêm gia vị, đảo mì, rồi cứu lấy quả trứng suýt nữa bị cháy đen.

 

Anh tựa vào bàn, cười bất lực.

 

“Quả nhiên mấy việc này vẫn phải để vợ làm mới được ~”

 

Giọng anh có chút đùa cợt, cố tình kéo dài âm cuối khi gọi tôi là “vợ”.

 

Cuối cùng, hai chúng tôi cùng ngồi trước bát mì xem như là bữa khuya.

 

 

Lúc này tôi mới để ý bên ngoài cửa sổ, trời đã mưa tầm tã.

 

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bát mì trông có phần hấp dẫn hơn.

 

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

 

Tiếng mưa rơi như hòa thành một bản nhạc nền nhẹ nhàng.

 

Tôi phải thừa nhận, khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy sau này,

 

mọi thứ trước một giây đó đều khiến tôi dao động.

 

Nhưng, cuộc đời không có chữ “nếu”.

 

Chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan sự yên bình của chúng tôi.

 

Âm thanh dồn dập và dữ dội, kèm theo tiếng đập cửa.

 

Lục Dạng nhíu mày, đứng dậy mở cửa.

 

Đập vào mắt tôi là cơn mưa gió ào ào bên ngoài.

 

Và một người phụ nữ toàn thân ướt đẫm.

 

“Cô làm gì vậy, tối muộn thế này?”

 

Giọng anh điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lộ vẻ không hài lòng.

 

Người phụ nữ đối diện rõ ràng đang kích động.

 

Là Tô Uyển Linh.

 

Cô ấy mặt tái nhợt, nhưng không rõ là do cố ý hay vô tình,

 

trang điểm của cô ấy vẫn hoàn hảo, giống như một đóa bạch liên yếu ớt trong mưa.

 

Mỏng manh, tan vỡ, lại khiến người ta muốn thương xót.

 

“Cậu…”

 

Cô ấy bật cười khẽ, giơ chiếc điện thoại lên, nhìn anh chằm chằm.

 

“Những bức ảnh anh đăng không phải là muốn tôi đến tìm anh sao?”

 

“…”

 

Dù cách xa, tôi vẫn có thể thấy rõ ảnh trên màn hình.

 

Đó là những bức ảnh chụp tôi và Lục Dạng khi đi chơi hôm nay.

 

Anh đăng chúng lên mạng xã hội.

 

Lông mày của Lục Dạng không giãn ra chút nào.

 

Anh khoanh tay trước ngực:

 

“Cô hiểu lầm rồi, cô Tô. Tôi chỉ đang chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình thôi.”

 

“Nếu không có chuyện gì khác, làm ơn rời khỏi đây…”

 

Nói xong, anh đưa tay định đóng cửa.

 

Tô Uyển Linh đưa tay ra, nắm lấy khung cửa.

 

Hai người họ đối diện nhau không lời.

 

Tôi nghĩ, vẻ mong manh đáng thương của cô ấy,

 

có lẽ chẳng người đàn ông nào cưỡng lại được.

 

Huống hồ, là Lục Dạng.

 

Lục Dạng từng yêu cô ấy đến thế.

 

Sau một khoảng lặng dài, cô ấy lùi lại hai bước.

 

Lúc này tôi mới nhận ra cô ấy đã khóc.

 

Vừa khóc, cô ấy vừa gật đầu.

 

Giọng nói của cô run rẩy, vừa mỏng manh vừa nghẹn ngào:

 

“Được, được, Lục Dạng…”

 

“Anh thật sự quá tàn nhẫn, quá vô tâm.”

 

“Anh chưa từng đăng ảnh, vậy mà bây giờ lại đăng những thứ này…”

 

“Chẳng phải muốn tôi xem sao?”

 

“Muốn tôi ghen, đúng không?”

 

Không biết từ lúc nào, động tác đóng cửa của Lục Dạng đã dừng lại.

 

Đôi mắt anh tối đen, không đọc được biểu cảm.

 

“Vậy thì bây giờ tôi nói cho anh biết, được chứ! Anh thành công rồi!”

 

“Tôi ghen đấy! Tôi ghen đến phát đ,iên!”

 

“Vừa nhìn thấy anh ở bên người khác, tôi đ,au đến toàn thân khó chịu.”

 

“Là tôi…”

 

“Tôi yêu anh! Tôi vẫn yêu anh!”

 

“Đây chẳng phải điều anh muốn nghe sao? Bây giờ tôi nói cho anh biết, được chưa!”

 

“Tôi thích anh, tôi rất thích anh, đồ khốn nạn!”

 

“Ở nước ngoài mấy năm nay, tôi chưa từng ngừng nhớ anh, Lục Dạng, tôi…”

 

Cô ấy khóc đến mức không còn hơi sức, giống như một con thỏ bị thương.

 

Không phải cuồng loạn, mà là tan vỡ.

 

Cô ấy bật cười, từng chữ từng chữ nhẹ nhàng nói ra:

 

“Tôi…”

 

“Không thể chịu đựng được khi nhìn anh hạnh phúc bên người khác.”

 

“Không có anh, tôi lấy đâu ra dũng khí để sống tiếp?”

 

Dường như đã đưa ra quyết định nào đó, cô ấy lùi lại hai bước, quay người bước vào màn mưa.

 

“Là tôi sai rồi, Lục Dạng.”

 

“Là tôi không đủ dũng cảm để yêu anh.”

 

“Đồ khốn…”

 

“Anh hãy sống tốt nhé.”

 

Tô Uyển Linh ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn tôi một cái.

 

Ánh mắt lại rơi trở về phía Lục Dạng.

 

“Kiếp sau, đừng để tôi yêu anh nữa…”

 

“…”

 

Cánh cửa bị mở tung.

 

Những giọt mưa li ti tạt vào trong nhà.

 

Những chiếc lá trên cây bị gió xé nát.

 

Tôi nhìn bóng lưng Lục Dạng đuổi theo cô ấy.

 

Tôi nhìn vẻ mặt sững sờ của Tô Uyển Linh.

 

Tôi nhìn cơn mưa như trút nước.

 

Và rồi, Lục Dạng tiến đến, chặn lấy môi cô ấy.

 

12

 

Một cảm giác buồn nôn bất chợt dâng lên trong cơ thể tôi.

 

Tôi cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm được nữa.

 

Tôi nên làm gì đây?

 

Tôi nên lựa chọn thế nào?

 

Chỉ đứng đó nhìn hai người họ hôn nhau dưới cơn mưa?

 

Hay cuối cùng cũng thừa nhận rằng mình chẳng đáng giá chút nào.

 

Cuối cùng nhận ra rằng,

 

Lục Dạng thật sự chưa từng xem tôi là một con người.

 

Ngôi nhà có một lối đi sau. Tôi không suy nghĩ mà rời khỏi từ đó,

 

lần đầu tiên trong đời hiểu rõ cảm giác “bỏ chạy trong hoảng loạn” là như thế nào.

 

Tôi không muốn xuất hiện trong tầm mắt của họ.

 

Không muốn nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Tô Uyển Linh.

 

Khoảnh khắc đó, gương mặt cô ta,

 

trùng khớp với hình ảnh của người từng dùng d,ao r,ạch vào lưng tôi ngày trước.

 

 

Những hạt mưa xoay vòng trong thế giới của tôi.

 

Cuối cùng, tôi đã hiểu mình thực sự chẳng có chút giá trị nào.

 

Cuộc sống của tôi không có ý nghĩa.

 

Bố, mẹ, Lục Dạng, chẳng ai cần tôi cả.

 

Lúc này, màn hình chiếc điện thoại trong tay bất chợt lóe sáng.

 

Tôi cúi xuống nhìn.

 

Là tin nhắn từ chú gấu bông đã chụp ảnh chung với chúng tôi hôm nay.

 

Anh ấy gửi hai bức ảnh.

 

Một tấm là tôi và Lục Dạng bị gấu bông ép đứng gần nhau.

 

Tôi bối rối, còn Lục Dạng mỉm cười nhẹ.

 

Chú gấu bông đính kèm một dòng tin nhắn:

 

“Từ giờ về sau, hãy sống thật tốt nhé.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nước mưa làm mờ đôi mắt tôi.

 

“Sống.”

 

Đối với tôi, nó giống như đi trên lưỡi d,ao sắc bén.

 

Ngay khi tôi muốn níu giữ một tia sáng,

 

Lục Dạng đã tàn nhẫn đ,âm con d,ao vào tim tôi.

 

Như một sự thôi thúc bất chợt, tôi nhắn lại:

 

“Tôi không thể sống tiếp được nữa.”

 

 

Cuộc đời tôi không có ý nghĩa.

 

Tôi nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường,

 

nhắm mắt lại, rồi lao vào đó.

 

13

 

“Này! Cô bé kia! Cháu đang làm cái gì thế?”

 

“Nguy hiểm quá, cháu biết không?”

 

“Băng qua đường thế này nguy hiểm lắm! Nếu bị xe đâm thì sao?”

 

Bên lề đường, tôi ngồi xổm cùng một bác tài xế lớn tuổi.

 

Ông ấy lau mặt mình, rồi ngẩng lên nhìn tôi.

 

“Cháu…”

 

“Haizz, cháu còn trẻ thế này, gặp chuyện gì khó khăn à?”

 

“Có thể nhờ gia đình, thầy cô, hay thậm chí là…”

 

“Chú đây cũng được! Nhưng đừng nghĩ quẩn. Thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp lắm!”

 

Tôi ôm gối, lắng nghe ông nói mãi bên cạnh mình.

 

Kế hoạch lao ra đường để dòng xe đưa tôi đi đã thất bại.

 

Người lái xe tải phanh kịp lúc, kéo tôi vào lề đường và răn dạy tôi một hồi.

 

Những giọt mưa đọng lại thành vũng nước nhỏ.

 

Đến cuối cùng, ông vỗ nhẹ vai tôi:

 

“Không sao đâu, cháu gái.”

 

“Nhớ nhé, hãy mỉm cười!”

 

Người đàn ông lên xe tải, bấm còi hai lần, rồi chậm rãi rời đi.

 

Tôi vẫn ngồi trên bậc thềm, cúi đầu nhìn điện thoại.

 

Hơn hai mươi tin nhắn hiện lên.

 

Đều là từ chú gấu bông đã nhắn tin cho tôi.

 

Kể từ khi tôi gửi câu:

 

“Tôi không thể sống tiếp được nữa,”

 

màn hình ngập tràn những dòng tin nhắn từ anh ấy:

 

“Không được nghĩ quẩn.”

 

“Hửm? Cháu đang nghĩ gì thế?”

 

Dù tôi không trả lời, anh ấy vẫn tiếp tục nhắn.

 

“Có chuyện gì à? Cháu có thể nói với chú không?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap