6

Trong hội trường đông nghẹt người, chẳng ai nhận ra tôi là ai, càng không ai để vào mắt.

“Con đàn bà điên này từ đâu tới thế? Dám to mồm ở đây!”, Tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi.

Tôi lạnh lùng mở miệng:

“Tôi chính là Thẩm Như Sương, người các người tưởng đã chết từ lâu.”

Giọng nói đó băng giá như băng tuyết, khiến đám đông lập tức câm lặng.

Lục Kính Huy và bọn chúng sắc mặt trắng bệch, như gặp phải quỷ sống.

Diêu Diêu ló đầu ra khỏi lòng Tạ Lăng Xuyên, giễu cợt nói:

“Giang Nguyệt, chị kiếm đâu ra con hàng giả này? Nhìn y chang đồ diễn rạp!”

Cô ta cười khẩy chanh chua:

“Đừng quên, đây là vùng biển quốc tế, dù có là Thiên tử cũng chẳng cứu nổi tụi bây!”

Tôi chậm rãi bước tới, ánh mắt như dao rạch nát từng tấc da Diêu Diêu:

“Cô mặc váy của em tôi, đeo trang sức của em tôi, thật nghĩ mình là thiên kim Giang gia?”

“Dù có giả mạo đến đâu, giả thì mãi là giả. Rốt cuộc chỉ là một con hề nhảy nhót trên sân khấu mà thôi.”

Gương mặt Diêu Diêu vặn vẹo, gào lên điên dại:

“Mày là cái thá gì?!”

Lập tức, Lục Kính Huy và Tạ Lăng Xuyên nhảy ra trước, như hai con chó giữ cửa, chắn trước mặt cô ta.

Tôi bật cười lớn:

“Tốt quá! Một đôi chó giữ nhà, đến chủ nhân mình còn không nhận ra!”

“Các vị!”, Quản lý sòng bạc vội vã lên tiếng, “Ván bài vẫn chưa kết thúc! Xin hãy tuân thủ quy định, ân oán gì, xin giải quyết sau bàn cược.”

Tôi thản nhiên ngồi lại ghế, đầu ngón tay khẽ gõ lên chip cược:

“Đến lượt các người rồi.”

Bây giờ ba kẻ kia mới sực nhớ, ván bài vẫn đang tiếp tục.

Và… bọn họ thật sự không còn gì để cược.

Trước ánh mắt soi mói của đám đông, mồ hôi túa ra trên trán cả ba người.

Sau một hồi im lặng chết chóc, họ run rẩy lên tiếng:

“Chúng tôi… yêu cầu mở bài.”

Lúc này, đối phương đã cược hết mọi thứ, đó là con đường duy nhất còn lại.

“Được, mở đi.”, Tôi lạnh nhạt gật đầu.

Lời tôi vừa dứt, quản lý lập tức lật bài đã niêm phong.

Toàn hội trường ồ lên kinh hãi!

Ba lá K, một bộ bài mạnh nhất hiện tại!

“Lá lớn đấy! Vừa nãy họ đã đánh ra hai lá A rồi, không thể nào còn ba lá A được!”

“Lần này chắc chắn thắng rồi!”, Ba kẻ kia thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt đắc ý nhìn tôi.

Tôi khẽ mỉm cười, ra hiệu cho em gái lật bài.

Tay cô run run, từ từ lật lá bài đầu tiên:

3!

Lá thứ hai:

5!

Khi cô bắt đầu lật lá bài cuối cùng, cả khán phòng nín thở.

Phạch!

Lá bài cuối cùng là 2!

“Trời ơi! Sảnh đồng chất 2-3-5, chuyên khắc tam K!”

Mọi người trợn mắt há mồm, không thể tin vào mắt mình.

Tôi nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh, nhìn em gái tôi vui sướng lao vào lòng tôi.

Đôi mắt cô sáng bừng, má ửng hồng vì phấn khích, giọng run run lạc đi vì xúc động:

“Chị ơi, tụi mình thắng rồi! Thật sự thắng rồi!”

“Không thể nào!”, Lục Kính Huy đập mạnh xuống bàn, ghế kéo lê tạo tiếng chói tai.

Sắc mặt hắn u ám, gân xanh nổi đầy trán:

“Cô sao có thể có bộ bài này! Rõ ràng không phải như vậy…”

Hắn đột ngột ngậm miệng, như vừa lỡ lời.

Tôi chậm rãi nhướng mày, ánh mắt lạnh băng:

Hóa ra là thế.

Lũ khốn này đã dàn cảnh gài bẫy em tôi.

“Tự chơi thì phải biết chịu thua.”, Tôi nói từng chữ, lạnh như thép.

“Hai cậu ấm à, có bao nhiêu người đang nhìn đó. Nếu nuốt lời… thì thật xấu mặt quá.”

Tôi siết chặt bàn tay em gái, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhưng ngay khi chúng tôi vừa xoay người định rời đi

Hơn chục tên vệ sĩ áo đen bất ngờ xuất hiện, bao vây kín cả hai người chúng tôi.

Diêu Diêu uể oải ngồi dựa vào ghế da, tay lắc ly rượu vang, môi cong lên nụ cười ngạo mạn:

“Chơi đùa tí thôi, hai người thật tưởng có thể mang đống chip đó đi à?”

“Hôm nay, hai người cứ ở lại mãi mãi trên con tàu này đi.”

Tôi lập tức nhìn về phía quản lý tàu, nhưng thấy bên cạnh ông ta là một gã đàn ông mặt đầy sẹo, đang cười âm hiểm, lạnh lùng cất tiếng:

“Cô Diêu nói đúng.”

“Hôm nay, đừng hòng ai rời khỏi đây!”

“Các người định cướp trắng trợn à?!”, Giọng tôi lạnh buốt như băng đá.

Lời vừa dứt, mặt sau đầu gối tôi liền bị đập mạnh.

Tôi khuỵu xuống với tiếng rên nghẹn, trán đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch.

Máu nóng tuôn ra từ trán, tràn qua lông mày, che mờ tầm mắt.

Bên tai tôi vang lên tiếng em gái tôi gào khóc thảm thiết, xen lẫn trong đó là tiếng cười dâm đãng của đám thú vật kia.

7

Tôi quỳ một gối xuống, xương bánh chè va mạnh vào sàn đá cẩm thạch, phát ra tiếng “bịch” trầm đục.

Tôi cúi đầu, để mặc những sợi tóc lòa xòa che khuất vết máu và ánh mắt lạnh lẽo.

Nhưng đúng lúc nhìn rõ gương mặt của gã đàn ông có sẹo kia, tôi bỗng bật ra một tiếng cười trầm thấp từ cổ họng:

“Hừ…”

Gã đàn ông mặt sẹo lập tức quay ngoắt lại, đôi giày da nghiền nát đống mảnh kính vỡ dưới chân:

“Con mẹ nó, mày cười cái gì?!”

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm máu dưới ánh đèn càng thêm lạnh lẽo rợn người.

Ánh mắt gã đàn ông vừa chạm vào mặt tôi thì đồng tử co rút dữ dội, như thể nhìn thấy ma.

Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, gối khụy xuống đất:

“Đại… đại tiểu thư?!”, Hắn lắp bắp, giọng run như cầy sấy, “Sao ngài lại ở đây ạ?!”

Cả khán phòng chết lặng.

Nụ cười trên mặt Diêu Diêu cứng đờ, Lục Kính Huy và Tạ Lăng Xuyên cũng đứng chôn chân, không tin nổi vào mắt mình.

Tôi giật tay thoát khỏi đám vệ sĩ, giơ tay lau đi vết máu trên mặt, lạnh lùng nhìn gã mặt sẹo:

“Tiểu Thăng à, mấy năm không gặp, gan cậu to ra rồi đấy?”

Trán Trần Thăng đổ mồ hôi như mưa, giọng lắp bắp:

“Đại… đại tiểu thư, tôi không biết là ngài! Nếu biết, cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám…”

“Không dám?”, Tôi cười nhạt, ánh mắt quét qua Diêu Diêu, “Thế còn cô ta? Ai cho cô ta cái gan dám động vào em gái tôi?”

Trần Thăng lập tức quay đầu, mắt tóe lửa, quát lớn:

“Diêu Diêu! Con mẹ mày hại chết tao rồi!”

Còn chưa kịp phản ứng, Diêu Diêu đã bị hắn vung tay tát mạnh đến lảo đảo mấy bước.

“Chát!”, tiếng bạt tai vang dội khắp sòng bạc.

Diêu Diêu ôm má, vừa giận vừa sợ:

“Trần Thăng! Anh điên rồi sao?!”

“Điên là mày!”, Trần Thăng gầm lên, túm lấy tóc cô ta, ném thẳng xuống sàn.

“Mày có biết cô ấy là ai không?! Là đại tiểu thư nhà họ Thẩm! Mày dám giở trò với em gái cô ấy?!”

Lục Kính Huy mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại hai bước:

“Nhà họ Thẩm?! Nhà họ Thẩm nào?!”

Tôi từ từ đứng dậy, môi cong lên nụ cười lạnh:

“Sao thế, thiếu gia Lục? Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà? Giờ lại sợ rồi à?”

Hắn khụy chân suýt ngã, lắp bắp:

“Đại… đại tiểu thư Thẩm… đây là hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?”, Tôi cười lạnh, rồi quay đầu hỏi Trần Thăng:

“Vụ này, xử lý sao đây?”

Trần Thăng mồ hôi vã như tắm, quay lại quát lớn với đám vệ sĩ:

“Còn đứng đó làm gì?! Đánh chết con Diêu Diêu và hai thằng súc sinh này cho tao!”

Lập tức, vệ sĩ lao lên, đấm đá tới tấp ba người họ.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp đại sảnh.

Diêu Diêu hét lên:

“Trần Thăng! Anh dám động vào tôi?! Ba tôi sẽ không tha cho anh!”

Trần Thăng cười khinh:

“Ba cô? Gặp nhà họ Thẩm còn phải quỳ xuống mà nói chuyện!”

Tôi lạnh lùng nhìn ba kẻ đó bị đánh đến co rúm người lại, rồi quay người, vỗ nhẹ lên vai em gái:

“Ổn rồi. Có chị ở đây rồi.”

Đôi mắt em đỏ hoe, bám chặt lấy tay áo tôi, nghẹn ngào:

“Chị ơi, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi…”

Tôi xoa đầu em, ánh mắt lạnh băng liếc về phía quản lý du thuyền:

“Chuyện hôm nay, ai cũng đừng hòng thoát.”

Quản lý sợ đến mức quỳ rạp, liên tục dập đầu:

“Tiểu thư Thẩm tha mạng! Chúng tôi không biết gì cả! Không nhìn thấy gì hết!”

Tôi hừ lạnh, nắm tay em gái bước đi khỏi đại sảnh.

8

Tôi đưa em gái lên phòng VIP tầng hai, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn chùm pha lê hắt lên gương mặt tiều tụy của cô ấy.

“Chị ơi…”, Em tôi nghẹn ngào, “Những năm qua, nhà mình… thay đổi hết rồi.”

Thì ra trong những năm tôi bôn ba nước ngoài, mẹ tôi đã mê muội cái gọi là “tu hành”.

Bà suốt ngày theo mấy “bà bạn thân”, lang thang khắp chùa chiền đạo quán, đến Tết còn chẳng buồn về nhà.

Biệt thự nhà họ Giang rộng lớn chỉ còn mình em tôi cô độc trông giữ.

“Buồn cười nhất là Diêu Diêu.”, Em gái tôi cười khẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay,

“Cô ta chỉ là con gái của người giúp việc.”

Mẹ cô ta “hầu hạ” ba tôi đến mức ông ấy nhận luôn Diêu Diêu làm con gái nuôi.

Một đứa osin, trước mặt tôi còn không dám ngẩng đầu, giờ dám để con mình chiếm chỗ em tôi?

“Báo cáo ADN là cô ta hối lộ bác sĩ để làm giả.”, Em tôi nức nở kể.

Tôi ôm lấy cô bé, vỗ nhẹ lưng trấn an.

Chút sau, trợ lý đưa cho tôi một xấp tài liệu.

Ánh mắt tôi lướt qua dòng sao kê tài chính gần đây của Lục Kính Huy và Tạ Lăng Xuyên, đồng tử tôi co rút.

Hai “con rể tương lai” được nuôi lớn cho em gái tôi, không chỉ ăn chơi phè phỡn, mà còn lén lút chuyển nhượng tài sản Giang thị!

“Hay lắm, giỏi lắm.”

Tôi nhìn ra cửa sổ, mặt biển đen ngòm cuộn trào dữ dội, hệt như sát ý cuộn trào trong tôi lúc này.

Tôi khẽ vuốt ve mái tóc khô xơ của em gái, ghé sát tai thì thầm:

“Chị đã về rồi. Tất cả những kẻ từng làm tổn thương em… chị sẽ khiến chúng sống không bằng chết.”

Tôi lười biếng tựa vào ghế sofa bọc da, ngón tay lơ đãng gõ vào ly pha lê.

“Rầm!”

Ba người Diêu Diêu bị đẩy mạnh vào phòng.

Tóc tai cô ta rối tung, chiếc váy đắt tiền lấm lem vết rượu, trông không khác gì con công bại trận.

“Thẩm Như Sương! Mày dám đối xử với tao thế này?! Ba tao sẽ không tha cho mày!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap