Lời ra tiếng vào, ta nghe chẳng rõ ràng.
Chỉ biết cả kinh thành đều biết Ngụy Đình Du muốn thành thân, mà tân nương trong đêm tân hôn lại bỏ trốn.
Ta khẽ nghĩ: tân nương trốn đó… chẳng phải là ta sao?
Ta đâu có bỏ trốn theo nam nhân nào! Chỉ là muốn vào kinh cáo tên phụ tình mà thôi!
Không biết từ khi nào, có tiếng bước chân trầm ổn đến gần, lũ hạ nhân lập tức im bặt.
Một mình ta ngồi trong long sàng được chạm trổ tinh xảo, đợi phu quân vén khăn voan, lòng như trôi lạc giữa mây mù.
Vệ Sơ từng nói, cưới ta chỉ cần một chiếc kiệu nhỏ, một túp lều tranh, vài con ngựa gầy.
Lấy trời làm chăn, đất làm giường.
Đạm bạc thế thôi, mà đậm chất văn nhã, phong lưu.
Chàng muốn dạy ta giặt áo, dạy ta làm vợ, canh tác đồng ruộng.
Nhưng bây giờ…
Nghi thức này, tuy chẳng bằng “mười dặm hồng trang” nhưng cũng đâu kém gì.
Quá đỗi cầu kỳ.
Ta vừa đói vừa khát, đưa tay với lấy bánh bơ trên bàn.
Đầu ngón tay vừa chạm chút dầu, đã bất ngờ đụng phải một đôi môi nóng rực.
Phu quân…
Không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt ta, như một bức tường sừng sững, tay cầm đũa vén khăn voan.
Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn ta đến nóng cả gáy, ta chỉ biết siết chặt khăn tay.
Ta cố nhớ lại những gì bà mối dạy về lễ hợp cẩn.
Bước qua chậu lửa, bái thiên địa… sau đó là gì nhỉ?
Không nhớ ra, cũng chưa học kỹ.
Vậy mà Ngụy Đình Du chỉ lặng lẽ vén khăn, rồi cứ thế nhìn ta ngẩn ngơ, mắt ngây ra như khúc gỗ.
Ta nóng lòng muốn ăn bánh, lại không dám tự tiện, đành bĩu môi khẽ ngoắc tay:
“Phu quân, bái xong rồi… tiếp theo phải làm gì ạ?”
“Bái xong rồi… ắt hẳn là… ắt là…”
“Là gì?”
Ta kiên nhẫn chờ, mắt sáng như sao nhìn hắn.
“Thôi vậy.”
Hắn lảng đi, ánh mắt dừng nơi lớp phấn đỏ ửng trên má ta, khẽ thở dài:
“Phu nhân họ Giang, mối hôn này là tổ phụ ta trong lúc chu du lập nên, để báo ân cứu mạng.”
“Nàng với ta chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng động tình. Nếu nàng không muốn bị ràng buộc bởi hôn ước này, ta sẽ cho nàng một khoản tiền đủ sống, thả nàng rời phủ Hầu.”
Ai nói ta không muốn gả?
Ta đặt bánh xuống, vội vàng lên tiếng:
“Ta bằng lòng mà!”
“Hồi nãy mấy người hầu đều nói rồi, chàng một lòng vì nước, lỡ dở cả duyên phận, như thế là không được.”
Hắn khựng lại, chân mày thoáng giãn ra, khoé môi bất giác mỉm cười.
Miếng bánh cuối cùng vừa chạm môi, ta đang định tắt nến, một bàn tay khác chợt phủ lên tay ta.
Chỗ da thịt bị hắn chạm vào, nóng ran như bị lửa đốt.
Màn trướng đỏ ngăn cách thế gian ồn ã, lần đầu tiên ta được gần gũi ngắm nhìn dung mạo Ngụy Đình Du.
Hắn thật tuấn mỹ, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao như núi xa, dưới ánh nến hắt xuống một tầng bóng mờ.
Có lẽ do uống vài chén ở yến tiệc,
môi hắn nhỏ giọt từng giọt rượu, từ cằm chảy xuống cổ họng, ướt cả trước ngực.
Ta khẽ nhắc:
“Ngụy Đình Du, áo trước ngực chàng ướt rồi đó!”
“Ta biết.”
Lồng ngực ta khẽ nóng.
Vừa nhắm mắt, eo liền bị siết chặt, cả người ngã vào lòng hắn.
Ngốc quá! Đường đường là tướng quân phủ Hầu mà cũng không biết phải tắt đèn trước khi ngủ sao! Thật mất mặt!
Ta kéo vạt áo hắn, nhanh chóng cởi bỏ lớp hỉ phục rườm rà.
Từng tấc từng tấc để lộ xương quai xanh rõ nét, lồng ngực rắn rỏi, cơ bụng săn chắc.
Thật sự rất đẹp.
Ngụy Đình Du ngơ ngác nhìn ta, để mặc cho ta chạm nhẹ mà không tránh.
Ta thấy khô miệng nóng người, tay lướt nhẹ qua cổ hắn, bỗng cúi xuống cắn một cái lên làn da màu mật.
Hắn cứng đờ, khẽ rên một tiếng, lồng ngực phập phồng mãnh liệt.
“Phu nhân đúng là…”
Tiếng mắng, lời trách đều bị nghẹn lại trong nụ hôn nóng rẫy.
Ngụy Đình Du bỗng cúi đầu, bật cười bên tai ta, nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của ta:
“…Thật thông minh. Ta cũng nghĩ vậy.”
5
Vệ Sơ đã nhiều ngày không còn thấy hộp điểm tâm đặt chắc nịch trên án thư như thường lệ.
Mãi đến một buổi trưa cuối xuân, gió lạnh vẫn còn len lỏi, hắn mới phát hiện bên giường lâu rồi không có y phục được giặt sạch và xếp gọn gàng.
Lúc bọn hạ nhân dâng lên công văn từ Thượng quan để hắn phê duyệt, hắn vốn định tìm lấy một chiếc áo choàng khoác thêm, nhưng lại phát hiện trong tay chẳng còn chiếc nào vừa vặn.
“Lục La, năm nay đầu xuân nàng ấy chưa may thêm áo mới sao?”
Gia nhân ngẩn người chốc lát:
“Lang quân nói đến ai ạ…?”
Vệ Sơ chau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạo mạn và lạnh nhạt:
“Còn có thể là ai? Là Giang Ý Phù, kẻ cứ dây dưa đeo bám ta mãi đó!”
“Chắc lại lười nhác ham chơi, không biết đang ngủ quên dưới gốc mai nào rồi, quên mất cả việc chính, đến vá áo cũng không thèm để tâm.”
Hắn vốn chẳng bận lòng, vì nàng lâu lâu không đến gặp, phần nhiều là vì thấy hoa dại nở rộ ngoài thành, lại muốn hái cho hắn bông đẹp nhất.
Chỉ là sau khi phê duyệt thêm một quyển công văn, Vệ Sơ giơ tay muốn đóng cửa sổ,
lại thấy người hầu vừa rời đi đã quay trở lại, ánh mắt lấm lét.
“Vệ đại nhân… tiểu nhân vừa tới túp lều của Giang cô nương để lấy áo mới, đợi mãi mà không thấy người đâu…”