Mỗi giây chàng tới gần ta, ta đều buồn nôn.”

Hắn vẫn muốn bước tới, ta liền không nương tay, đập vỡ chén trà, cầm lấy mảnh sứ vỡ chĩa về phía hắn.

Hắn vẫn đi tới, để mặc mảnh sứ cứa vào da thịt, máu tuôn ướt đẫm, nhưng ngón tay vẫn vươn tới mặt ta.

“Làm thế nào nàng mới chịu tha thứ cho ta?” Hắn hỏi khẽ.

“Biến mất đi. Đừng bao giờ làm phiền ta nữa.” Ta quay mặt sang chỗ khác.

Hắn không nói gì.

Mùi máu tanh bắt đầu lan ra trong phòng.

Ta nhìn máu hắn nhỏ tí tách xuống nền.

“Nếu chàng chết ở đây, lại phiền ta thu dọn xác. Rắc rối quá.” Ta thản nhiên nói.

“Là ta sai… ta chỉ… quá muốn được nàng để tâm đến.”

Tiêu Thừa Tiêu cụp mắt, đôi môi tái nhợt, “Chưa từng ai dạy ta cách yêu một người…”

Ta không muốn tranh cãi.

Hắn cắn môi: “Ta sẽ dốc hết sức bù đắp cho nàng.”

Nói rồi, hắn xoay người rời đi, dáng lưng cô đơn lạnh lẽo.

Ta gọi: “Tiêu Thừa Tiêu.”

Hắn lập tức ngoảnh đầu, trong mắt thoáng lên tia hy vọng.

“Lau sạch máu trên sàn. Đừng vì sai lầm của mình mà làm phiền người khác.”

Đôi mắt sáng ấy khựng lại, cuối cùng cũng mờ tối.

Hắn lấy khăn tay trong ngực ra, thấm nước, cúi xuống lau dọn.

Ta liếc qua, lười biếng nói: “Ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”

Tiêu Thừa Tiêu “ừ” nhẹ một tiếng.

Chỉ đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, ta mới ngẩng đầu.

Phòng ốc vắng lặng, sạch sẽ, sàn nhà láng bóng không vết máu.

11

Ta đã gửi hưu thư cho Tiêu Thừa Tiêu.

Hắn hồi đáp bằng một tờ giấy chứng nhận chuyển nhượng tài sản.

Cùng với đó còn có vô số châu báu kim hoàn, lấp lánh đến chói mắt.

Tất cả đều là vật quý giá.

Lật xem công chứng, mới biết hắn đã giao toàn bộ sản nghiệp với tư cách thế tử họ Thẩm cho ta, không giữ lại gì.

Tiêu Thừa Tiêu lại xuất hiện trước mặt ta.

“Chàng có từng nghĩ rằng, nếu ta nhận hết những thứ này, nhà họ Tiêu các người e là không còn như xưa nữa?”

“Tiểu Kiều.” Hắn nhẹ giọng gọi.

Từ khi Tống Nhụy xuất hiện, hắn chưa từng gọi ta như vậy.

“Giữ lại hay hủy đi, miễn nàng vui là được.”

Hắn như cười khổ, “Ta nghe nàng.”

“Nếu ta là người nhà họ Tiêu, đã sớm chém chàng một đao rồi.” Ta cười lạnh.

Hắn khựng lại, hồi lâu mới khẽ nói: “Xin lỗi, Tiểu Kiều.”

Ta không đáp.

Hắn im lặng một lúc, lại nói tiếp:

“Nàng từng nói thích trang sức sáng lấp lánh, ta đã tìm những món đắt nhất trên thị trường.

Đôi khuyên tai năm ấy, ta vốn định tặng nàng.

Nhưng nàng luôn bận rộn, luôn có những việc quan trọng hơn ta.

Ta chỉ muốn nàng chú ý tới ta, muốn nàng ghen, nên đã đem tặng cho người khác.

Ta thật sự… rất hối hận.”

Ta chậm rãi lên tiếng:

“Ta có thể nhận. Chỉ cần không có chuyện gì lớn, ta sẽ không bán đi.

Trang sức rất đẹp, ta cũng thích. Nhưng Tiêu Thừa Tiêu, ta không cần.”

“Đây là bồi thường của ta dành cho nàng.” Giọng hắn khản đặc, “Nàng nghĩ ta không đủ yêu nàng, nhưng ta thực sự yêu nàng, chỉ là… đã sai cách.”

Ta nhún vai:

“Nếu là tự nguyện tặng, thì ta cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Cứ xem như tiền tổn thất tinh thần. Cảm ơn.”

Hai chữ cuối, ta nói ra vô cùng chân thành.

12

Từng có thời, ta và Tiêu Thừa Tiêu tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Thuở nhỏ, phụ thân ta ra ngoài, trùng hợp gặp phải bọn cướp bắt cóc.

Ông liều mạng cứu được phu nhân Tiêu gia, suýt nữa mất nửa cái mạng.

Phu nhân Tiêu gia khóc đến lê hoa đái vũ, nghẹn ngào hỏi ông muốn gì.

Ông khi ấy thều thào nói:

“Nhà ta còn có một nữ nhi, chỉ sợ sau này không người chăm sóc…”

Phụ thân ta cả đời khôn khéo, ân tình nếu trả bằng tiền, thì trả xong là hết.

Chỉ có gả nữ nhi cho độc tử Tiêu gia, thì mới có thể đổi lấy phú quý cả đời không lo âu.

Ông nói nửa câu đã đủ, phu nhân Tiêu gia lại nghe thấu. Cảm động mà đáp ứng ngay:

“Được, để Vân nhi nhà ta kết thân cùng tiểu thư nhà huynh. Người như huynh, chắc chắn nữ nhi cũng là người lương thiện.”

Nhưng kỳ thực, ta và Tiêu Thừa Tiêu đã quen biết từ trước.

Hai nhà cách nhau không xa, hắn mỗi lần gặp ta đều thích kéo tóc ta.

Ta phiền quá, trừng mắt với hắn, hắn lại cười toe toét:

“Muội đói không? Ta đi mua đồ ăn cho muội.”

“Ngươi phiền quá.” Ta buông một câu rồi quay người bỏ đi.

Tiêu Thừa Tiêu chẳng hề để bụng, ngày này qua ngày khác đưa đồ ăn đến.

Ngay cả những tiểu vật mà các cô nương khác tặng cho hắn, hắn cũng đều mang hết cho ta.

Ta lạnh lùng nói: “Ta không cần những thứ người khác không muốn.”

Hắn ngẩn người, rồi đáp: “Vậy sau này ta chỉ tặng muội thứ chính tay ta mua.”

Nói rồi hắn liền gom tất cả quà của người khác lại định vứt đi.

“Ngươi đã không muốn, thì khi người ta tặng sao không từ chối? Còn để họ tốn tiền vô ích.” Ta nói.

Hắn ấm ức: “Ta không nhận, nhưng họ cứ đưa. Giống như muội không muốn, ta vẫn cứ muốn tặng cho muội vậy.”

Ta lặng người một hồi, không đáp lời.

Sau này, ta vào thư viện học chữ, vốn mới nhận biết chưa đầy trăm chữ, tiên sinh liền mắng ta ngu ngốc.

Là Tiêu Thừa Tiêu xông tới hét:

“Sao người có thể nói nàng như vậy! Trong mắt ta, nàng là cô nương thông minh nhất! Xuất sắc nhất!”