Lại hay tin, trong lúc người hôn mê, Nguyên phi dám hành hạ một phi tần đang mang long thai suýt sẩy thai, lửa giận càng như thiêu đốt tâm can.

Thường ngày, người tuy không bênh vực Thường Tiệp Dư, nhưng long thai là quốc mạch, là hạt giống vương triều.

Nguyên phi từ lâu bị sủng mà sinh kiêu, không hề nhận ra, tình yêu của đế vương luôn đặt dưới ngai vàng.

Người có thể yêu nàng đến tận xương tủy, nhưng một khi nàng đụng đến sự an nguy của long thể và hoàng mạch, thì ái tình kia sẽ hóa thành thanh đao chém xuống không chút lưu tình.

Huống hồ, lần này chứng cứ rành rành, đến cả người cũng chẳng thể chối cãi.

Cơn thịnh nộ không thể nào dập tắt được.

“Truyền chỉ — Mộ Dung Tịch coi thường cung quy, phế làm tài nhân, giam lỏng tại Trùng Hoa cung, không được ra ngoài nửa bước!”

6

Chỉ dụ vừa truyền đến, Nguyên phi vẫn còn đang cầm hạp hương nhỏ, chậm rãi rắc thứ hương liệu nàng ưa thích nhất vào chiếc lư hương nghi ngút khói.

Nghe đến ba chữ “phế tài nhân”, tay nàng run lên, chiếc hạp rơi xuống, hương liệu tung tóe đầy đất. Cả người nàng như bị sét đánh, loạng choạng lùi một bước, trên mặt là vẻ hoang mang khó tin.

“Không! Ta không tin! Bệ hạ sẽ không đối xử với ta như vậy! Ta phải gặp người! Ta phải gặp người ngay!”

Mộ Dung Tịch xưa nay vẫn là khuôn mẫu của lễ nghi hậu cung, vậy mà giờ đây tóc rối trâm xiêu, xiêm y xộc xệch, mặt mày thất sắc, chẳng khác nào kẻ điên.

Thị vệ bên ngoài đã bao vây chặt chẽ Trùng Hoa cung, binh khí lạnh lẽo trong tay, ánh đao sáng loáng.

Vậy mà nàng không hề hay biết, cứ thế lao ra, vồ lấy một lưỡi đao sắc nhọn, khiến lòng bàn tay rớm máu, đỏ rực như hoa rụng trên tuyết.

Công công tuyên chỉ vội ra hiệu cho ta, ý bảo ta nhanh chóng ngăn nàng lại.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Ta bước tới giữ lấy nàng, vừa chạm đến cánh tay, nàng đã trắng mắt lật người, hôn mê bất tỉnh.

Tỉnh lại, trong phòng chỉ còn ta một người hầu hạ bên cạnh, khung cảnh tiêu điều, lạnh lẽo như lòng người.

“Nội vụ phủ có lời,” ta chậm rãi nói, “nói rằng hiện giờ nương nương chỉ còn là tài nhân, chẳng còn được giữ nhiều cung nhân như trước. Trừ nô tỳ và mấy người thân tín xưa nay, những kẻ khác đều đã bị điều đi.”

Nguyên phi ngày thường cao ngạo, kết thù khắp chốn, nay vừa sa cơ, liền bị chèn ép đủ điều. Ai nấy đều muốn đến giẫm thêm một cước, mong thấy nàng rơi xuống vực thẳm mới hả giận.

Nghe ta nói xong, Mộ Dung Tịch chỉ sững người, lẩm bẩm: “Không thể nào… Bệ hạ… không thể đối xử với ta như thế…”

Miệng nói vậy, chân trần đã bước khỏi giường, cứ thế đi quanh điện thất, gương mặt đờ đẫn, ánh mắt mờ mịt, như mất hồn.

Ta đứng nơi đó, dõi theo nàng bằng ánh mắt hờ hững, trên môi khẽ nhếch một nụ cười lãnh đạm.

Hôm nàng hành hạ Thường Tiệp Dư, trong điện vẫn là hương nàng yêu thích nhất — trầm thanh u nhã, dịu nhẹ mông lung.

Nhưng mùi hương ấy, đã bị ta ngầm hòa vào thứ khiến người ta rối loạn tâm thần, nóng nảy bất thường — loạn thần hương.

Mà nhiều ngày qua, thân thể nàng cũng đang bị thứ cổ trùng Tiên Hồn Thực gặm nhấm từng chút một.

Làn da trắng ngọc, từng phân từng tấc đang bị ăn mòn, nội tạng từ từ thối rữa, chỉ là chưa ai phát hiện mà thôi.

Đặc biệt, mỗi lần nàng điểm trang, mỗi một phần xinh đẹp hơn hôm trước, thì Tiên Hồn Thực lại càng hưng phấn, quá trình hủy hoại càng gia tăng.

Đến một ngày, vẻ ngoài như ngọc ngà, bên trong chỉ còn là rỗng tuếch.

Từ sau trận trượng hình, tinh thần nàng vốn đã dễ kích động, càng dễ bị kích phát cảm xúc.

Tiên Hồn Thực mỗi lần cắn nuốt, nàng càng trở nên điên cuồng, vô lý, thêm loạn hương dẫn dắt, nên hôm ấy mới hung hăng lộng hành đến thế.

Hôm nay, lại nghe thánh chỉ phế truất, tâm thần bị đả kích thêm một lần nặng nề, liền dẫn đến phát cuồng, hôn mê bất tỉnh.

Song… như thế vẫn chưa đủ.

Ta không muốn nàng chết một cách dễ dàng.

Ta muốn nàng rơi từ đỉnh cao vinh diệu nhất, rơi xuống tận đáy bùn tanh hôi, thân bại danh liệt, bị người đời phỉ nhổ, không bao giờ ngóc đầu dậy được nữa.

Ta muốn nàng trở thành ngọn đèn dẫn hồn sáng nhất trước mộ phần của tỷ tỷ ta, một ngọn đèn được thắp bằng máu thịt của chính kẻ thù, mãi mãi chuộc lấy tội nghiệt năm xưa nàng đã gây ra.

7

Ta lựa đúng thời điểm, từ từ giảm bớt lượng hương liệu trong trầm hương, cũng không còn tô điểm dung nhan cho nàng trong những ngày nàng thần trí mơ hồ.

Tiên Hồn Thực chẳng còn cảm nhận được linh lực từ sắc đẹp, dần dần chìm vào trạng thái lặng yên.

Mà lý trí của Mộ Dung Tịch, cũng từ đó chậm rãi hồi phục.

Khi đầu óc đã dần thanh tỉnh, nàng sao cam tâm bó tay chờ chết?

Nàng ngẫm lại mọi chuyện, càng nghĩ càng chắc chắn: mọi hoạn nạn nàng gặp phải đều là do Từ Hoàng hậu bày mưu hãm hại, nhằm đoạt lại quyền hậu cung đã nhường đi bấy lâu.

Hoàng hậu từ trước đến nay vẫn khiêm nhường, luôn tránh thế đối đầu với nàng, thậm chí giao cả sáu cung vào tay nàng.

Nay nàng gặp nạn, Hoàng hậu lập tức được giao lại quyền quản cung vụ — bảo là không có dụng tâm, ai tin?

Tâm niệm đã định, nàng càng thêm hận Hoàng hậu thấu xương, cũng càng hạ quyết tâm đoạt lại sủng ái, giành lại địa vị xưa kia.

Mà muốn phục sủng, với Mộ Dung Tịch mà nói, chưa từng là chuyện khó.

Dẫu gì, hoàng thượng đối với nàng cũng là tình thâm nghĩa trọng thật lòng.

Hai người khi còn trẻ đã từng tâm đầu ý hợp, đồng cam cộng khổ, mộng ước gắn bó trọn đời.

Trùng Hoa cung nằm ngay trên đường long hành, nơi hậu cung phồn hoa bậc nhất.

Chỉ cần nàng tính đúng thời gian, ngồi trước cung môn, đàn một khúc Trường Môn Oán da diết bi ai, át sẽ khiến người kia động lòng.

Ta đứng nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát.

Quả nhiên, hoàng thượng vừa nghe khúc nhạc vang lên liền dừng bước.

“Ngủ mà mộng thấy chàng, hồn vờn quanh bóng dáng…”

— là đoạn từ Trường Môn Phú của Tư Mã Tương Như, khúc khắc cốt ghi tâm của đôi uyên ương một thuở.

Khi hai người mới thành thân, từng cùng nhau tựa vai thưởng nhạc, hoàng thượng còn từng thề hẹn: trọn đời trẫm chỉ có mình nàng, quyết không để nàng thành oán phụ chốn thâm cung.

Nay tiếng đàn vang lên, cảnh cũ tình xưa trỗi dậy.

Bao nhiêu tức giận, oán trách đều tan biến như làn khói, chỉ còn những ký ức đẹp đẽ xưa kia lưu lại trong lòng.

Hoàng thượng không kìm lòng được, lập tức bước vào Trùng Hoa cung.

Chỉ là… cảnh tượng trước mắt khiến người sững sờ.

Trùng Hoa cung năm nào đèn hoa rực rỡ, cầm ca không dứt, giờ đây vắng tanh lạnh lẽo, chẳng khác gì tòa nhà hoang.

Trong điện chỉ còn mình ta hầu hạ.

Mà mỹ nhân năm xưa người từng yêu thương nâng niu, nay mặc áo mỏng, gầy guộc tiều tụy, tựa một đóa phù dung úa tàn nơi băng tuyết.

“Người đâu cả rồi? Sao điện này không đốt đèn? Sao nàng ăn mặc phong phanh đến vậy?”

Nghe tiếng gọi, Mộ Dung Tịch quay đầu lại, ánh mắt long lanh, nước mắt rưng rưng nhìn hoàng thượng, khiến lòng người tức thì quặn thắt.

Người bước tới ôm nàng vào lòng, cảm nhận thân thể run rẩy yếu ớt của nàng, trái tim như bị ngàn kim đâm xé.

“Nàng không làm việc đó thật sao?”

“Bệ hạ… nếu người yêu thiếp sâu đậm như vậy, thiếp cần gì phải dùng những thủ đoạn thấp hèn để giành sủng ái?”

Hoàng thượng chấn động.

Phải… với tình cảm sâu nặng hắn từng dành cho nàng, nàng căn bản không cần dùng đến xuân dược.

Nghĩ đến việc nàng bị phế, ai là người đắc lợi?

Ánh mắt người dần u ám, giọng trầm xuống: “Hay cho một vị Hoàng hậu… Hay cho lũ nô tài xu nịnh a dua!”

Lửa giận dâng trào.

Dù trước kia cố ý lạnh nhạt với nàng, nhưng hắn chưa từng muốn nàng bị ức hiếp đến thế này.

Nay lại càng tin nàng vô tội, cho rằng tất cả đều do Hoàng hậu ngấm ngầm bày mưu, trong lòng tức tối vô cùng.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

“Là trẫm sai… trẫm không bảo vệ tốt cho nàng… khiến nàng chịu khổ sở.”

Hắn vừa vuốt tóc nàng vừa nói, ngữ điệu đầy thương xót, chân tình không che giấu.

Hôm sau, thánh chỉ truyền ra:

Mộ Dung Tịch phục vị Nguyên phi, đồng thời được tấn phong làm Quý phi, một lần nữa nắm quyền sáu cung.

Hậu cung trên dưới đều kinh hãi.

Ai nấy đều thầm than: Hoàng thượng đổi ý sao mà nhanh đến vậy?

Mới phế đi chưa được bao lâu, đã lại đắc sủng đến tột cùng.

Thái hậu là người đầu tiên đứng ra phản đối, song hoàng thượng lần này đã quyết tâm — đưa người hắn yêu nhất trở về bên cạnh, không ai có thể lay chuyển được nữa.

Nếu không nhờ các đại thần liều chết can gián, có lẽ hôm ấy nàng đã được phong làm Hoàng Quý phi.

Mà cái ngày được chọn để làm lễ tấn phong, lại đúng ngày mười bảy tháng Ba, vừa sau lễ Tự Tằm mà Hoàng hậu chủ trì.

Một ngày không thể không nói là khéo léo đến cay độc.

Đối với Hoàng hậu mà nói, ấy là sỉ nhục sâu cay.

Mà với Nguyên phi mà nói — chỉ cần có thể dẫm lên đầu Hoàng hậu, thì đó là vinh quang tột đỉnh.

Ván này, nàng thắng lớn.

8

Nguyên phi, quả thật là một kẻ ngông cuồng đến tận cùng.

Lễ Tự Tằm – đại lễ trọng yếu do Hoàng hậu thân chủ trì, là điển lễ khuyến nông trọng tằm, cũng là nghi lễ thể hiện tôn nghiêm hậu cung, lễ nghi quy củ, phép tắc rành rành.

Theo lệ, các phi tần có phong vị trong cung đều phải hầu bên cạnh Hoàng hậu, lấy nàng làm chủ.

Thế mà Nguyên phi lại cả gan sai Nội vụ phủ chuẩn bị lễ phục vượt quá quy chế – không những dùng đến cửu phượng văn, kiểu mẫu dành riêng cho chính cung hoàng hậu, mà cả mão miện y phục đều mô phỏng đúng chuẩn mực chính thất.

Trước khi lễ bắt đầu, nàng ngạo nghễ đứng nơi sân điện, đón lấy những ánh mắt kinh ngạc, ghen ghét hoặc tán thưởng, dáng vẻ chẳng khác nào chim công xòe đuôi giữa chốn phàm trần.

Đám cung phi thì nhỏ to bàn tán, chỉ có Từ Hoàng hậu vẫn điềm nhiên như nước, nét mặt nhu hòa, tựa hồ chẳng để tâm.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap