Bà Bùi tức tối, chỉ tay vào tôi:

“Cô gái này cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi, khiến con hết lần này đến lần khác chống đối mẹ?”

“Tiểu Ngôn, con trước đây ngoan lắm mà.”

Bùi Ngôn mắt hơi đỏ, nhưng giọng thì vô cùng kiên định:

“Vì tất cả những thứ mẹ muốn, đều không quan trọng bằng Thư Diểu.”

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Lúc đó tôi thật sự thấy mình đã sai.

Có lẽ năm xưa tôi không nên tự quyết định chia tay một cách độc đoán như vậy.

Nếu tôi chọn ngồi lại và cùng anh đối mặt, liệu kết cục có khác đi?

Tôi lắc đầu tự cười — làm gì có chuyện “nếu như”.

Khi mười bảy tuổi, tôi và Bùi Ngôn… vốn không thể thắng nổi hiện thực.

Tôi khi ấy tự trọng quá cao, quá cứng đầu.

Ý nghĩ duy nhất lúc ấy… là buông tay.

Bà Bùi thấy thái độ kiên quyết của con trai, biết hôm nay nói thêm cũng vô ích, nên đành xách túi rời đi.

Sau khi bà đi rồi, Bùi Ngôn quay sang hỏi tôi:

“Mẹ anh tìm em rồi, sao em không nói với anh? Còn định giấu luôn?”

Tôi cười gượng hai tiếng:

“Em nghĩ mình và anh đã ở bên nhau rồi, quá khứ coi như mây bay gió thổi, nói ra sợ ảnh hưởng quan hệ mẹ con nhà anh.”

Bùi Ngôn thở dài, đi tới ôm lấy tôi:

“Em ngốc quá.”

8.

Tuy phần lớn công việc tôi đều đã đẩy lùi, nhưng vẫn còn một số lịch quay không thể dời.

Một vị đạo diễn từng hợp tác trước đây ngỏ lời mời tôi vai khách mời trong một bộ phim điện ảnh.

Tôi không ngờ, chỉ mới rời xa Bùi Ngôn có ba ngày, trên mạng đã lan truyền tin anh vi phạm đạo đức học thuật.

Trước đây Bùi Ngôn từng gây chú ý trên mạng.

Bây giờ thì hay rồi — cụm từ “giáo sư Bùi vi phạm học thuật” leo thẳng lên hot search.

Trường Bắc Kinh cũng chịu áp lực từ dư luận, đành ra thông báo tạm ngưng giảng dạy đối với Bùi Ngôn.

Tôi nhìn đám người trên mạng thi nhau mắng chửi, trong lòng đau như bị ai bóp nghẹn.

Ngay cả video phỏng vấn Bùi Ngôn — cái video mà tôi đã xem đi xem lại mấy lần — cũng bị spam nát ở phần bình luận.

【Tưởng là nam chính bước ra từ tiểu thuyết, hóa ra là kẻ rác rưởi trong giới học thuật.】

【Tôi nói rồi, trẻ vậy sao lên làm giáo sư được, hóa ra là gian lận.】

【Không biết có bao nhiêu người có tài thật sự bị chôn vùi dưới tay “giáo sư” này.】

Tôi không biết Bùi Ngôn đã đọc bao nhiêu lời này.

Tôi gọi cho anh, anh vẫn nghe máy.

Nhưng những lời anh nói, tôi không muốn nghe chút nào.

Anh bảo tôi đừng lo lắng.

Anh còn nói, thời gian này chúng tôi nên tạm thời đừng gặp nhau.

Mạng đã mắng đến mức ấy, sao tôi có thể không lo cho được?

Nhưng tôi lại không thể lập tức về bên cạnh anh.

Phim tôi nhận lần này dù chỉ là vai phụ, nhưng vẫn còn hai ngày quay nữa mới xong.

Hiện tại, điều duy nhất tôi có thể làm là giữ vững tâm trạng, cố gắng hoàn thành cảnh quay thật nhanh để sớm quay về bên anh.

Cũng may, vai diễn này không quá phức tạp, tiến độ được đẩy nhanh, kết thúc sớm hơn nửa ngày.

Tối hôm đó, tôi về đến thành phố Bắc Kinh rồi, khoảng tám giờ tối.

Tôi quấn mình kín mít rồi đi thẳng đến khu chung cư của Bùi Ngôn.

Đứng trước cửa nhà anh, tôi gọi điện.

Anh bắt máy:

“Em về đi.”

“Dạo này đừng tới đây nữa.”

Tôi tức giận, dọa:

“Bùi Ngôn, nếu anh không mở cửa, em sẽ tháo khẩu trang, cởi mũ, cho camera ở hành lang chụp rõ từng góc mặt. Lúc đó anh không chỉ lên hot search một lần nữa đâu.”

Bùi Ngôn gần như ngay lập tức mở cửa, kéo tôi vào trong nhà.

Tôi nhìn gương mặt hốc hác của anh, cằm lún phún râu, tim như bị ai bóp nghẹt.

“Bùi Ngôn, em tin anh.”

“Cho dù cả thế giới quay lưng với anh, em vẫn sẽ đứng cạnh anh, không hề do dự.”

Anh không chịu đựng được nữa, ôm chặt lấy tôi, giọng run rẩy:

“Anh thật sự không làm mấy chuyện đó.”

Tôi vỗ vỗ lưng anh, nhẹ giọng trấn an:

“Chính nghĩa sẽ không vắng mặt, chỉ là đến muộn một chút thôi. Anh chắc chưa ngủ cả đêm rồi, ngủ một giấc đi, ngủ dậy là ổn cả.”

Đợi anh ngủ rồi, tôi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ ăn.

Không ngờ, ngay cửa một quán cơm tư nhân, tôi bắt gặp Từ Dung.

Từ xa đã thấy cô ta cười rất vui vẻ.

Tôi thấy lạ — thích Bùi Ngôn mà anh đang sa sút thế, sao lại vui vẻ như vậy?

Tôi định lờ đi, giả vờ không quen.

Ai ngờ cô ta lại lên tiếng gọi tôi, vẻ mặt rạng rỡ:

“Thư Diểu, tôi từng nói rồi — cô sẽ hối hận.”

Tôi im lặng, nhưng trong lòng như có gì đó vừa lóe lên.

Tôi chợt hỏi:

“Chuyện trên mạng… là cô làm?”

Từ Dung chẳng buồn giấu giếm, thẳng thừng thừa nhận:

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

“Là tôi đó, thì sao?”

Tôi cau mày:

“Không phải cô thích Bùi Ngôn sao? Sao lại hại anh ấy?”

“Tôi mới là tình địch của cô. Cô nên nhắm vào tôi chứ không phải anh ấy.”

Từ Dung nhìn tôi như nhìn kẻ ngu:

“Cô có vấn đề à? Con gái với nhau, việc gì phải làm khó nhau?”

“Là anh ta không thích tôi, tôi có trách nhiệm gì?”

“Tôi chỉ muốn cho anh ta một bài học thôi. Nếu anh ta nói sớm là đã có người trong lòng, tôi còn lâu mới mất thời gian theo đuổi. Ngày nào cũng từ chối tôi thì được gì? Không nói rõ lý do, không biết tôi càng bị từ chối càng hăng sao?”

Tôi ngỡ ngàng — hóa ra cô ta là kiểu tiểu thư được nuông chiều từ bé, chưa từng nếm mùi thất bại, không chịu nổi việc bị phớt lờ.

Tôi hỏi thêm:

“Vậy nhỡ bị điều tra ra là cô, cô không sợ mất việc ở trường à?”

Từ Dung hất cằm, ngạo nghễ:

“Công việc này là tôi bỏ tiền ra mua để có cơ hội tiếp cận anh ấy. Mà tôi dạy là môn nhiếp ảnh, ảnh của tôi còn lên cả báo nước ngoài cơ mà.”

“Với lại, mấy người đâu có tìm ra bằng chứng đâu?”

Tôi nhìn cô ta, dở khóc dở cười — đầu óc kiểu gì đây?

Cô ta làm tất cả mọi chuyện, rốt cuộc đạt được điều gì?

Chỉ vì bị Bùi Ngôn từ chối, chỉ vì sĩ diện?

Tôi nghiêm túc hỏi:

“Cô làm từng ấy chuyện, cô rốt cuộc đã nhận lại được gì?”

Từ Dung nhoẻn miệng cười:

“Tôi chẳng cần gì cả, chỉ muốn bỏ tiền ra… mua cho anh ta một bài học.”

Cô ta rõ ràng không muốn nói tiếp, vẫy tay gọi tài xế, mở cửa chiếc Maserati rồi rời đi.

Tôi sực nhớ đến một chuyện, lấy điện thoại tra thử danh sách những gia tộc giàu có ở Bắc Kinh.

Nhà họ Từ, đứng thứ hai.

Tôi nhớ đã từng nghe trong một bữa tiệc rằng — cụ ông Từ có một cô con gái rượu sinh muộn, yêu chiều hết mực, nhưng cô gái này gần như không để lại dấu vết gì trong giới.

Tôi thầm thốt lên một tiếng:

Không phải… Từ Dung chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Từ đấy chứ?

Nếu vậy thì tôi — một minh tinh nhỏ nhoi — thật sự chẳng làm gì nổi cô ta rồi.

Cũng may, cô ta tâm tư đơn giản, nhất thời chỉ muốn “trả đũa”.

Giờ việc cần làm chỉ là chờ Trường Bắc Kinh điều tra làm rõ.

Chỉ là… Bùi Ngôn đã bị đám lời lẽ trên mạng ảnh hưởng rồi.

Tôi xách cơm quay về căn hộ, vừa đi vừa lướt điện thoại, định tìm vài địa điểm có phong cảnh đẹp để đưa anh ra ngoài thư giãn.

9

Bùi Ngôn ngủ một giấc dài đến tận chiều hôm sau.

Trong lúc anh ngủ, tôi vẫn theo dõi diễn biến dư luận trên mạng.

May thay, hot search đang dần hạ nhiệt. Rất nhiều người tự nhận là sinh viên của Bùi Ngôn đã để lại bình luận, khen anh là một người thầy tận tâm, tận lực.

Tuy nhiên, sự việc lần này không nhỏ, các bài luận văn của Bùi Ngôn được công bố trước đây cũng không ít, Trường Bắc Kinh chắc chắn sẽ không cho qua dễ dàng mà phải tiến hành điều tra nghiêm ngặt.

Còn quá trình điều tra sẽ kéo dài bao lâu, chẳng ai nói chắc được.

Điều tốt là — dư luận đã đảo chiều.

Sau khi bình tĩnh lại, cư dân mạng bắt đầu “soi” lại các tài khoản đã đăng tin thất thiệt, rồi phát hiện rất nhiều điểm bất thường.

Cuối cùng, đa số đều đi đến kết luận:

Hoàn toàn bịa đặt. Vô căn cứ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng đây sẽ là một trận chiến khốc liệt, chẳng ngờ không cần tôi ra tay, mọi việc đã bắt đầu sáng tỏ.

“Đừng nhìn điện thoại nữa, ra ăn mì đi.”

Bùi Ngôn gọi tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống, bước lại gần, có chút tiếc nuối nói:

“Có điều… chắc anh vẫn phải nghỉ dạy thêm một thời gian.”

Anh mỉm cười bình thản:

“Không sao, coi như đang nghỉ phép vậy.”

“Thật sự không sao?” – tôi nhướn mày – “Sáng nay anh như sắp khóc đến nơi ấy.”

Tôi nhắc lại chuyện cũ.

Quả nhiên, Bùi Ngôn nổi cáu:

“Nếu em còn nhắc nữa thì đừng trách anh.”

Tôi chẳng hề sợ, mặt mày hớn hở:

“Sao? Giáo sư Bùi, định bạo lực gia đình với em à?”

Ánh mắt Bùi Ngôn tối lại, dừng lại trên người tôi, lặng thinh.

Anh không nói gì, mà tôi thì… đầu óc lập tức bay xa.

Lại còn cái tật nghĩ gì nói nấy của tôi nữa.

Tôi buột miệng:

“Hay là… anh định hôn em đến mức em không nói nổi nữa?”

Bùi Ngôn nhìn tôi chằm chằm, mắt sâu thăm thẳm.

Tôi nghẹn họng.

“Giáo sư Bùi, giữ chút hình tượng đi.” – tôi lí nhí.

“Ừ.” – anh gật đầu, rồi nghiêm túc ăn mì như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bỗng, điện thoại Bùi Ngôn đổ chuông.

Tôi liếc mắt nhìn màn hình — người gọi đến là “mẹ”.

Anh cũng không tránh mặt tôi, cứ thế nghe máy trước mặt tôi.

“Bùi Ngôn, sao con không nghe lời mẹ? Sao không chịu thử tiếp xúc với cô Từ một chút?”

Bùi Ngôn chau mày, giọng rõ ràng mất kiên nhẫn —

“Con nói bao nhiêu lần rồi, con không thích cô ấy.”

Xem ra, đây không phải lần đầu mẹ anh nói những lời này.

Tôi nhớ hồi mới quen anh, kiên nhẫn của anh tốt đến độ có thể khiến người ta phục sát đất.

“Mẹ làm vậy… tất cả là vì con!” – giọng bên kia cao lên.

Bùi Ngôn hít sâu, lông mày nhíu lại:

“Mẹ, nhiều năm trôi qua như vậy, con và Thư Diểu vẫn quay về bên nhau. Mẹ cũng nên hiểu rõ — giữa chúng con, không ai có thể chen vào được nữa.”

“Mẹ thật là thất vọng về con!”

“Bắt đầu từ khi quen con bé đó, con như biến thành một người khác.”

“Vì mẹ chưa bao giờ hiểu con, mẹ chỉ luôn cố ép con trở thành người mẹ muốn.” – giọng anh nghẹn lại, nhưng vẫn kiên định.

“Mẹ chỉ công nhận cô Từ là con dâu nhà họ Bùi!”

“Tút tút tút…” – bà cúp máy trước.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap