Tôi thật sự không muốn tiếp tục ở chung với ba bố con nữa – ngay cả không khí cũng nồng nặc mùi khiến người ta khó chịu.

Trước khi ly hôn, để giữ cho thể xác và tinh thần vui vẻ, tốt nhất vẫn nên tách ra.

“À đúng rồi, ghi hình xong ngày mai, chúng ta đi đặt lịch ly hôn nhé.

“Nghe nói bây giờ ly hôn còn phải qua thời gian suy xét một tháng nữa cơ. Làm sớm thì hơn.”

7

Chị Lý hỏi tôi: “Nếu sau này em lấy lại ký ức, liệu có hối hận không?”

Tôi im lặng thật lâu, không thể nói được lời nào.

Tôi không thể hiểu nổi Chu Sơ Hạ của ba mươi hai tuổi đã nghĩ gì.

Mà Chu Sơ Hạ ba mươi hai tuổi cũng không hiểu tôi của hai mươi tuổi.

Trưởng thành giống như đang bước vào vực sâu – những con quái vật trong bóng tối gặm nhấm phiên bản thuần khiết của chính mình.

“Chị Lý, em không biết nữa.

“Nếu em nói dối rằng mình sẽ không hối hận, thì em cũng không còn là Chu Sơ Hạ mà chị từng biết nữa rồi.”

“Cả đời người có mấy cơ hội để làm lại từ đầu đâu.

“Em chỉ có thể nói… lần này, em không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa.”

Chị Lý mỉm cười, vỗ vỗ vai tôi:

“Hôm nay ngoài Lục Thừa Phong và Hứa Như Tri, còn có cả đạo diễn Trình Minh làm giám khảo nữa.”

“Năm đó em từ chối vai diễn trong phim của anh ấy để kết hôn và sinh con. Vai đó sau này đưa cho Hứa Như Tri – và cô ta một vai bạo hồng.”

“Đời như phim, phim như đời.

“Sơ Hạ, chúc em may mắn.”

Số khách mời mùa này có sáu người, tôi chỉ quen một người – Trần Chi Dao, bạn học thời Bắc Ảnh.

“Sơ Hạ, không ngờ cậu cũng tham gia show này.”

“Tớ còn tưởng cậu rút lui khỏi giới rồi chứ.”

Trần Chi Dao ngày trước đã không mấy nổi bật, quanh quẩn ở Hoành Điếm đóng vai phụ, suốt mười hai năm tôi im hơi lặng tiếng thì cô ta cũng chẳng nổi tiếng hơn là bao – chỉ dựa vào scandal để có chút danh tiếng.

Lời cô ta nói như châm chọc, muốn làm tôi bẽ mặt trước ống kính.

Tôi chỉ cười: “Chi Dao vẫn đang kiên trì, đã tiếp thêm cho tớ rất nhiều dũng khí đấy.”

Rồi tôi chân thành nhìn cô ta: “Thật lòng cảm ơn cậu.”

Phía sau, MC Tống ca bật cười thành tiếng.

Thấy mọi người nhìn mình, anh vội xua tay:

“Sắp bắt đầu quay rồi. Sơ Hạ đã lâu không lên truyền hình, chúng ta ôn lại quy trình chút nhé.”

Tôi liền đi theo Tống ca, thuận thế rời khỏi nơi thị phi.

Tống ca là bạn thân lâu năm của chị Lý, luôn đối xử tốt với tôi.

Chuyện tôi mất trí nhớ, chị Lý không giấu anh ấy.

Vừa ra ngoài, Tống ca đã hỏi: “Em thật sự mất trí nhớ à?”

Tôi gật đầu: “Thật đó.”

Tống ca thở dài, vỗ vai tôi.

“Nói thật nhé Sơ Hạ… dù chuyện mất trí nhớ có vẻ thảm, nhưng anh lại thấy như vậy là chuyện tốt.”

“Em bây giờ… mới thật sự giống một con người.”

Tôi: “???”

Im lặng.

Không phản bác nổi.

Vì chính tôi cũng thấy… trước kia mình sống chẳng khác gì cái xác không hồn.

Tôi thở dài: “Tống ca, nếu anh sinh hai đứa con, chồng không về nhà, con bệnh hiếm, chắc anh cũng sẽ sống thành ra như em thôi.”

Tống ca bĩu môi: “Nói thật nhé, đứa con trai nhà em… anh cũng không muốn nhắc tới.”

“Không phải anh thì ai muốn nói nữa chứ…”

Chị Lý từng nói, ban đầu Lục Gia Dư rất dựa dẫm vào tôi.

Chỉ là sau này nó lớn rồi.

Người lớn còn ích kỷ, huống chi là trẻ con. Cảm xúc của bọn trẻ càng đơn giản, trực tiếp.

Lục Thừa Phong hào quang rạng rỡ, được hàng vạn người vây quanh.

Còn tôi thì suốt ngày quanh quẩn nơi bếp núc, đầu bù tóc rối.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

So với người cha lâu lâu về nhà một lần nhưng mỗi lần về đều chơi đùa với con, thì người mẹ suốt ngày kè kè bắt ngủ sớm dậy sớm, ép học hành như tôi – thật sự là đáng ghét.

Cho nên Lục Gia Dư không muốn có người mẹ như tôi.

Trong cái nhà đó, ai cũng chê tôi.

Kể cả đứa con mà tôi từng cận kề cái chết để mang đến thế giới này.

“Tống ca, em nghĩ… lần này em sẽ không hồ đồ nữa đâu.”

“Cầu trời phù hộ, đừng có quay lại thành như cũ nữa đấy nhé.”

8

Ghi hình bắt đầu.

Các giám khảo lần lượt vào chỗ, Tống ca đọc xong phần mở đầu, chính thức giới thiệu dàn khách mời và giám khảo của mùa này.

Khi giới thiệu đến tôi, Tống ca cố tình tung một câu “mồi”:

“Vị tiếp theo đây, chắc chắn mọi người đều rất quen thuộc.

“Ít nhất thì Ảnh đế Lục nhà ta là quen rồi.”

Tống ca nói đùa một câu, Lục Thừa Phong ngồi trên ghế giám khảo nở nụ cười gượng.

Với diễn xuất của anh ta, sự gượng gạo này đương nhiên là diễn cho fan xem – để họ thấy anh ta chẳng qua là bị bắt ép, không còn cách nào khác.

Tôi cũng cười theo:

“Đúng vậy, tôi với Lục Thừa Phong khá là quen nhau.

“Thật ra ở đây còn rất nhiều người là người quen cũ của tôi.”

“Chi Dao là bạn học của tôi, đạo diễn Trình tôi cũng từng hợp tác rồi.”

Đạo diễn Trình Minh gật đầu: “Sơ Hạ đúng là đã nhiều năm không đóng phim.”

“Vừa tái xuất đã gặp lại anh, xem ra tôi và đạo diễn đúng là có duyên.”

Trình Minh cười: “Có duyên hay không, còn phải xem em diễn thế nào đã.”

“Tôi đảm bảo mình diễn được.”

Mấy câu tung hứng nhẹ nhàng, không khí căng thẳng giữa tôi và Lục Thừa Phong cũng dịu đi phần nào.

“Thật ra tôi với chị Sơ Hạ cũng quen nhau đó.”

Một bên, Hứa Như Tri bỗng chen vào.

Tống ca hơi sững người, lập tức tiếp lời: “Đúng rồi, Như Tri và Sơ Hạ cũng là người quen cũ.”

Anh ấy sợ tôi và Hứa Như Tri cãi nhau trước ống kính thì khó xử lý, liền nhanh chóng lia máy quay sang chỗ khác, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt cho Hứa Như Tri dừng lại.

Nhưng Hứa Như Tri không hề có ý định dừng.

Cô ta khẽ nhếch môi:

“Mấy hôm trước, chị Sơ Hạ không tiện chăm sóc Gia Dư và Gia Bằng, gửi hai bé đến nhà tôi.

“Gia Dư còn chưa ở được bao lâu, đã bị chị Sơ Hạ vội vã đón về.

“Tôi còn tưởng chị ấy sẽ ở nhà chăm con đàng hoàng, ai ngờ hôm nay lại thấy chị lên sóng truyền hình rồi.”

Thân phận người mẹ rất dễ khiến người ta khó xử, bởi vì nó luôn đi kèm với trách nhiệm.

Người ta sẽ không trách người cha vì không chăm con, nhưng lại sẵn sàng chỉ trích người mẹ nếu cô ấy không có mặt ở nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Hứa Như Tri sau khi mất trí nhớ – người phụ nữ được xem là “ánh trăng trắng” trong lòng chồng tôi.

Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ – cực kỳ đáng ghét.

Cô ta nói vậy trước ống kính, rõ ràng là muốn khiến tôi bị mang tiếng là “người mẹ tồi”.

Nhưng lần này, tôi không định nhịn nữa.

“Như Tri đúng là rất hiểu gia đình tôi.

“Cô thích Gia Dư và Gia Bằng như vậy, lát nữa ghi hình xong, tôi đưa hai bé đến chỗ cô luôn nhé.

“Vì hai đứa trẻ này mà tôi đã bỏ lỡ sự nghiệp suốt bao năm, bây giờ tôi nghĩ mình cũng nên có cuộc sống riêng rồi.”

Tống ca cầm micro lên, đỡ lời:

“Sơ Hạ đúng là đã rất vất vả suốt những năm qua.

“Tôi nhớ đứa lớn mắc bệnh hiếm, chị ấy một mình đưa con đi khắp nơi tìm bác sĩ.

“Không dễ dàng gì cả. Gia Dư mà có xem chương trình, nhất định phải biết ơn mẹ mình.”

Tôi mỉm cười:

“Làm cha mẹ, vốn chẳng cầu gì ở con cái cả.”

“Gia Dư bây giờ đang tuổi dậy thì, rất ghét tôi.”

Tôi chỉ tay về phía Hứa Như Tri:

“Vừa hay ở đây có người muốn nhận nuôi, tôi cũng được giải thoát.”

“Như Tri, hay là cô nhận nuôi luôn cả bố của bọn trẻ đi? Như vậy tôi càng được tự do.”

Lục Thừa Phong cau mày: “Đủ rồi, càng nói càng quá đáng.”

Tôi bĩu môi:

“Dám làm thì đừng sợ người ta nói chứ?”

Tống ca lại nhanh chóng cắt ngang bầu không khí lúng túng, chuyển sang giới thiệu những học viên còn lại.

Tôi đứng phía sau hậu trường, âm thầm tính toán.

Các show truyền hình hiện nay đương nhiên đều có kịch bản.

Nhưng chương trình này luôn quảng bá là không kịch bản, không cắt dựng.

Hơn nữa còn có khán giả thật ngồi xem trực tiếp, mỗi tập đều được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội, nên tổ chương trình cũng không dám cắt nhiều.

Đây cũng chính là lý do mà chị Lý chọn chương trình này cho tôi.

Hiện tại, tôi cực kỳ cần sự ủng hộ từ công chúng.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Mà sự hiện diện của Lục Thừa Phong và Hứa Như Tri chính là yếu tố khiến tôi tự động đứng ở vị thế đạo đức – vai người vợ bị phản bội.

Tôi chỉ cần giữ vững phong độ, kể lại chân thực mười hai năm qua – như vậy là đủ.

Nội dung đầu tiên của chương trình là “bài kiểm tra năng lực đầu vào” – để các giám khảo hiểu rõ năng lực của từng học viên.

Chương trình đưa ra ba bộ phim kinh điển để mọi người lựa chọn.

Một trong số đó chính là bộ phim mà tôi từng từ chối đạo diễn Trình – tác phẩm giúp Hứa Như Tri bạo hồng: “Phượng Hoàng”.

Đây là một bộ phim song nữ chính, tôi và Trần Chi Dao rất tự nhiên bị phân vào phần tái diễn lại một phân cảnh kinh điển trong phim đó.

Cảnh phim là: Hỷ Mai – người chị gả làm tiểu thiếp cho một viên ngoại – gặp lại em gái Song Nhi, người đang phát truyền đơn cùng quân phản kháng.

Song Nhi muốn dẫn chị mình trốn đi, nhưng Hỷ Mai vì vinh hoa phú quý mà bán đứng em gái.

Hỷ Mai không biết rằng Song Nhi cũng có mục đích riêng – cô muốn dùng Hỷ Mai làm vật tế để đổi lấy sự công nhận của tổ chức phản kháng.

Hai chị em mỗi người đều giấu ý đồ riêng, ánh sáng lay động của ngọn nến càng tô điểm cho một đoạn kịch bản kinh điển khó vượt qua.

Tôi và Trần Chi Dao được chia vai – cô ta diễn Hỷ Mai, tôi diễn Song Nhi.

9

“Chu Sơ Hạ, cô nhất định phải làm cho khó coi thế này sao?”

Lúc thay đồ trong hậu trường, Lục Thừa Phong tránh ống kính, tìm đến tôi.

“Cô lại đi diễn vai của Như Tri, không thấy mất mặt sao?”

“Mất mặt? Mặt tôi mất ở đâu chứ?

“Vai diễn này lúc đầu tìm đến tôi, là tôi không nhận mới chuyển cho cô ta.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap