“Trông chẳng khác gì minh tinh, lần trước còn giành được huy chương vàng cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc gia cơ mà.”

“Đài lớn cũng mời cậu ấy đi quay chương trình, nhưng cậu ấy từ chối vì sợ ảnh hưởng học tập.”

“Aaaa! Cậu ấy vừa nhìn tớ một cái, tớ sắp xỉu mất! Làm sao có người đẹp đến thế chứ!”

Nam sinh đeo túi sách một tay, bước đi mang theo khí chất ngạo nghễ, như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến cậu ấy.

Tôi bị mấy bạn học che khuất tầm nhìn, chỉ có thể lén quan sát cậu ấy qua đám đông.

Đột nhiên, cậu ấy nhìn về phía tôi đang đứng.

Ánh mắt tôi — không kịp né tránh — đã va chạm thẳng vào ánh nhìn của cậu.

Kỷ Như Thanh sững người tại chỗ.

Các bạn phía trước như cảm nhận được điều gì, lập tức chủ động nhường đường.

Ngay khoảnh khắc ấy—

“Kỷ học trưởng!”

Hứa Kiều Kiều hớn hở giơ tay, nhảy tới bên cậu ấy.

“Không nhớ tớ à?” – Cô ta cười toe toét – “Tuần trước ở thư viện đó! Tập thơ Tagore mà cậu muốn mượn đã hết, là tớ tình cờ trả đúng lúc nên đưa lại cho cậu đó!”

Kỷ Như Thanh cau mày, sau đó khẽ gật đầu mỉm cười:

“Là cậu à? Cảm ơn nhé.”

Giọng cậu ấy êm dịu dễ nghe, khiến người xung quanh ghen tỵ đỏ cả mặt.

Mà tôi, chợt nhớ ra một việc.

Hôm đó, tôi vốn định lên thư viện tự học, nhưng Hứa Kiều Kiều đột nhiên kéo tôi đi net chơi cả đêm.

Lúc đi vệ sinh về, tôi thấy cô ta đang lục balô của tôi, trên tay cầm đúng quyển thơ Tagore tôi định trả.

Tôi tuy không vui, nhưng cũng không làm lớn chuyện.

Sau đó cô ta nói ra ngoài một lúc, lúc quay về thì mặt đỏ rực, hưng phấn đến lạ.

Tôi lặng lẽ nhìn hai người họ.

Hứa Kiều Kiều à, để cướp lấy vận khí nữ chính của tôi, cô đúng là hao tâm tổn trí thật đấy.

6

Tôi dõi mắt nhìn họ, khóe môi khẽ nhếch lên cười lạnh.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, ánh mắt của Kỷ Như Thanh lại vô thức hướng về phía tôi.

Cậu ấy bước đến hai bước, hình như định nói gì đó với tôi.

Hứa Kiều Kiều nhanh như chớp chắn ngang trước mặt tôi:

“Như Thanh, sắp thi rồi, mình mau vào phòng thôi!”

Tch.

Mới nói vài câu đã gọi thân mật như người yêu rồi.

Đúng là dạng người tự tiện chen chân vào tất cả mối quan hệ của tôi, rồi gạt tôi ra ngoài.

Nhưng giờ thi quan trọng hơn. Đàn ông có hay không thì có gì quan trọng?

Tôi khẽ cười hai tiếng, bước nhanh vào lớp học.

Mấy phút sau, các bạn khác cũng lục tục bước vào.

Hứa Kiều Kiều vì muốn kiếm thêm điểm mà mặc cho giám thị nhắc nhở cũng không chịu cất sách, vẫn đứng ngoài lớp ghi nhớ từ vựng.

Buồn cười thật, bình thường kéo tôi bỏ học bao nhiêu lần, giờ thì siêng năng quá ha.

Tôi hừ lạnh một tiếng, vừa hay thấy bóng dáng cao ráo đứng nghiêng nghiêng nơi cửa sổ dưới ánh sáng ngược.

Kỷ Như Thanh.

Cậu ấy dường như đã đứng đó từ lâu, đang chăm chú nhìn về phía tôi.

Ánh mặt trời chiếu rọi sau lưng khiến da cậu ấy như phát sáng trong suốt.

Nụ cười tôi cứng lại.

Cậu ấy chợt hoàn hồn, nhẹ nhàng đi đến ngồi phía sau tôi.

Một mùi hương thanh mát từ người cậu ấy lặng lẽ thoảng qua.

Không lâu sau, chuông báo thi vang lên.

Tôi nhận bài thi từ bạn phía trước, nhìn lướt qua nội dung đã đoán ra sơ sơ.

Đúng như tôi nghĩ, đề thi khó hơn nhiều, rõ ràng là bài kiểm tra tuyển chọn thí sinh cho cuộc thi hùng biện quốc gia.

Vừa làm bài, tôi vừa chuyền phần còn lại ra phía sau.

Tờ giấy trắng dừng lại giữa không trung, đầu ngón tay tôi vô tình chạm vào ngón tay ấm mềm của ai đó.

“Cảm ơn.”

Giọng nói khẽ khàng vang lên, như tiếng chuông gió ngân nga trong lòng tôi.

Tôi cứng người, nhẹ gật đầu, quay mặt đi nhưng gương mặt lại bắt đầu đỏ ửng.

Đúng là khí chất của viện thảo thật không phải dạng vừa.

7

Khoảng thời gian chơi thân với Hứa Kiều Kiều, tôi như bị ngu hóa, việc gì cũng nghe cô ta, đắm chìm trong những buổi đi chơi cùng nhau, coi trọng cảm xúc của cô ta hơn cả bản thân.

Lúc đó, trí tuệ của tôi như bốc hơi, cứ hay buồn ngủ, đọc sách cũng không yên, liên tiếp bị điểm thấp trong mấy bài kiểm tra.

Bạn bè lúc đầu còn ngạc nhiên, sau đó bắt đầu lan truyền tin đồn:

【Chúc Khanh Khanh thi đại học gian lận môn tiếng Anh, nên mới đậu thủ khoa. Lên đại học rồi thì lòi mặt thật thôi.】

Lời đồn cứ thế lan ra, mà tôi lại quá kiêu hãnh, chẳng buồn giải thích, dần dần tự cô lập bản thân.

Nghĩ lại, nguyên nhân thật sự là gì — tôi đã rõ ràng rồi.

Tôi ép mình không nghĩ nữa, tập trung làm bài.

Sau khi thoát khỏi Hứa Kiều Kiều, cảm giác như đầu óc tôi sáng lên hẳn, tuy nhiều từ vựng khó, nhưng dựa vào ngữ cảnh, tôi vẫn có thể đoán được ý chính.

Bất ngờ thay, một bài đọc hiểu khó trong đề — tôi đã từng đọc qua hồi cấp ba.

Hồi ấy bài này vượt xa khả năng của tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng, tra từng từ một để hiểu cho bằng được.

Tôi nhịn cười đắc ý tiếp tục làm bài, trong lúc đó thấy giám thị đứng gần tôi hơi lâu hơn người khác.

Mọi chuyện với tôi thuận lợi, nhưng những bạn khác thì không được như vậy.

Trong phòng vang lên từng tiếng thở dài nặng nề.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Tôi nhìn đồng hồ treo tường, khẽ liếc ra sau — Hứa Kiều Kiều đang cau có nhìn tôi.

Mắt cô ta đỏ hoe, dùng khẩu hình hỏi tôi câu mười chọn gì.

Tôi giả vờ không thấy, quay đầu lại.

Ngay sau đó, tôi nghe tiếng cô ta đá mạnh vào chân ghế đầy tức giận.

8

Còn hai mươi phút nữa là hết giờ thi, tôi đã làm xong hết bài, liền thong thả uống nước và kiểm tra lại từ đầu đến cuối.

Đột nhiên, một mẩu giấy nhàu nát rơi xuống bàn tôi.

Là nét chữ của Hứa Kiều Kiều.

Nhìn vết mồ hôi thấm ướt cả giấy, có thể thấy cô ta đang vô cùng căng thẳng.

Trên đó viết:

【Chép đáp án cho tớ với. Còn nữa, cậu đừng quên giao kèo giữa chúng ta!】

Thật nực cười, chính cô ta không làm xong bài mà vẫn không quên dụ dỗ tôi trượt môn.

Tôi lập tức giơ tay ra hiệu cho giám thị.

Để không làm ảnh hưởng các bạn khác, tôi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa mẩu giấy cho thầy.

Hứa Kiều Kiều hít sâu một hơi đầy hoảng loạn.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là… giám thị chỉ lặng lẽ cầm lấy mẩu giấy rồi quay về bục giảng, không có hành động gì thêm.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng lòng của Hứa Kiều Kiều:

【May thật may thật, mình dùng hết gần như toàn bộ điểm tích lũy để đổi lấy việc giám thị không truy cứu vụ này.

Chúc Khanh Khanh, tao thật muốn giết mày ngay lập tức!】

Lông mày tôi khẽ nhíu lại.

Giám thị hôm nay, tròng mắt đen sậm một cách lạ lùng, ánh nhìn trống rỗng như con rối bị điều khiển.

Thầy bước tới cửa sổ, lặng lẽ xé vụn mẩu giấy rồi tung ra ngoài như tuyết rơi.

Tôi im lặng nhìn những mảnh giấy bay đi, trong lòng như vừa tan vỡ một mảnh niềm tin dành cho sự công bằng.

Có lẽ trong mắt Hứa Kiều Kiều, tôi – với thân phận nữ chính – đương nhiên được hưởng mọi đặc quyền hơn người.

Nhưng cô ta vĩnh viễn không hiểu rằng, tất cả những điều đó, tôi phải đánh đổi bằng mười mấy năm nỗ lực không ngơi nghỉ.

Ngay cả đêm giao thừa, khi người người sum họp, tôi vẫn đang ngồi học.

Cô ta chỉ cảm thấy bất công, oán giận, nên bất chấp mọi thủ đoạn để hủy hoại tôi, như thể chỉ cần như thế là cô ta có thể leo lên.

9

Khi nộp bài, tôi cố ý sửa một câu trắc nghiệm đúng thành sai.

Không phải vì Hứa Kiều Kiều.

Chỉ là… hiện giờ, tôi không có tâm trạng thu hút sự chú ý của nam chính.

Chuyện duyên phận, để sau đi.

Nghĩ thế, tôi đứng dậy nộp bài trước.

Vừa lúc đó, từ khóe mắt, tôi thấy nam sinh ngồi sau—

Cậu ấy đang gục xuống bàn ngủ?!

Đầu Kỷ Như Thanh kê lên tay, hơi thở đều đều, rõ ràng là ngủ từ nãy giờ.

Chết thật!

Anh trai à, đây là kỳ thi chính thức đấy?!

Cậu ngủ thế này thì bảo mấy bạn xung quanh nghĩ sao?!

Có lẽ tiếng động của tôi làm cậu ấy tỉnh.

Cậu dụi mắt, ngẩng đầu nhìn tôi, vậy mà lại mỉm cười.

Tôi cứ tưởng cậu sắp hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Đầu tôi như nổ tung, vội vã rời khỏi phòng thi.

Nhưng chưa đi được xa, cậu ấy cũng nộp bài và lặng lẽ theo sau tôi ra khỏi lớp.

10

Giữa hành lang trống vắng, chỉ còn hai chúng tôi là nộp bài sớm.

Tôi sợ ảnh hưởng đến các bạn đang thi, nên đi chậm lại.

Nhưng cảm nhận rõ ràng sau lưng là ánh mắt nóng rực khiến tôi đi đứng không còn bình thường.

Đến khúc rẽ cầu thang, cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng gọi tôi:

“Tớ là Kỷ Như Thanh, bên khoa ngoại ngữ.”

Tôi quay lại, thấy cậu ấy đang tựa tay lên lan can, ánh mắt trong veo như nước.

Đây chính là lần đầu tiên chúng tôi chính thức gặp mặt.

Rất nhiều năm về sau, tôi vẫn nhớ rõ giây phút này.

Gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, lướt qua tóc hai người.

Tôi mím môi, nhẹ “Ừ” một tiếng.

Ngay lúc tôi định mở miệng giới thiệu bản thân, thì chuông báo hết giờ thi vang lên.

Tiếng than thở vang lên từ các lớp học, hàng loạt bạn học ùa ra.

Tôi và Kỷ Như Thanh bị đám đông đẩy xa nhau.

Tôi chỉ thấy cậu ấy đang mấp máy môi, nhưng không nghe được gì cả.

Cậu ấy muốn tiến lại gần, nhưng bị Hứa Kiều Kiều chặn trước.

Có lẽ do điểm tích lũy đã dùng gần hết, sắc mặt cô ta hôm nay nhợt nhạt hẳn, khí chất cũng nhạt nhòa, chẳng ai ngoái nhìn cô ta nữa.

Tôi thấy cô ta nói gì đó với Kỷ Như Thanh, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

Nhớ đến buổi chiều còn phải thi nữa, tôi quay đầu rời đi.

11

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc rất nhanh.

Hôm nay là tiết tiếng Anh. Trong lớp, không ít người bị Hứa Kiều Kiều xúi giục nên đều cho rằng tôi tiêu rồi.

“Chúc Khanh Khanh là kẻ thay đổi vận mệnh nhờ gian lận, tôi đang đợi xem lát nữa điểm công bố thì mất mặt ra sao.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap