Ta chỉ giận… giận hắn chẳng hỏi ý ta, tự mình quyết định tất cả.

Một cây trâm hoa, vài câu nhắn gửi, đã đơn phương chặt đứt mọi khả năng giữa ta và hắn.

“Muội nói đúng, có lẽ đó chính là đạo lý: cá và gấu, khó thể vẹn toàn.”

Tiểu cô nương chau mày, như vẫn còn rối rắm.

“Không biết giờ vị tỷ tỷ ấy có sống hạnh phúc hay chăng, phu quân có thật lòng với nàng không?”

Ta nhìn sang Tiêu Thừa Tự đang ngủ bên cạnh, khẽ đáp:

“Phu quân nàng rất tốt, nàng sống cũng rất hạnh phúc.”

“Nàng đã chọn nhìn về phía trước, cũng mong ca ca muội sớm có thể buông tay.”

“Thật vậy ư? Hy vọng là thế.”

Tiểu cô nương hướng ra ngoài cửa sổ, bỗng hân hoan reo lên:

“Mưa tạnh rồi!”

Hai người bên đống lửa, Tiêu Thừa Tự và Tạ Lâm Châu, cũng lần lượt tỉnh giấc.

Ánh mắt mỗi người, đều mang theo suy tư riêng biệt.

11

Về đến Đông cung, việc đầu tiên ta làm là ngâm mình trong bồn tắm cho khoan khoái.

Theo lời dặn của Tiêu Thừa Tự, ta còn uống hai bát canh gừng để phòng cảm lạnh.

Bấy lâu luôn tránh xa canh gừng, vậy mà hôm nay bỗng thấy nó ngon đến lạ.

Tiêu Thừa Tự lúc nào cũng nhanh hơn ta một bước.

Khi ta thay xong y phục bước ra, chàng đã tựa bên giường đọc sách dưới ánh nến.

Nến lay bóng chập chờn, phu thê đồng phòng.

Trước đồng kính, tay ta cầm lược chải tóc. Nhớ đến lời tiểu cô nương Tạ gia nói, bất giác quay đầu nhìn chàng.

Tiêu Thừa Tự vội chuyển ánh mắt, giả vờ lật sách.

Một lần, rồi lại một lần.

Lần nào cũng vậy, lần nào cũng vừa khéo.

“Điện hạ, sao cứ lén nhìn thiếp mãi vậy?”

“A Dư, xinh đẹp.”

chàng bắt chước khẩu khí của ta trong đêm đại hôn.

Ta đỏ mặt, không dám đối diện.

Trong lòng, ngọt như mật tràn trề, như rơi vào hũ đường không đáy.

Tiêu Thừa Tự vốn không thường nói lời hoa mỹ, nên chỉ đôi ba câu đã khiến ta khó lòng kháng cự.

chàng khép sách, chỉnh chăn gối, rồi hỏi ta:

“Đêm nay, nàng qua đây ngủ cùng ta chứ?”

Chẳng phải chưa từng cùng chăn chung gối.

Nhưng hầu hết đều là chàng nghĩ ta ngủ rồi mới ôm qua.

Sáng ra còn ngụy biện rằng ta tự mình bò sang lúc nửa đêm.

Tiêu Thừa Tự đâu biết, ta đều biết cả.

Ta sợ vạch trần sẽ khiến chàng ngượng ngùng, nên vẫn luôn giả vờ chẳng hay.

Lần này, cả hai đều tỉnh táo.

“Được.” Ta hơi ngượng ngùng, tựa đầu lên tay mà nằm xuống.

Tiêu Thừa Tự rõ ràng có chút cứng đờ: “Ta tưởng nàng sẽ không…”

“Không làm sao?”

Hơi thở chàng nóng hổi phả nơi vành tai, cánh tay cũng dịch vào sát hơn một chút:

“Dạo này trời xuân còn lạnh, nằm sát nhau cho ấm.”

“Ừm.” Ta khẽ đáp như muỗi kêu.

Chăn cùng một chiếc, y phục mỏng nhẹ, mỗi lần va chạm đều nóng ran.

Tiêu Thừa Tự thừa thế ôm chặt lấy ta, chôn đầu vào cổ ta mà cọ nhẹ.

Ta khẽ rên: “Điện hạ…”

“Ngủ đi.”

Nửa đêm, ta lại nghe tiếng chàng rời giường.

Khi quay về, người chàng mang theo hơi lạnh.

Tiêu Thừa Tự đang tuổi cường tráng, thường xuyên tắm nước lạnh e là tổn thân.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Nhưng chàng chưa bao giờ nói ra, mà ta… cũng ngại mở miệng hỏi.

Ta nhắm mắt, trằn trọc chẳng thể yên giấc.

Cổ ngứa, tim cũng ngứa…

Chờ chàng ngủ say, ta mới mạnh dạn ôm chặt lấy chàng, còn len lén sờ thử lưng chàng.

12

Gần đây trong kinh đồn rằng, Thái tử muốn nạp tiểu thư họ Hứa làm lương đệ.

Ngay cả ta và nhà họ Thôi cũng bị cuốn vào, nhất thời náo động không thôi.

Khi Minh Nguyệt nói cho ta biết, ta đang ngắm nghía món trang sức mới — một chuỗi anh lạc khắc hình hoa sen.

Nghĩ đến lời Tạ Lâm Châu từng nói, ta như bừng tỉnh cơn mộng.

Thì ra tin gió từ lâu đã lan khắp kinh thành.

Chỉ có ta, nơi thâm cung u tĩnh, hoàn toàn không hay biết.

Trước khi gả vào Đông cung, ta từng nghĩ qua.

Tiêu Thừa Tự là Thái tử, ngày sau là nhất quốc chi quân, chuyện thê thiếp đông đủ là điều sớm muộn.

Chỉ là ta không ngờ, vừa đại hôn năm tháng, Đông cung đã sắp có người mới.

Phu quân của ta… không phải chỉ là của riêng ta.

Chuyện vốn đã rõ ràng từ lâu, vậy mà cớ sao tim ta vẫn như bị ai bóp nghẹt, chua xót ngột ngạt?

“Tiểu thư, tiểu thư.”

Bàn tay ta dùng lực quá mạnh, kéo đứt sợi anh lạc trong tay.

Chuỗi ngọc lăn lóc khắp nền gạch.

Tiêu Thừa Tự vào cung bái kiến Hoàng hậu, trở về rất muộn.

Buổi tối, ta như thường lệ thay y phục cho chàng.

“Hôm nay mẫu hậu nhắc đến việc nạp tiểu thư Hứa thị làm lương đệ. A Dư, nàng thấy sao?”

Quả nhiên là chuyện này.

Là chính thê của Thái tử, ta phải tỏ ra độ lượng.

Ta mỉm cười: “Có thêm người hầu hạ điện hạ, là việc tốt. Nếu muội muội họ Hứa có thể cùng thiếp chăm sóc điện hạ, thiếp tất nhiên rất vui lòng.”

Ta cúi đầu, không trông thấy sắc mặt chàng lúc ấy khó coi đến nhường nào.

“Chẳng lẽ ngoài điều ấy, nàng không còn gì khác muốn nói với ta sao?”

Việc nạp lương đệ, rốt cuộc vẫn do Hoàng thượng cùng chàng quyết định, có khi còn liên quan đến thế lực hai nhà, ta nào dám can dự.

Chỉ lặng lẽ lắc đầu.

“Thái tử phi quả thật đại lượng, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.”

Cách xưng hô thay đổi rồi…

Tiêu Thừa Tự khoác áo rời đi.

Ta cuống quýt: “Muộn thế này, điện hạ đi đâu vậy?”

“Về thư phòng, đọc binh thư.”

Ta đứng ngây tại chỗ, muốn đuổi theo lại chùn chân.

Nếu cứ thế quấy rầy, chẳng phải càng đổ thêm dầu vào lửa?

Có lẽ là vậy…

Ta quay về giường, ôm lấy chiếc chăn chàng từng đắp, mà vẫn lạnh lẽo khôn nguôi.

Ôm lấy ánh nến trong điện, chờ đến khi trời sáng phía đông.

Đêm ấy, chàng không về.

Đêm thứ hai, vẫn không về.

“Nghe nói gần đây Thái tử phi đêm đêm nằm một mình, chẳng lẽ Thái tử đã chán nàng rồi?”

“Sao lại không thể? Sắp tới Hứa lương đệ vào Đông cung, e rằng sủng ái của Thái tử phi sớm đã đến hồi kết.”

Sáng sớm một mình tỉnh giấc, vốn đã buồn bực.

Nay lại nghe cung nữ bàn tán, trong lòng càng thêm phiền muộn.

Minh Nguyệt tức giận muốn ra dạy dỗ, bị ta cản lại.

Cứ nghe thêm chút nữa xem.

“Trong kinh đồn rằng, Thái tử phi sở dĩ được phong làm chính thê, cũng chỉ vì nhặt được chỗ của tỷ tỷ đã mất.”

“Ban đầu người được định làm Thái tử phi là trưởng nữ nhà Thôi thị – Thôi Lệnh Nhiêu, Thái tử si tình mà không được, mới chọn đứa muội cùng cha khác mẹ có dung mạo giống hệt.”

“Kẻ sắp vào cung, nghe nói diện mạo cũng chẳng khác bao nhiêu.”

Ta cắn môi, nắm chặt bàn tay.

Phụ thân có ba trai hai gái, trong đó, chỉ có đại ca cùng trưởng tỷ là một mẹ sinh ra với ta.

Mà ta, là kẻ giống trưởng tỷ nhất.

Ta cho người vẽ lại dung nhan Hứa cô nương.

Quả nhiên, không khác trưởng tỷ là bao.

Ngay giữa ấn đường còn có nốt ruồi nhỏ, giống hệt nàng ấy.

Những điều trước đây không sao lý giải, nay đã rõ ràng.

Biết Tiêu Thừa Tự từng ái mộ trưởng tỷ, ta lại không khỏi ghen tị với người đã khuất.

Đêm ấy, Tiêu Thừa Tự trở về tẩm điện.

Trước kia, ta luôn nhiệt tình tiến lên giúp chàng thay y phục.

Hôm nay, ta chỉ quay mặt vào tường, nằm im bất động.

Trong phòng vang tiếng sột soạt, mãi chẳng thấy chàng lên tiếng.

“Mấy hôm nay ta không cố ý lạnh nhạt nàng, thật sự là bận việc công.”

“Điện hạ cưới thiếp, có phải vì thiếp giống trưởng tỷ Thôi Lệnh Nhiêu không?”

Hai người cùng lúc cất lời.

13

Nước mắt âm thầm thấm ướt khóe mắt.

Hai ngày qua, ta mở mắt hay nhắm mắt đều nghe văng vẳng lời cung nữ đàm tiếu.

Tâm can như bị chỉ khâu lặng lẽ kéo căng từng đường, đau đớn vô ngần.

“Điện hạ thích Hứa cô nương, cũng vì nàng ấy giống trưởng tỷ sao?”

Tiêu Thừa Tự hiểu ta muốn nói gì, nét mặt lập tức trầm lại, ánh mắt lạnh như sương.

“Thái tử phi có ý gì?”

“Ý rằng, từ đầu đến cuối, người chàng đối đãi dịu dàng, rốt cuộc là ta… hay là một cái bóng của Thôi Lệnh Nhiêu?”

Thì ra, đó gọi là “thế thân”.

“Nếu không phải vậy, sao trong cung này lời đồn cứ có đầu có đuôi?”

Cơn giận trong ngực bốc lên, ta đã quên cả lễ nghi.

Tiêu Thừa Tự lắc đầu, thất vọng hiện rõ trong mắt.

“Từ khi thành thân đến nay, hóa ra nàng chưa từng tin ta nửa phần.”

“Chàng đối với thiếp, có từng thật tâm sao?”

Cơn uất nghẹn đến cực điểm, ta không nhịn được, lôi ra chiếc hộp gỗ lê dưới gầm giường.

Đổ ra những món đồ cũ tỉ mỉ cất giấu, có cả cây trâm mà Tạ Lâm Châu từng tặng ta.

“Hôm về nhà mẹ, thiếp đã nghe lời chàng, quyết tâm vứt bỏ quá khứ. Vậy mà thị nữ lại bảo trâm đã mất.

Không lâu sau, thiếp lại tìm thấy nó dưới gầm giường Đông cung.”

“Hôm ở Tĩnh An tự, chàng cố ý để lạc đường, chẳng phải để thử thiếp và Tạ Lâm Châu?”

“Ngay cả khi hắn cầu kiến, chàng cũng cố tình hỏi dò, muốn xem phản ứng của thiếp.”

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

“Lúc nhỏ thiếp chậm nói đến ba tuổi, trong nhà đều nghĩ thiếp đần độn, nhưng thiếp không phải kẻ ngốc.”

“Chàng có thể hỏi thiếp thẳng thắn, cớ gì cứ phải thử thăm dò?”

“Thiếp xem chàng là trượng phu duy nhất cả đời này, chàng lại xem thiếp là thế thân của trưởng tỷ.”

Nói đến đây, ta mím môi, càng nói càng tủi thân, nước mắt lăn dài như mưa.

Tiêu Thừa Tự rối loạn, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm giọng:

“Ta chưa từng nghi ngờ nàng, chỉ là… ta để tâm đến hắn. Vì hắn, nàng từng kháng cự ta.”

Thì ra, đây mới là gốc rễ.

“Đêm tân hôn thiếp sợ chàng là vì sợ uy nghiêm vương giả, lại cũng… sợ chuyện phu thê.”

“Sau đó ngày ngày sớm chiều gần gũi, nếu thiếp thực lòng không thích chàng, sao có thể để chàng mỗi đêm lén ôm, hôn thiếp, làm mấy chuyện xấu xa?”

“Thiếp…”

Có một thời gian, sáng sớm tỉnh dậy, cổ, ngực, đùi đều có dấu vết xanh tím.

Minh Nguyệt tưởng bị muỗi đốt, còn xức không biết bao nhiêu cao.

Nhưng mùa đông nào có muỗi?

Ta liền âm thầm để tâm.

Nào ngờ con muỗi to nhất trong phòng… chính là vị phu quân nghiêm trang lạnh lùng của ta.

“Hóa ra nàng biết rồi.”

Tiêu Thừa Tự đỏ mặt, xấu hổ sờ mũi, vừa mừng rỡ lại vừa đắc ý.

“Điện hạ dai dẳng như thế, thiếp muốn không biết cũng khó.”

Ta lườm chàng một cái, mắt long lanh ánh nước.

“A Dư…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap