Thế nhưng cơn giận của tôi chỉ đổi lại vẻ mặt thản nhiên của Từ Sách.

Anh ta nhìn tôi, không chút hốt hoảng.

“Em đưa ra mấy tờ hóa đơn là chứng minh được gì? Dùng điện thoại đời mới là em, ăn chơi nhảy múa mỗi ngày cũng là em, có tiền đi du lịch cũng là em, dựa vào đâu mà nói mấy thứ đó là mua cho anh?”

Anh ta rút điện thoại ra, bốn góc đều trầy xước, màn hình còn có vết nứt dài.

“Đây là điện thoại duy nhất anh dùng hàng ngày. So với những hóa đơn em đưa ra, có cái nào khớp không?”

Cơ thể Từ Sách run nhẹ, bày ra bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng.

Trần Thanh đẩy tôi ra, sắc mặt khó chịu:

“Cô đã lấy mấy cái ghi chép giả mạo ra làm bằng chứng, giờ lại lấy hóa đơn để vu khống nữa à?”

“Cô tự tiêu tiền, rồi còn định đổ hết lên đầu Từ Sách? Tụi này ở chung ký túc với cậu ấy, cậu ấy sống thế nào tụi này không biết chắc?”

“Chưa từng thấy cậu ấy dùng cái điện thoại hay máy tính nào ra hồn cả, ngay cả khi làm PPT cũng toàn mượn tụi tôi. Làm ơn tỉnh táo lại đi, muốn lật kèo thì cũng phải có chứng cứ thật chút.”

Tôi lạnh lùng nhìn Từ Sách.

Diễn giỏi đấy. Không ngờ ngoài mặt tôi, anh ta còn diễn rất tốt trước mặt cả bạn cùng phòng.

Một vài bạn học đã mất kiên nhẫn.

“Đến nước này rồi còn cố chống chế gì nữa?”

“Không phải có tiền sao? Có tiền thì bồi thường đi, đứng đó cãi cái gì?”

“Từ Sách có làm gì có lỗi với cô? Bấy nhiêu năm dù không công lao cũng có khổ lao, huống hồ mọi người ai cũng thấy cậu ấy đối xử với cô thế nào, cô còn là người à?”

Lời chỉ trích vang lên tứ phía, tôi nhìn đám đông đang vây quanh mình, khẽ thở dài.

“Các người có biết vì sao Từ Sách vẫn dùng mấy món đồ cũ kỹ kia không?”

“Vì những thứ tôi tặng, anh ta đều mang đi bán hết rồi.”

Mọi người chết lặng.

“Hả? Ý gì vậy? Cô nói có bằng chứng không đấy?”

“Lại bịa chuyện nữa à?”

Tôi gật đầu: “Tất nhiên là có.”

Tôi không bỏ qua ánh nhìn thoáng lo lắng vừa lướt qua mắt Từ Sách.

Tôi mở nền tảng giao dịch đồ cũ trong trường, bấm vào trang cá nhân của một người trong nhóm.

Hiển thị rõ ràng giao dịch lần trước.

Máy ảnh Sony mới tinh.

“5600 tệ, cùng trường thì có thể giao trực tiếp không?”

【Có thể.】

“Tài khoản đó chính là của Từ Sách.”

“Anh ta kiếm cớ xin tôi mua quà, rồi đem bán lại trên sàn đồ cũ để lấy tiền mặt.”

Từ Sách trên giường bệnh bắt đầu kích động:

“Cô lấy gì chứng minh tài khoản vô danh đó là của tôi?”

“Dựa vào đâu nói là tôi làm?”

Tôi rút hóa đơn ra:

“Dòng sản phẩm này là phiên bản giới hạn, trùng khớp hoàn toàn với cái máy ảnh đó. Một trường học bé thế này, cùng một tuần lại có hai cái máy ảnh giới hạn giống hệt được bán ra, anh thấy có khả năng không?”

“Không phải là không thể, nhưng cũng không chắc chắn.”

Trần Thanh chen vào.

Tôi nhếch môi cười lạnh:

“Thế thì cái này thì sao?”

8.

Tôi lại lật ra một bức ảnh khác.

Trong ảnh là cảnh hai người đang trao đổi vật phẩm.

Người đối diện tuy đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng ai quen cũng sẽ nhận ra đó chính là Từ Sách.

Lúc đó, tôi đã hẹn anh ta trước, rồi nhờ một người bạn mà anh ta không quen đến giao dịch với anh ta, còn tôi thì đi theo sau, chụp lại khoảnh khắc đó.

“Thế này đủ làm bằng chứng chưa? Đủ để chứng minh chiếc máy ảnh đó là tôi mua tặng anh ta rồi chứ?”

“Cô…” Trần Thanh nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được lời thứ hai.

Từ Sách mắt đỏ hoe:

“Anh… lúc đó là vì anh đột nhiên rất cần tiền.”

“Cái máy ảnh em tặng, thật sự anh luôn rất trân quý.”

Tôi cười khinh bỉ:

“Ồ? Vừa nãy không phải còn nói là không có à? Rằng đó là tôi mua cho mình dùng, không phải tặng cho anh sao? Mới quay đầu thôi mà lời nói đã thay đổi rồi?”

Từ Sách líu ríu:

“Em đưa ra nhiều hóa đơn như vậy… anh nhìn nhầm. Cái máy ảnh đó đúng là em tặng anh. Nhưng mấy thứ còn lại anh chưa từng thấy qua.”

Tôi cười lạnh, bước tới gần anh ta hơn:

“Từ Sách, anh tưởng tôi chỉ có chừng đó bằng chứng thôi à?”

Giọng tôi trầm xuống, mang theo sự băng giá:

“Anh đánh giá tôi thấp quá rồi.”

Tôi mở một ứng dụng khác, chính là nền tảng giao dịch đồ cũ trong trường.

“Được, chúng ta cùng đối chiếu từng món một.”

“Một chiếc iPad mới, model, màu sắc, dung lượng bộ nhớ đều khớp, địa chỉ: Khu học xá Sùng Minh.”

“Cái này, dao cạo râu mới, thương hiệu và màu sắc hoàn toàn trùng khớp.”

“Còn đây, laptop, màu sắc, dung lượng bộ nhớ…”

Tôi cầm từng tờ hóa đơn so sánh với thông tin hiển thị trên nền tảng.

Sắc mặt Từ Sách hoàn toàn sụp đổ.

“Đây chỉ là trùng hợp thôi! Dựa vào đâu em nói đó là tài khoản của anh? Lỡ đâu là em mua rồi dựng chuyện đổ cho anh thì sao?!”

Tôi cười khẩy:

“Mấy món đồ này được giao dịch cách nhau trong suốt bốn năm. Ý anh là tôi đã lên kế hoạch từ lúc mới quen anh, chỉ để hôm nay mang ra làm bằng chứng?”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/vo-kich-bon-nam/chuong-6-vo-kich-bon-nam/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap