1.
Cô gái mặc áo thun ngắn tay đã bạc màu và cuộn mép, nhìn qua là biết xuất thân nghèo khó.
Cô ấy nuốt nước bọt, đứng giữa ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cất tiếng:
“Chị ơi, có thể lấy số tiền anh em gửi ở chỗ chị ra để xoay xở gấp không ạ?
Mẹ em đã vay khắp nơi rồi, nhưng vẫn còn thiếu một ít nữa…”
“Em biết từ đầu anh đã để dành tiền ở chỗ chị rồi.”
Tôi nhíu mày, không vì vẻ tội nghiệp của cô ấy mà lay động.
“Tiền để dành ấy à? Xài hết lâu rồi.”
Tôi bình thản trả lời, nhưng mắt cô ấy lập tức đỏ hoe.
“Hết rồi? Không thể nào!”
Giọng cô ấy tràn đầy kinh ngạc:
“Anh em yêu chị từ năm nhất tới giờ gần bốn năm, mỗi tháng được 1.500 tệ tiền sinh hoạt, đều chuyển cho chị 1.200, chỉ giữ lại 300 để ăn uống.”
“Chưa kể anh ấy còn đi làm thêm nữa, tiền đó cũng để vào ‘quỹ nhỏ’ của hai người. Cộng lại ít nhất cũng phải mấy chục ngàn, sao lại tiêu hết được?!”
“Anh ấy nhiều lần không có tiền ăn phải vay em, còn dặn đừng nói với ba mẹ… Em biết mình làm vậy không đúng, cũng chưa được anh đồng ý, nhưng chị là bạn gái của anh ấy, chị không thể thấy chết mà không cứu sao?”
Cô cúi nhẹ người, tay níu lấy vạt áo tôi, nước mắt lưng tròng.
Xung quanh im phăng phắc.
“Ủa… Tui cứ tưởng Từ Sách là sinh viên nghèo, ai ngờ một tháng được cũng khá tiền đó chứ!”
“Đúng đó, bình thường cậu ấy tiết kiệm lắm luôn… Trước giờ tui còn thấy Trần Di không như mấy đứa mê tiền, ai ngờ là xài hết tiền của Từ Sách?”
“Trời ơi, tui cứ tưởng Trần Di là con nhà giàu, ai ngờ là xài tiền bạn trai cực khổ tích góp?”
Những tiếng xì xào bàn tán, chất vấn vang lên.
Tôi nhíu mày nhìn quanh:
“Chỉ là lời một phía, mấy người lấy gì mà kết tội tôi?”
Rồi tôi quay sang cô gái kia:
“Tôi nói rồi, anh cô không gửi tiền gì ở đây cả, đừng cố chấp nữa. Mỗi người có một số phận.”
Giọng tôi lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Bốp bốp bốp.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Bạn cùng phòng của Từ Sách, Trần Thanh, bước ra, trên mặt đầy vẻ chế giễu.
“Hay lắm, mỗi người có một số phận.”
“Người khác không biết, chứ làm bạn cùng phòng thì tụi tôi biết rõ.”
“Tôi tận mắt thấy Từ Sách mỗi lần nhận được tiền là lập tức chuyển khoản, thì ra là chuyển cho cô!”
“Cô xem bộ đồ, đôi giày cô đang mặc, toàn là hàng hiệu. Còn Từ Sách thì sao? Vì tiết kiệm mà mặc đồ rẻ tiền, giày rách cũng không dám thay!”
“Giờ thấy cậu ấy gặp chuyện, tới đòi cô lấy tiền ra giúp thì cô lại phủi sạch quan hệ? Cô nghĩ tụi tôi là ngu chắc?”
Lời của Trần Thanh như nhát búa giáng xuống, khiến mọi người sững sờ.
Không giống như cô em gái kia, Trần Thanh là lớp phó học tập, xưa nay luôn nghiêm túc, điềm đạm, chưa ai từng thấy cậu ấy tức giận như vậy.
Nhưng giờ đây, mắt cậu ấy đỏ bừng, đầy lửa giận:
“Cô biết không, Từ Sách bị tai nạn là vì đang đi làm thêm để mua quà sinh nhật cho cô đó!”
Những người vốn còn nghi ngờ giờ cũng tin là thật.
“Má ơi, không ngờ Trần Di lại là loại người như vậy…”
“Không biết xấu hổ à? Yêu nhau không phải nên chia đôi à? Tham quá!”
Đối mặt với sự chỉ trích, tôi chỉ khẽ cười nhạt, rồi quay người rời khỏi lớp học đang huyên náo.
Không ngờ, chưa bao lâu sau điện thoại tôi đã bị hàng loạt tin nhắn chen chúc dồn về.
2.
Giữa một đống lời lẽ tục tĩu, tin nhắn đầu tiên tôi thấy là của một người bạn thân học chung:
“Tiểu Di, cậu… cậu lên tường tỏ tình trường mình xem đi, có chuyện gì vậy?”
Người bạn này vốn không quan tâm mấy chuyện trong trường, giờ lại nhắc đến tường tỏ tình, đủ thấy sự việc đã lan rộng.
Tôi mở mạng xã hội, rất nhanh đã thấy bài đăng đang lan truyền khủng khiếp:
“Chúng tôi là bạn cùng phòng của Trần Di, theo yêu cầu của người trong cuộc, xin đăng tải những hình ảnh sau (đính kèm ảnh).”
“Chúng tôi thật không muốn tin bạn cùng phòng mình lại là người vô tình, ích kỷ và tham lam như thế.”
Chín tấm hình trong bài là đủ loại túi hiệu, quà đắt tiền, nhìn là biết đều rất giá trị.
Họ còn chỉ ra một chiếc móc khóa hình gấu:
“Cái móc này, chưa to bằng nắm tay, giá 800 tệ. Vậy mà Trần Di có tận năm cái.”
“Theo như chúng tôi biết, gia cảnh Trần Di hoàn toàn không khá giả.”
“Vậy tiền mua những món xa xỉ đó từ đâu ra, chẳng cần nói cũng hiểu.”
“Chúng tôi hôm nay mới biết đầu đuôi sự việc. Từ Sách vì yêu cô mà cùng nhau tiết kiệm, thế mà cô lại tiêu xài như thế với tiền chung?”
“Giờ cậu ấy đang nguy kịch, còn cô thì thờ ơ. Chúng tôi quyết định vạch trần tất cả, và từ nay không còn là bạn cùng phòng nữa.”
Bài đăng bùng nổ bình luận, rất nhiều người giải thích nguồn cơn, khiến đám đông càng thêm phẫn nộ:
“Cô gái này thật quá ích kỷ!”
“Không yêu thì thôi, chứ đã yêu còn như ATM vậy?”
“Trời ơi, anh kia thì gầy trơ xương mà cô này tiêu như nước… chẳng khác nào hút máu.”
“Thật đáng sợ, giờ yêu đương còn sợ bị ‘rút tiền’ nữa…”
“Nghe nói còn vì mua quà sinh nhật cho cô ta mà mới bị tai nạn…”
So với phần bình luận, hộp tin nhắn riêng mới thật sự đáng sợ.
Toàn những lời cay nghiệt, dùng từ thay thế để né kiểm duyệt, từng câu từng chữ như tát thẳng vào mặt tôi.