7

Vệ Sơ ngồi trong Hàn Lâm viện, lòng như lửa đốt.

Từ hôm gia nhân bẩm báo rằng Giang Ý Phù không rõ tung tích, hắn liền bất an không yên.

Ban đầu còn giận, cho rằng con nha đầu ngốc kia lại giở trò hờn dỗi, hoặc bị kẻ xấu lừa gạt đi đâu mất.

Nhưng mấy ngày liền sai người tìm kiếm mà vẫn không có tin tức, hắn mới thật sự hoảng loạn.

“Đại nhân, Bạch cô nương tới.”

Thư đồng nhỏ nhẹ bẩm báo.

Vệ Sơ nhíu mày.

Bạch Tố Nga vận váy lụa thanh nhã, dáng vẻ đoan trang bước vào, tay xách một hộp thức ăn:

“Vệ lang, ta biết chàng gần đây vướng bận công vụ, đặc biệt nấu chút canh nhân sâm cho chàng tẩm bổ.”

“Đa tạ.”

Vệ Sơ nhận lấy nhưng thần trí chẳng đặt nơi bát canh kia.

Thấy hắn thần sắc lơ đãng, Bạch Tố Nga mỉm cười nhẹ giọng:

“Chàng vẫn vì Giang gia nữ tử kia mà bận lòng sao?”

Vệ Sơ đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo:

“Nàng làm sao biết?”

Nàng cụp mắt, giấu đi tia tính toán nơi đáy đồng tử:

“Tâm sự của chàng, ta làm sao không rõ?”

Ngừng một chút, nàng chậm rãi nói tiếp:

“Ta nghe nha hoàn trong phủ nói, hình như Giang cô nương đã lên đường tới kinh thành. Từ Tín Châu đến đây, đường xa vạn dặm, nàng lại là kẻ ngốc…”

“Đủ rồi!”

Vệ Sơ quát lên, mặt sa sầm đáng sợ:

“Chuyện này không liên quan đến nàng.”

Bạch Tố Nga cắn môi, mắt long lanh nước:

“Dù gì nàng ta cũng là kẻ ngu dại, chẳng xứng với chàng. Nay chàng đường quan rộng mở, sao vì người không liên can mà vướng bận?”

“Nàng ấy không phải người không liên can!”

Vệ Sơ gằn từng chữ, chính hắn cũng không nhận ra giọng mình mang theo nỗi cuống cuồng không thể kiềm chế.

“Nàng ấy là…”

Hắn muốn nói: là vị hôn thê của ta, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

Bởi vì… chuyện cưới hỏi với Bạch Tố Nga đã được hai bên ngầm định.

Nếu giờ đây thừa nhận thân phận của Giang Ý Phù, chẳng phải là tự hủy tiền đồ?

Bạch Tố Nga thấy hắn chần chừ, trong lòng cười lạnh, nhưng vẻ ngoài lại càng thêm dịu dàng:

“Vệ lang, ta biết chàng nhân hậu. Chi bằng thế này, ta để người nhà phái người giúp chàng tìm nàng ấy.”

“Tìm được rồi, ban cho ít bạc, thu xếp ổn thỏa là được.”

Hắn biết, lời nàng nói là cách xử lý ổn thỏa nhất.

Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt trong trẻo ngây thơ của Tiểu Phù, đến sự tin tưởng tuyệt đối của nàng đối với hắn… lòng hắn như bị bóp nghẹn, đau đến không chịu nổi.

“Không cần.”

Cuối cùng, hắn vẫn từ chối.

“Tự ta sẽ tìm.”

Trong mắt Bạch Tố Nga thoáng hiện một tia thất vọng, nhưng nhanh chóng che giấu, mỉm cười nhẹ giọng:

“Vậy cũng được, chàng chớ quá lao tâm.”

Nàng rời đi, Vệ Sơ đem bát canh nhân sâm hung hăng ném xuống đất.

Cuối cùng, gia nhân cũng có tin báo:

Tại cổng thành kinh đô, có người từng thấy một cô nương dung mạo xuất chúng, cử chỉ ngây ngô, được một bà mụ nâng kiệu cưới rước đi.

“Bà mụ? Là bà mụ nhà ai?”

Vệ Sơ nôn nóng truy hỏi.

Gia nhân ấp úng:

“Nghe đồn… hình như là Triệu bà bà của phủ Vũ An Hầu…”

Phủ Vũ An Hầu? Ngụy Đình Du?

Tim Vệ Sơ bỗng trầm xuống, trong đầu loé lên một suy nghĩ:

Ngụy Đình Du, tân quý nhân xuất thân từ công huân, tay nắm binh quyền, thánh thượng hết mực tin cậy.

Mà Tiểu Phù của hắn, sao lại vướng vào tên sát thần ấy?

Hắn lưỡng lự, không biết có nên can thiệp.

Gia nhân ngập ngừng nói thêm:

“Lang quân, hình như Ngụy tướng quân mới thành thân.”

“Tiểu Phù cô nương tính tình đơn thuần, chỉ e có kẻ thừa cơ mượn cớ tướng quân thành hôn, dụ nàng làm thiếp thất…”

Phải rồi, cùng lắm chỉ là thiếp.

Chỉ cần rượu ngon, bạc trắng, thêm vài lời tiến cử từ bằng hữu trong quan trường, hắn có thể chuộc nàng về như sủng vật quý hiếm.

Nghĩ vậy, hắn cho người chuẩn bị một phần lễ vật nhã nhặn:

“Lúc ta nhậm chức, vú nuôi nuôi lớn Tiểu Phù có tặng một món, chiếc lược cài tóc làm từ gỗ hoàng dương Trường Châu, vốn định giữ làm sính lễ cho nàng.”

Tóc kết cùng tâm, lược gửi tâm tình.

Chỉ mong đôi phu thê nhà họ Ngụy từ đây sống đầu bạc răng long, ân ái suốt kiếp.

8

Chiến sự nơi triều đình chưa dứt, luyện võ trường chẳng ngày nào được ngơi nghỉ.

Giữa giờ ngọ, Ngụy Đình Du trở về.

Hắn đã thay bộ giáp chiến, khoác thường phục màu đen trầm điểm ám văn, lược bỏ khí thế sát phạt, thêm vài phần anh tuấn trầm ổn.

Thấy ta mắt sáng ngời nhìn hắn, vành tai hắn hơi đỏ lên, khẽ ho một tiếng:

“Phu nhân đã sửa soạn xong rồi chứ?”

Ta gật đầu thật mạnh, hệt như chú chim non đợi ra khỏi lồng.

Hắn đưa tay ra, ta không chút do dự đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay rộng lớn ấm áp kia.

“Đi thôi.”

Giọng nói trầm thấp, mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra.

Phố lớn người đi như nước, hai bên cửa tiệm chen chúc, tiếng rao hàng náo nhiệt.

Đủ loại đồ chơi đẹp mắt khiến ta hoa cả mắt.

Đi ngang tiệm châu báu, ta nhìn trúng một cây trâm phượng điểm thúy, tinh xảo rực rỡ.

“Cái này… đẹp quá.”

Ta khe khẽ lẩm bẩm.

Không đợi ta nói thêm, Ngụy Đình Du đã bảo chủ tiệm gói lại.

Ta hơi lúng túng:

“Phu quân… món này đắt quá rồi.”

Hắn chỉ đáp nhàn nhạt:

“Không sao, nàng thích là được.”

Ánh mắt hắn nhìn ta chuyên chú và nghiêm túc, như thể ta là bảo vật châu ngọc duy nhất trong lòng hắn.

Lòng ta ngọt như ngậm đường, ngây ngất.

Phu quân này, tuy ít lời, dáng vẻ cũng có phần lạnh lùng, nhưng đối với ta… thật sự rất tốt.

Không giống người trước kia, luôn chê bai, trách mắng.

Nghĩ tới người cũ, trong lòng ta lại ngột ngạt.

Vết thương trên đầu đã lành hơn nửa, trí nhớ cũng dần dần trở lại.

Nhưng ta vẫn ngốc nghếch.

Ta vào kinh… hình như là để tố cáo một người nào đó.

Giờ thì… hình như đã quên gần hết rồi.

“Sao vậy?”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/vi-nang-la-tieu-phu-cua-ta/chuong-6-vi-nang-la-tieu-phu-cua-ta/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap