Đêm đến, chàng như lệ thường, vào phòng ta nghỉ.
Từ Chi Phong cố ý mặc độc chiếc yếm đỏ, uốn éo quyến rũ như đóa hồng muốn mưa mó /c.
Ngọc Du chỉ lặng lẽ khoác áo lên vai nàng:
“Đông sắp tới, thời tiết càng lạnh, phu nhân mau mặc cho kín, cảm phong hàn thì chẳng hay.”
Nàng thẹn thùng giận dữ, chẳng hiểu sao chàng vẫn tựa khúc gỗ.
Cắn môi, nàng ấp úng:
“Phu quân… thiếp… thiếp muốn…”
Chàng chẳng hiểu, chỉ lấy gối hổ đầu nhét vào tay nàng.
Nàng uất hận, lại nuốt hết lời, nghĩ đến ta vốn ngốc nghếch, chưa từng chủ động, liền im lặng.
Ngọc Du nghi hoặc:
“Hôm nay sao thấy nàng có chút khác lạ?”
Nàng hoảng hốt:
“Thiếp… chỉ là… trong người không khỏe.”
Ngọc Du gật đầu:
“Thế thì để ta mời đại phu.”
Rồi xoay người rời đi.
Từ Chi Phong tức giận, ném gối xuống đất, mắng:
“Chu Vũ Tình, cái đồ ngu dốt vô năng! Ngay đến trượng phu cũng không giữ nổi!”
Kỳ thực, ta chẳng phải chưa từng cố gắng.
Bởi ta mãi chưa có con, muội muội nóng ruột thay, còn tìm bà vú, đỏ mặt dạy ta mấy quyển xuân cung đồ.
Chàng đôi khi hôn ta một cái, rồi chỉ khẽ nói:
“Ngủ đi.”
Chẳng bao lâu, Ngọc Du dẫn đại phu vào, cả muội muội ta cũng đến.
Muội vừa thấy đã nhào vào lòng Từ Chi Phong, khóc nức nở:
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại bệnh thế này?”
Từ Chi Phong hoảng hốt, muốn né mà chẳng dám, đành cứng người chịu đựng.
Nàng vốn chán ghét ta, nên ghét lây muội ta.
Chỉ bởi ngày trước muội từng mắng:
“Họa trung tiên thì sao? Há có thể cưỡng đoạt phu quân người khác?”
Từ Chi Phong gượng cười, đẩy muội ra:
“Muội ngoan, để đại phu bắt mạch.”
Đại phu cẩn thận chẩn mạch, bỗng cau mày thất sắc:
“Lạ thay! Sao mạch tượng lại yếu nhược đến mức gần như không có?”
Mặt nàng liền tái nhợt.
Ta từng tra qua cổ thư, biết họa trung tiên vốn linh lực yếu ớt, dẫu hóa hình người, cũng khác phàm nhân.
Nàng quá tự phụ, chẳng ngờ lộ ra nhanh như thế.
Ngọc Du chợt nhớ, khẽ hỏi:
“Có phải bệnh can nhiệt lại phát?”
Từ Chi Phong cơ trí, lập tức chảy lệ:
“Đúng vậy, thiếp từng mắc bệnh ấy, mỗi lần tái phát đều thế, đau đớn khó chịu. Xin phu quân cứ theo đơn cũ mà bốc thu .ốc.”
Ánh lửa chập chờn, ta thấy rõ nét khinh miệt trong mắt chàng, chỉ nghe hắn lạnh giọng:
“Cứ theo lời phu nhân mà làm.”
Nàng sai rồi.
Ta thân thể vốn yếu, bệ /nh tật liên miên, phần nhiều đều tự gắng gượng, chẳng dễ mở miệng kêu than.
Đại phu cáo lui, muội muội cũng rời đi.
Từ Chi Phong khẽ kéo áo chàng, ra hiệu lên giường.
Ngọc Du liền nghe theo.
Nàng lại rạng rỡ cười, như mèo nhỏ rúc vào lòng chàng.
Ta vội vã, phiêu tới bên giường, lớn tiếng gào:
“Bùi Ngọc Du! Nàng ấy đâu phải Chu Vũ Tình!”
Bùi Ngọc Du căn bản chẳng nghe thấy ta, thậm chí đối với hành động thân mật của Từ Chi Phong cũng không hề tỏ vẻ chán ghét.
Ta biết chàng vốn chẳng yêu ta, ta cũng chưa từng chủ động gần gũi chàng. Nhưng nay trơ mắt nhìn Từ Chi Phong mang khuôn mặt ta, cùng chàng da kề da áp sát, ta sao có thể không đau đến nát lòng?
Ngọc Du khẽ cười, trầm giọng nói:
“Nàng xưa nay có bệnh cũng chẳng chịu nói, hôm nay lại mở miệng, thật là hiếm có.”
Lời ấy nghe như khen ngợi, lại như thử thăm dò.
Từ Chi Phong đâu dễ rối loạn, nàng mỉm cười ứng đối:
“Phu thê đồng tâm, thiếp thân tất nhiên nguyện đem mọi điều cho phu quân biết.”
Ta nhìn gương mặt băng lãnh của chàng, trong khoảnh khắc lại thấy thật xa lạ.
Rốt cuộc, chàng đã nhận ra điểm khả nghi nơi nàng, hay chỉ là vốn dĩ chẳng ưa cái tính cách thật thà của ta?
“Ừm.” Ngọc Du hừ khẽ, nhắm mắt lại, chậm rãi thốt:
“Không biết vị họa trung tiên kia nay đã đi đâu rồi?”
Trong mắt Từ Chi Phong lóe qua vài phần bất mãn, nhưng vẫn gượng cười đáp:
“Phu quân chẳng phải nói chỉ yêu mình thiếp thôi sao? Họa trung tiên kia hẳn đã thua thiệt, sớm bỏ đi xa rồi.”
Ngọc Du bất chợt đưa tay, từ má nàng vuốt xuống tận cổ.
Từ Chi Phong cho rằng rốt cuộc chàng đã động tình, liền đỏ bừng mặt.
Ai ngờ Ngọc Du lại nói:
“Nếu ta nhớ không lầm, khi ấy lời ta nói là, ta không nguyện. Chu Vũ Tình mới là thê tử duy nhất của ta.”
Từ Chi Phong thoáng ngẩn người, môi run run, nhưng chẳng thể thốt được câu nào.
Nàng vừa ấm ức vừa không dám lắm lời, chỉ đành nhắm mắt giả ngủ.
Hôm sau, Ngọc Du vào cung vẽ tranh cho Thánh thượng.
Từ Chi Phong mới ung dung gọi tiểu đồng ra.
Một bụng lửa giận chẳng có chỗ phát tiết, nàng mắng chửi om sòm, tiểu đồng nghe mà vừa phụ họa, vừa hiến kế xấu:
“Chủ nhân nếu đã hận Chu Vũ Tình, giết đi chỉ sợ chưa hả, chi bằng báo ứng lên người khác? Trong phủ chẳng phải còn muội muội của nàng ta hay sao?”
Đôi mắt Từ Chi Phong đảo nhanh, lập tức nhếch môi:
“Con bé kia chẳng phải cũng đến tuổi thành thân rồi ư?”
Dẫu ta có ngốc nghếch, cũng nghe ra ác ý trong lời.
Tiểu muội cùng ta tình thâm, mẫu thân mất sớm, ta vốn coi muội như con mà nuôi lớn từng đường kim mũi chỉ.