Tại yến tiệc, Thẩm Thanh Dao ngồi bên cạnh Tiêu Cảnh Hành, ánh mắt hai người quấn lấy nhau như tơ nhện.
Phu nhân Hầu phủ kéo ta ngồi xuống, giọng đầy u sầu:
“Thật ra ta không phải sợ linh chi của Thẩm cô nương v ,ô d ,ụng, mà là sợ Cảnh Hành lại một lần nữa thất vọng.”
“Ba năm qua, nó đã thất vọng quá nhiều lần rồi, ta thật sự sợ nó không chịu nổi cú đả kích nữa…”
Ta còn chưa kịp mở lời, Thẩm Thanh Dao đã đẩy xe lăn đưa Tiêu Cảnh Hành đến.
“Phu nhân cứ yên tâm, linh chi ngàn năm đã có rồi, Cảnh Hành nhất định sẽ khỏe lại.”
Tiêu Cảnh Hành nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy cảm kích:
“Dao Dao, ta thề rằng khi ta đứng dậy được, nhất định sẽ rước nàng về nhà bằng mười dặm hồng trang.”
“Thiếp cũng rất mong đợi ngày đó.”
Giọng Thẩm Thanh Dao ngọt ngào, nhưng khi nhìn về phía ta lại tràn đầy khinh miệt.
“Thiếp không giống như một số nhà quê không biết xấu hổ, chỉ biết giả thần giả qu ,ỷ để kiếm ăn.”
Nghe vậy, sắc mặt của không ít danh y có mặt trong tiệc đều đen lại.
“Thẩm cô nương nói vậy thật không đúng, ai chẳng biết cô tuy sinh ra trong y gia, nhưng lại chẳng biết tí y thuật nào.”
“Chúng ta ai cũng hiểu, linh chi ngàn năm tuy quý, nhưng còn lâu mới đủ để trị lành chân t ,ật.”
“Còn tay nghề vá x ,ac của Tô cô nương thì danh vang thiên hạ, đến cô ấy còn bảo không ch ,ữa được, thì ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?”
Tiêu Cảnh Hành lập tức xoay xe lăn chắn trước mặt Thẩm Thanh Dao:
“Đừng nói nữa, ta tin Dao Dao!”
Ta không nhịn được khẽ cúi đầu cười nhẹ một tiếng.
Thẩm Thanh Dao nghe được thì tức đỏ mặt, chỉ tay vào ta mà mắng:
“Nghe nói tay nghề Tô cô nương cao siêu, nhưng lại từ chối cứu thế tử và cả đại tướng quân, thật khiến người ta nghi ngờ có phải cô nương chỉ biết khoác lác mà thôi!”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, mỉm cười nhàn nhạt:
“Ta rất mong chờ ngày Thẩm cô nương ch ,ữa lành cho thế tử.”
Thẩm Thanh Dao nghẹn họng, tức đến run người:
“Có phải ngươi giận vì ta giành trước cứu Cảnh Hành không?”
“Ta biết phu nhân từng xem trọng ngươi, muốn ngươi làm thế tử phi.”
“Nhưng bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu được Cảnh Hành, ngươi ch ,et tâm đi là vừa!”
Tiêu Cảnh Hành cũng khinh miệt cất lời:
“Tô Lan, cho dù ngươi thật sự có thể chữa lành chân ta, ta cũng sẽ không yêu ngươi.”
“Huống hồ ngươi chẳng qua là một kẻ bùn đất chuyên lừa gạt, căn bản không có khả năng trị khỏi ta!”
“Người ta ta yêu cả đời chỉ có Dao Dao, ngươi dù có cố thế nào, cũng chỉ là trò hề nhảy nhót trước mặt ta mà thôi!”
Ta không buồn nghe hai kẻ đó nói nhảm nữa.
“Thẩm cô nương đã tự tin như vậy, thì linh chi này ta cũng không cần xem, cáo từ.”
Thẩm Thanh Dao bất ngờ chặn đường ta, nở nụ cười nham hiểm:
“Sao Tô cô nương vội đi vậy? Chẳng lẽ là chột dạ sao?”
“Có dám c ,á c ,ược một phen không? Xem ai trong chúng ta ch ,ữa khỏi chân cho Cảnh Hành trước, kẻ thua phải qu ,ỳ xuống trước người thắng và cuốn gói khỏi kinh thành!”
Ta dừng bước, nhìn nàng thật sâu:
“Ta có thể c ,ược, nhưng người ta muốn cứu, không phải thế tử, mà là đại tướng quân Mặc Lâm!”
3
“Một tháng làm kỳ hạn, xem ai trong chúng ta có thể khiến bệnh nhân đứng dậy trước.”
“Thẩm Thanh Dao, ngươi dám tỷ thí với ta không?”
Mọi người trong tiệc lập tức xôn xao bàn tán.
“Đại tướng quân Mặc bị thương đến cột sống, đến ngồi dậy cũng khó, nói gì là đứng lên.”
“Trên đời này lang y có thể nối được chân đã là hiếm có, mà nối được cột sống thì thật chưa từng nghe qua!”
“Nếu Tô cô nương có thể chữa khỏi cho đại tướng quân Mặc, nhất định sẽ danh chấn thiên hạ!”
“Chỉ là một tháng thôi thì e rằng quá ngắn, không biết Tô cô nương liệu có làm được không?”
Thẩm Thanh Dao nghe vậy càng đắc ý:
“Ta dám! Chỉ sợ đến lúc thua, cô đừng có nuốt lời.”
“Ta sẽ không thua.”
Tiêu Cảnh Hành lập tức cười lạnh một tiếng:
“Mặc Lâm nằm liệt giường bao năm, chẳng khác gì phế nhân.”
“Ngươi đến chân ta còn chữa không xong, còn vọng tưởng chữa khỏi cho hắn?”
“Nếu giờ chịu nhận thua, ta còn rộng lượng cho ngươi ở lại kinh thành.”
Ta khẽ liếc qua đôi chân hắn:
“Thế tử vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi, cẩn thận thuốc của Thẩm cô nương ‘cao minh’ quá, lúc đó hối cũng không kịp.”
Nói xong, ta quay người bỏ đi.
Nhà họ Thẩm chẳng qua chỉ là tiệm thuốc nhỏ bình thường, đời đời không ra nổi một danh y.
Huống hồ Thẩm Thanh Dao bản thân cũng chỉ là một bình hoa di động, ta không tin nàng ta có thể chữa khỏi cho Tiêu Cảnh Hành.
Ngay trong ngày hôm đó, chuyện ta và Thẩm Thanh Dao tỷ thí đã truyền khắp kinh thành.
Thậm chí các sòng bạc cũng mở kèo cá cược xem ai thắng.
Tiêu Cảnh Hành vì muốn khích lệ Thẩm Thanh Dao, liền ném ra cả ngàn lượng vàng đặt cược nàng ta thắng.
Sáng hôm sau, phu nhân họ Mặc phái người đến đón ta vào phủ.
Mặc Lâm nằm trên giường, đôi mắt sáng rỡ nhìn ta:
“Tạ ơn Tô cô nương.”