【Tôi chỉ là người qua đường mà cũng không chịu nổi nữa rồi, đối xử khác biệt rõ ràng quá đáng!】

【Không những không dừng thí nghiệm, còn lừa chị gái là bị bắt cóc? Bà mẹ này điên rồi sao?】

Tôi thấy có người đứng về phía mình, bênh vực mình.

Nhưng trong lòng tôi chẳng còn chút đau buồn nào.

Bởi lẽ đây chính là cuộc sống gia đình hạnh phúc mà tôi từng mơ đến ở kiếp trước.

Chỉ tiếc… nó chưa từng thuộc về tôi.

10

Thứ Hai, tôi chuyển đến học ở lớp của em gái với tư cách học sinh mới.

Mặc bộ đồng phục đã bạc màu vì giặt quá nhiều, tôi cẩn thận viết từng nét tên mình lên bảng:

“Tiền Hy”

Đó là cái tên mới tôi tự đặt cho chính mình.

Trong giờ ra chơi, tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một nhóm nam sinh đang bắt nạt người khác ở góc hành lang.

Tôi lướt mắt nhìn dòng bình luận trên màn hình:

【Ủa, thí nghiệm hình như bắt đầu rồi?】

【Nghe nói là lần cuối, mong chị gái sớm được giải thoát, tôi cũng xem chán rồi.】

Một cô bé gầy gò đứng run rẩy trong góc, quần áo ướt sũng.

Chính là cô nữ sinh từng xuất hiện trong video của em gái trước đó.

【Sao cô ấy vẫn còn bị bắt nạt? Em gái không giải quyết rồi sao?】

Ở ngôi trường nổi tiếng với chương trình giáo dục quý tộc này,

những học sinh dân thường thi vào bằng điểm số gần như là tầng lớp thấp nhất.

Số ít còn sót lại cũng đã bỏ học vì không chịu nổi áp lực bị bắt nạt.

Chỉ có cô gái trước mắt, không rõ vì lý do gì, vẫn cố ở lại.

【Cái tên con trai cầm đầu nhìn quen quá, chẳng phải là tên côn đồ lần trước sao?】

【Nghe nói nhà có thế lực, nên nhiều người không dám đụng đến.】

【Nhìn kìa, em gái xuất hiện rồi!】

Ống kính chuyển sang phía xa, nơi một cô gái rạng rỡ đang bước tới dưới ánh mặt trời, lấp lánh như phát sáng.

Cô chống tay lên hông, giọng hờn dỗi vang lên:

“Cố Tiêu, anh làm gì vậy? Lại bắt nạt bạn học à!”

Giọng em gái trong trẻo như nũng nịu, lời trách mắng vang lên như tạo ra bong bóng màu hồng trong không khí.

Tên “trùm trường”, Cố Tiêu, cười cợt, tiện tay ném cặp của cô bé yếu đuối vào bồn rửa tay.

“Như Như, em xem này, anh chẳng làm gì cả.”

Trước mặt cô gái đang bị bắt nạt, hai người họ cứ thản nhiên trêu ghẹo, thả thính nhau,

coi mọi người xung quanh như không tồn tại.

【Cảm giác sai sai?】

【Em gái chẳng lo cho bạn bị bắt nạt gì hết, trông như đang đẩy tình huống lên để mình được tỏa sáng vậy, khó chịu quá.】

Có fan vẫn cố chống chế:

【Không phải cô ấy đã giúp rồi sao? Nếu không tốt bụng, em gái đã mặc kệ rồi.】

Tôi nhìn hai người sắp rời đi.

Cởi chiếc áo khoác còn thơm mùi xà phòng, khoác lên cô gái đang run rẩy.

“Em có thấy mệt không? Chút nữa chị đưa em đến phòng y tế.”

Tôi an ủi cô bé vài câu, rồi quay sang tên Cố Tiêu.

Lễ phép hỏi một câu:

“Cậu có định xin lỗi cô bé lúc nãy không?”

Cố Tiêu hằn học trừng mắt:

“Cô là ai? Dựa vào đâu mà bắt tôi xin lỗi một con nhà nghèo hèn?”

Tốt lắm.

Tôi hít sâu một hơi, dùng sức mạnh được rèn luyện qua bao năm làm đồng,

một cú ném qua vai chuẩn chỉnh khiến hắn ngã đập người xuống sàn bóng loáng.

“RẦM”, tiếng va chạm vang vọng cả hành lang.

Cố Tiêu như con vịt bị bóp cổ, nằm thở dốc mãi không ra hơi.

Một lúc sau mới phát ra tiếng rên yếu ớt:

“Đau… đau quá…”

【Trời má ơi! Chị gái bá đạo quá! Coi mà nổi da gà!】

Em gái tôi thì đứng ngây ra, mắt tròn xoe, không thể tin nổi.

Còn tôi chỉ thản nhiên phủi tay.

Giờ đã có sự ủng hộ từ công chúng,

muốn diệt trừ nạn bắt nạt, cách tốt nhất là… càng ầm ĩ càng tốt.

11

#Trường quý tộc xảy ra vụ bắt nạt học đường##Cổ phiếu tập đoàn Cố thị lao dốc##Thiếu gia nhà họ Cố công khai xin lỗi#

Mấy dòng hot search xuất hiện liên tục.

Mẹ tôi không ngồi yên nổi, ngày đầu tiên đi học đã bị giáo viên gọi đến trường.

Về đến nhà, bà tức giận đến phát điên.

Bà bảo người giúp việc che hết camera trong nhà,

rồi giáng cho tôi một bạt tai như trời giáng.

“Con có biết mình vừa đắc tội với ai không hả?

Nhà họ Cố mỗi năm đầu tư hàng chục triệu vào phòng thí nghiệm, giờ thì nhờ con mà hỏng hết rồi!”

“Cái thứ như con, có bán cũng chẳng đáng từng đó tiền!”

Tôi cảm nhận rõ gò má đang nóng rát.

Em gái còn đổ thêm dầu vào lửa:

“Mẹ à, chị mới từ quê lên, cái gì cũng không biết. Nếu không phải chị đánh Cố Tiêu, hai nhà ta đã sắp liên hôn rồi.”

“Với cả chị ấy đến trường toàn làm mất lòng bạn học, chi bằng để chị ấy quay về quê sống đi.”

Mẹ dần bình tĩnh lại, chỉ vào mặt tôi quát:

“Sắp thi học kỳ rồi, nếu không bằng điểm Như Như, thì cút về quê ngay. Nhà này không có đứa con như mày!”

Trong thâm tâm bà, tôi vĩnh viễn không thể thắng được em gái.

Tôi chỉ là ngọn cỏ dại mọc hoang ngoài đồng,

sao có thể sánh với đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính?