“Chắc giáo viên cũng há hốc mồm vì sốc ấy chứ, đúng là kỳ tích trong lịch sử trường học.”
“Nếu điểm công bố rồi mà chuyện này bị lộ lên mạng thì sao nhỉ? Còn mặt mũi nào mà học nữa?”
“Ha ha ha, nếu là tôi thì giờ tự động biến khỏi trường rồi!”
…
Tôi bình thản ngồi nghe những lời mỉa mai ấy, không phản ứng gì.
Bất ngờ, cô giáo tiếng Anh bước vào lớp với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Cô bước nhanh đến trước mặt tôi, hơi thở run rẩy.
“Chúc Khanh Khanh, em làm bài thi kiểu gì vậy?”
Mọi người lập tức xúm lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô Trương bỗng bật cười to.
“Khanh Khanh, em làm rất tốt!”
Những bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để cười nhạo tôi lập tức cứng đờ mặt.
Gương mặt Hứa Kiều Kiều phía xa cũng tối sầm.
Chúng tôi chưa từng thấy cô Trương vui như vậy, đến mức thân hình tròn trịa của cô cũng run lên vì cười.
Vừa cười vừa vỗ vai tôi:
“Giỏi lắm Khanh Khanh, bài thi lần này em là người duy nhất toàn trường – không, toàn tỉnh – đạt điểm tuyệt đối!
Thậm chí có một câu trắc nghiệm vốn là đa lựa chọn, em cũng phát hiện ra luôn!
Giờ bài thi của em đã được các thầy cô trong tổ chuyên môn photo phát cho cả lớp học, làm quá xuất sắc!
Đặc biệt phần dịch thuật, đến cả cô cũng thấy mình kém xa.
Chúng tôi thống nhất sẽ cử em và Kỷ Như Thanh tham gia kỳ thi cấp quốc gia sắp tới. Chờ tin tốt của các em nhé!”
…
Câu tôi cố ý sửa sai hóa ra lại thật sự là đa lựa chọn?!
Tôi nghe lời cô mà ngẩn người, cảm thấy không thể tin nổi.
Lúc này, các bạn trong lớp mới dần phản ứng lại.
Có người bắt đầu nhìn Hứa Kiều Kiều với ánh mắt không hài lòng, thì thầm:
“Gì vậy chứ, học bá thì vẫn là học bá thôi.”
“Rõ ràng là có người ganh tỵ, đến cả bạn thân cũng ghen, cứ tưởng cô ta cao thượng.”
“Buồn cười thật, bịa chuyện hại người làm gì, đúng là tâm địa độc ác.”
“Không chỉ tâm địa độc ác, mà còn… hôm nay không trang điểm à? Nhìn xấu tệ…”
Hứa Kiều Kiều giật mình, vội vàng cầm gương soi.
Mấy ngày nay không hút được điểm từ tôi, lại còn phải dùng gần hết tích điểm để che giấu chuyện gian lận.
Khí sắc cô ta tệ hẳn, dù nét mặt vẫn vậy nhưng nhìn vào lại vừa thô kệch vừa đáng sợ.
Sau khi cô Trương rời đi, Lưu Yên lạnh lùng nhìn Hứa Kiều Kiều, cố ý nói to:
“Haiz, đời không phải cổ tích, vịt con xấu xí mãi mãi không thành thiên nga đâu. Ghen tỵ chỉ khiến người ta méo mó!”
Rồi cô ấy nâng giọng lên tám độ:
“À đúng rồi, lúc thi tớ còn thấy ai đó lén chuyền giấy cho Khanh Khanh, bị giám thị thu rồi xé đấy, mọi người đoán xem là ai nào?”
Cả lớp lập tức ồn ào hùa theo.
Tuy lớp học không có camera, nhưng cũng đủ để mọi người bàn tán một phen.
Hứa Kiều Kiều căng chặt người, giả vờ tập trung vào sách, không nghe thấy gì.
Thế nhưng bờ vai run rẩy của cô ta đã hoàn toàn bán đứng tâm trạng hoảng loạn hiện giờ.
Trước kia có nhiều người cho rằng tôi và cô ta càng ngày càng giống nhau, nhưng giờ… chẳng ai còn muốn nhìn cô ta thêm lần nào nữa.
【Không thể tiếp tục như vậy được,】tôi nghe thấy tiếng lòng của Hứa Kiều Kiều,
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
【Phải nghĩ cách kiếm điểm trở lại…】
【Còn tham gia cuộc thi tiếng Anh quốc gia ư? Tao sẽ khiến nó đi không có đường về!】
12
Chuyện bị tố cáo trong kỳ thi khiến tôi và Hứa Kiều Kiều chính thức trở mặt.
Sau khi có kết quả, người bị cả khoa cô lập đổi từ tôi sang cô ta.
Cô ta dứt khoát không giả vờ tươi sáng nữa, trở nên u tối và quái dị.
Gương mặt cũng vì thế mà ngày càng trở nên xấu xí, thậm chí còn nổi cả mụn và nám chưa từng có.
Đám con trai từng theo đuổi cô ta cũng rút sạch không sót lại ai.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là — chỉ có mỗi Cao Bằng vẫn không rời bỏ cô ta.
Ngày lên đường đi thi ở Bắc Kinh, tôi và Kỷ Như Thanh rời trường khi trời còn chưa sáng.
Lần đầu tiên thấy khuôn viên trường lúc 4 giờ sáng, không khí còn đọng lại chút hơi sương ẩm ướt.
Tôi ngáp liên tục, mắt còn díu lại.
Kỷ Như Thanh chủ động kéo vali cho cả hai người.
Một cơn gió lạnh thổi tới, cậu ấy cởi áo khoác khoác lên người tôi.
Tôi giật mình, định từ chối vì cảm thấy hơi vượt giới hạn.
Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười ngăn tôi:
“Cậu tham gia cuộc thi này là chuyện nằm trong dự đoán của tớ mà.
Chúc Khanh Khanh, tớ muốn làm thanh kiếm của cậu, cùng cậu tung hoành thiên hạ, chiến thắng tất cả.”
Dưới tán cây tĩnh lặng, tim tôi đột nhiên lệch nhịp.
13
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, gương mặt thiếu niên dưới ánh sáng sớm tinh khôi đến mức khiến người ta thẫn thờ.
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, lúm đồng tiền bên má nhẹ nhàng hiện ra.
Nhưng rất không đúng lúc — bụng tôi réo lên một tiếng rõ to.
Tôi: “…”
Muốn chết.
Kỷ Như Thanh không cười nhạo tôi, ngược lại xoa bụng mình rồi nói:
“Xin lỗi nhé, quên chuẩn bị bữa sáng, tớ cũng đang đói. Đợi tớ một chút.”
Nói xong liền kéo vali chạy về phía cửa hàng tiện lợi ngoài cổng trường.
Cậu ấy vừa chạy vừa ngoái lại dặn dò: “Đợi ở đây nhé! Tớ quay lại ngay!”
Cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng tôi.
Đây là học bá học viện ngoại ngữ đấy nhé!
Nếu bạn bè biết cậu ấy chủ động mua đồ ăn sáng cho tôi thì chắc sẽ sốc lắm.
Trong khi tôi còn đang lâng lâng thì —
Sau lưng truyền đến hai giọng nói khó nghe:
“Chính là nó đúng không?”
“Đúng rồi.”
Hai từ cuối phát ra như nghiến răng nghiến lợi.
Là Hứa Kiều Kiều.
Tôi quay người lại, thấy cô ta chỉ sau hai ngày mà trông già hơn hẳn.
Nhưng điều kỳ quặc là, Cao Bằng lại như không thấy gì, vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cô ta.
Nghe nói gần đây hai người sống chung ngoài trường.
Cô chủ nhiệm từng gọi cô ta lên nhắc nhở, nhưng cô ta tỏ thái độ rất khó chịu, không còn giống hình tượng ngoan ngoãn trước đây chút nào.
Cao Bằng vẫn không rời điếu thuốc trên tay, rít một hơi rồi chậm rãi tiến đến gần tôi:
“Là mày bắt nạt bạn gái tao? Nhóc con à, làm người thì nên biết hậu quả chứ nhỉ?”
Tôi lùi lại hai bước, bình tĩnh mở miệng:
“Cao Bằng, cậu nói tôi bắt nạt Hứa Kiều Kiều? Vậy hãy đi hỏi bạn học trong khoa tôi xem, tôi có từng làm gì hại cô ta không.”
Mặt Cao Bằng trầm xuống:
“Kiều Kiều kể hết cho tao rồi. Mày suốt ngày phá chuyện của chúng tao, nói xấu sau lưng, nếu không nhờ mày thì tụi tao đã sớm đến với nhau rồi.”
Hắn chửi một câu thô tục, nghiến răng nói tiếp:
“Chết tiệt, nghĩ đến chuyện đó là tao chỉ muốn giết mày luôn, con khốn này!”
14
Tôi có mười cái miệng cũng không cãi nổi, chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy.
Dạng “não yêu” như hắn thì có nói bao nhiêu cũng chẳng nghe lọt.
Hai người họ mới thực sự là một cặp trời sinh.
Kế tiếp, cảnh tượng như mèo vờn chuột:
Tôi dùng tốc độ chạy nhanh nhất từ trước đến giờ, vừa chạy vừa hét “cháy rồi!” để gây chú ý.
Tiếc là chẳng ai quan tâm, chỉ có một người bị thu hút — chính là Kỷ Như Thanh.
Tôi định kéo cậu ấy chạy cùng, vì nhìn cậu ấy chẳng giống người biết đánh nhau.
Nhưng cậu ấy lại bất ngờ kéo tôi ra sau, đứng chắn trước mặt tôi.
“Có chuyện gì vậy?” Cậu nghiêng đầu hỏi.
Cao Bằng tức giận gào lên:
“Anh bạn, tránh ra đi! Hôm nay tôi phải dạy dỗ con nhỏ này một trận, nó phá hoại tình cảm tôi với bạn gái!”
Kỷ Như Thanh nheo mắt nhìn hắn, sau đó dời ánh mắt sang Hứa Kiều Kiều đang trốn sau lưng hắn.
Cậu dường như đã hiểu tất cả.
Tôi nghe thấy cậu ấy bật cười khẽ.
“Bạn gái cậu là ai cơ?” Cậu thản nhiên hỏi, gương mặt lộ vẻ oan ức:
“Kiều Kiều, chẳng phải em vừa nói chỉ thích mình anh thôi sao?”
Mắt Cao Bằng trợn tròn.
Hắn lập tức quay ngoắt lại nhìn Hứa Kiều Kiều.
Cô ta sợ hãi nhảy ra muốn giải thích, nhưng Kỷ Như Thanh lại nói tiếp, giọng đầy chắc chắn:
“Ngay trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, cô ấy nói với tôi, cô ấy chính là bạn thuở nhỏ từng chơi cùng tôi trước khi tôi chuyển nhà, bao năm nay vẫn luôn tìm kiếm tôi.”
Cậu còn giả vờ lục tìm điện thoại:
“À mà, cô ấy còn kết bạn với tôi trên WeChat nữa, tôi bận nên chưa kịp trả lời, để tôi tìm lại tin nhắn…”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
“Kiều Kiều!!!”
Cao Bằng hoàn toàn mất khống chế, giơ tay định đánh, nhưng tay run cầm cập, gân xanh nổi rõ, lại chẳng thể hạ xuống được.
Cuối cùng, hắn nghiến răng tự tát mình một cái thật mạnh.
Hứa Kiều Kiều hoảng loạn la lên:
“Không phải! Hắn vu khống em! Là hắn cố tình chia rẽ bọn mình!”
Nhưng ánh mắt Cao Bằng nhìn cô ta đã trở nên lạnh lùng:
“Kiều Kiều, năm đó tôi uống say nằm vật vờ bên đường, cô đưa tôi ly nước ép. Từ lúc ấy tôi thích cô.
Tôi đối với cô một lòng một dạ, sẵn sàng vì cô mà hy sinh cả tính mạng. Nhưng trong mắt cô, tôi chỉ là đồ dự phòng. Tôi nhận, ai bảo tôi không xứng.
Nhưng tôi không ngu. Tôi không phải con rối để cô tùy tiện đùa giỡn.”
Hắn nhìn sang Kỷ Như Thanh rồi lại nhìn mình:
“Cậu ta như vậy, tôi như thế này. Cô làm sao không thích cậu ta được chứ?
Kiều Kiều, tôi thật sự không thích cô nữa. Không dám thích. Cái mũ xanh này, ai muốn đội thì đội, tôi đi đây!”
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.
Hứa Kiều Kiều như quả bóng xì hơi, quỵ sụp xuống đất.
Tôi nghe thấy âm thanh máy móc vang lên trong đầu cô ta:
【Hệ thống phát hiện, ký chủ đã mất đi người cuối cùng yêu thích mình. Nhiệm vụ nữ phụ hắc hóa thất bại hoàn toàn, tiến hành hủy liên kết. 3, 2, 1… hủy liên kết thành công.】
Cùng lúc ấy, tôi cũng không còn nghe được tiếng lòng của cô ta nữa.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí tôi:
【Con gái à, năng lực đọc tâm là món quà tốt đẹp nhất mà mẹ có thể để lại. Hãy sống thật hạnh phúc cùng người con yêu nhé.】