7
Những ngày sau đó,
tôi chỉ có thể tỉnh táo vài tiếng mỗi ngày.
Mỗi lần tỉnh lại,
đều có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt nghiêng sang một bên của Chu Húc Bạch.
Lồng ngực tôi như bị từng đàn kiến cắn xé.
Có lúc tôi tự hỏi,
liệu mình có sai rồi không?
Nếu ba năm qua tôi không rời xa anh,
nếu tôi lựa chọn ở bên anh, cùng nhau vượt qua quãng thời gian cuối cùng này…
liệu mọi chuyện có khác?
May mà cơ thể tôi vẫn chưa đến mức hoàn toàn sụp đổ.
Một tuần sau, tôi có thể xuống giường.
Tôi ngồi bên cạnh giường Chu Húc Bạch,
đặt tay anh lên má mình,
kể cho anh nghe những chuyện trước kia của chúng tôi:
“Chu Húc Bạch, anh còn nhớ hồi cấp ba không?
Hồi đó dạ dày em không tốt, anh ngày nào cũng trèo tường ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em.
Lần nào cũng bị thầy giám thị đợi sẵn nhưng không bao giờ bắt được.”
“Có một lần, anh trèo tường xong bị mắc vào cành cây,
giám thị chỉ thẳng mặt mắng:
‘Thằng nhóc chết tiệt, đợi mày cả tháng trời, cuối cùng cũng bắt được rồi!’”
Mỗi lần tôi nhắc chuyện xấu hổ đó,
Chu Húc Bạch luôn bịt miệng tôi không cho nói tiếp.
Nhưng giờ, anh chỉ lặng lẽ nằm đó,
chỉ có tiếng máy theo dõi sinh mệnh vang “tít tít”.
Nước mắt tôi không kiềm được mà trào ra.
Tôi nắm lấy tay anh:
“Chu Húc Bạch, anh đáp lại em một câu thôi có được không?
Anh dậy đi…”
Nhưng người nằm trên giường vẫn bất động.
Hai tháng trôi qua,
anh vẫn không có chút phản ứng nào.
Bác sĩ lắc đầu thở dài:
“Nếu tháng này vẫn không tỉnh lại,
các người nên chuẩn bị tinh thần rằng cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Một người trẻ như vậy, thật đáng tiếc…”
Lời này như một nhát dao cuối cùng,
cắt đứt sợi hy vọng mong manh trong tôi.
“Chu Húc Bạch, anh tỉnh lại đi…
Em sai rồi… Em không nên lừa anh.”
Tôi đỏ hoe mắt, gục đầu vào ngực anh.
Nước mắt không thể nào ngăn được.
“Em không nên giấu anh chuyện bệnh tật, không nên rời bỏ anh.
Ba năm xa cách, mỗi ngày em đều nhớ anh đến phát điên.
Cho nên, làm ơn… trả lời em một lần được không?”
Tôi nằm bên giường, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bàn tay ấy khẽ động.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Chu Húc Bạch vẫn đang đeo mặt nạ dưỡng khí,
không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Có lẽ là ảo giác…
Tôi rơi nước mắt lần nữa, lòng gần như tuyệt vọng.
“Chu Húc Bạch, anh quả nhiên… vẫn không chịu để ý đến em nữa rồi…”
“Ngốc à.”
Một giọng nói khẽ vang bên tai tôi.
Bàn tay kia chậm rãi nâng lên,
muốn lau nước mắt trên má tôi.
Tôi ngơ ngác.
Ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt anh đã mở ra.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi.
Giọng nói khàn khàn nhưng rõ ràng truyền đến tai tôi:
“Anh chưa từng trách em.”
Tôi chết lặng.
Anh nhẹ nhàng nói:
“Anh cũng luôn nhớ em.”
8
Cơ thể của Chu Húc Bạch hồi phục rất nhanh.
Chỉ khoảng một tuần sau khi tỉnh lại, anh đã có thể tự do đi lại.
Hôm ấy, Tống Đường đến bệnh viện thăm anh,
cùng tôi đứng bên cửa sổ hành lang.
Cô ấy hỏi:
“Cô đã nói với anh ấy chưa? Về bệnh tình của mình ấy.”
Tôi cảm thấy rối bời, không biết nên mở lời thế nào,
chỉ lắc đầu:
“Tôi chỉ còn một tháng nữa thôi… tôi không muốn…”
Chưa kịp nói hết câu,
một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
“Không muốn gì, Thẩm Tri Vi? Em vẫn còn định giấu tôi đến cùng à?”
Tôi chết lặng.
Chu Húc Bạch không phải đang đi tái khám sao?
Tôi cứng ngắc quay đầu lại, nhìn anh đang đứng sau lưng mình.
“Anh… sao lại quay về rồi?”
Chu Húc Bạch nhìn tôi, mắt đỏ ngầu,
trong tay cầm hồ sơ bệnh án của tôi, cổ họng nghẹn lại:
“Tôi biết hết rồi.”
Tống Đường nhìn chúng tôi, cũng hiểu ý mà rời đi.
Tôi cắn môi, không dám nhìn vào mắt anh,
mỗi bước anh tiến về phía tôi, như từng nhát dao ép thẳng vào tim tôi.
“Tại sao không nói với tôi?
Tại sao lại chọn cách chịu đựng một mình?
Em không tin tôi sao? Không tin vào tình cảm trước đây của chúng ta sao?”
Tôi cắn chặt môi, nước mắt nhòe cả tầm nhìn,
không thể nói nổi một lời nào.
Đôi mắt Chu Húc Bạch rực đỏ,
anh ôm chặt lấy tôi vào lòng:
“Vi Vi…
Thời gian cuối cùng này, đừng đẩy anh ra nữa, được không?”
Giọng anh rất khẽ,
nhưng nặng trĩu nỗi đau,
từng câu từng chữ đập mạnh vào lồng ngực tôi.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ đáp:
“Được.”
Ngay khi nói xong câu đó,
một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống xương quai xanh của tôi.
Nóng rát như thiêu đốt.
Chu Húc Bạch nói:
“Vậy hứa rồi nhé. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi đáp: “Ừ.”
Nhưng rất nhanh, tôi liền hối hận vì quyết định đó.
Tôi nhìn thấy Chu Húc Bạch tịch thu hết những món ăn vặt mà tôi thích nhất.
Còn khó chịu hơn cả bị phạt đứng.
“Chu Húc Bạch, em xin anh đấy, để lại cho em một gói thôi. Em hứa sẽ không ăn nhiều!”
Nhưng hiển nhiên, lời hứa của tôi không có chút trọng lượng nào với anh.
Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc Nhỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#
Anh ôm hết đống đồ ăn vặt yêu quý của tôi rời khỏi phòng,
lạnh lùng phun ra hai chữ:
“Không được.”
Tôi chỉ biết nằm bẹp trên giường như một con cá khô:
“Chu Húc Bạch, không có đồ ăn vặt, em sống sao nổi…”
Đúng lúc đó, Cố Thâm đến bệnh viện thăm tôi,
vừa bước vào đã thấy cảnh đó.
Anh nằm vật trên ghế salon, khoái chí cười nhạo tôi:
“Thẩm Tri Vi, cuối cùng cũng có người trị được cô rồi ha.”
Tôi lườm anh:
“Anh câm miệng!”
Bác sĩ chủ trị cũng đứng bên cạnh hùa theo:
“Đúng đó, trước kia ai nói cũng không nghe, giờ thì hay rồi, bị anh ta trị đến ngoan như mèo.”
Cả đám người đều đang cười nhạo tôi.
Tôi vùi đầu vào chăn, quyết định không để ý đến họ nữa.
Chu Húc Bạch quay lại, ánh mắt rơi xuống người Cố Thâm.
Hai người xưa nay vốn đã không ưa nhau,
địch thủ gặp mặt, đúng là càng thêm gay gắt.
Cố Thâm hừ một tiếng rồi lên tiếng trước:
“Chu ảnh đế, xem ra anh quên hết những gì mình từng nói với Vi Vi rồi.
Giờ hối hận à? Tính bù đắp chắc?”
Chu Húc Bạch không tranh cãi, chỉ nhìn anh, thấp giọng nói:
“Cảm ơn.”
Cố Thâm sững sờ.
Kẻ luôn mồm sắc bén như anh ta lại nhất thời không nói được câu nào.
Chu Húc Bạch nói tiếp:
“Cảm ơn anh đã ở bên cô ấy ba năm,
khiến cô ấy không quá cô đơn.”
Cố Thâm quay đầu đi, ánh mắt trở nên phức tạp:
“Tôi không phải vì anh mà ở bên cô ấy đâu.
Nếu không phải trong lòng Thẩm Tri Vi chỉ có mỗi anh,
tôi đã sớm giành cô ấy về rồi.”
Anh nói xong, giọng cũng hạ xuống:
“Ba năm qua, cô ấy khổ lắm.
Anh hãy đối xử tốt với cô ấy đi.”
Chu Húc Bạch lặng im một lúc lâu rồi mới đáp:
“Ừ.
Tôi sẽ khiến cô ấy thật sự vui vẻ.”
—Cho đến khi… rời xa.
Tôi trùm chăn nằm trong giường, nghe hết đoạn đối thoại giữa hai người họ.
Khoảnh khắc ấy, nỗi đau như thủy triều dâng trào, nhấn chìm tôi.
Sở hữu… chẳng qua chỉ là một lần may mắn.
Vô thường… mới là bản chất của đời người.
9
Phòng bệnh nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Cố Thâm chắc đã rời đi rồi.
Một lúc sau, tôi cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo góc chăn của mình.
“Còn giận à?”
Giọng Chu Húc Bạch vang lên từ đỉnh đầu.
Tôi hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh.
Chu Húc Bạch nói:
“Đừng giận nữa, anh đưa em ra ngoài ăn.”
Đồ ăn trong bệnh viện thật sự nhạt đến mức chẳng khác gì cám.
Tôi lập tức bật dậy khỏi chăn, mắt sáng rỡ:
“Thật hả?”
Chu Húc Bạch cười nhìn tôi:
“Thật.”
Con đường phía trước càng lúc càng quen thuộc.
Cho đến khi tôi thấy tấm biển đã quá đỗi quen thân—
Tiệm mì đậu hũ bà Trương.
Bà cụ bán mì đứng trước cửa tiệm, nhìn thấy tôi thì vui vẻ nói:
“Cô bé, cháu đến rồi à?
Ba năm nay chỉ thấy cậu trai này đến một mình, bà cứ nghĩ hai đứa chia tay rồi chứ.”
Tôi ngẩn người, quay sang nhìn Chu Húc Bạch.
Hồi còn đi học, chúng tôi thường đến ăn ở đây.
Thì ra suốt ba năm qua,
anh vẫn luôn một mình lui tới.
Bà cụ lại nói tiếp:
“Lần nào cậu ấy cũng gọi một bát mì, rồi ngồi thật lâu mới rời đi.”
Nói đến đây, bà như chợt nhớ ra điều gì:
“Có mấy lần, bà còn thấy cậu ấy lén lau nước mắt nữa cơ.”
Chu Húc Bạch có lẽ không ngờ bà cụ lại vạch trần mình,
anh ho nhẹ một tiếng lấp liếm:
“Bà ơi, như cũ nhé.”
Nói xong, anh dừng lại một chút:
“Cô ấy không ăn cay.”
Bà cụ thoáng ngạc nhiên:
“Hồi trước cô bé này ăn cay giỏi lắm mà?”
Tôi đã bệnh đến giai đoạn cuối, thật ra chẳng ăn được gì nữa.
Chỉ cần ăn một chút đồ cay là sẽ buồn nôn, rồi nôn sạch.
Ánh mắt Chu Húc Bạch rũ xuống, nỗi buồn lướt qua rất nhanh,
nhưng tôi vẫn bắt gặp được.
Trái tim tôi lại đau nhói.
Chưa bao giờ tôi thấy hối hận như lúc này.
Tôi cứ ngỡ mình làm vậy là vì muốn tốt cho anh.
Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc Nhỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#
Nhưng giờ nghĩ lại… thực sự là vì anh sao?
Giờ tôi chỉ còn nửa tháng để sống.
Sau khi tôi đi rồi…
Anh biết phải làm sao?
Chu Húc Bạch nhận ra sự dao động của tôi,
liền nắm lấy tay tôi:
“Anh đưa em đến đây không phải để em buồn.”
Mì đậu hũ nóng hổi được bưng lên, khói bốc nghi ngút như một làn sương mờ.
Tôi cố nặn ra một nụ cười với anh qua làn khói đó.
Nhưng càng cố cười… lại càng cười không nổi.
Chu Húc Bạch nhận ra nỗi buồn trong tôi,
anh khẽ thở dài, bước đến lau nước mắt trên má tôi:
“Đừng cười nữa,” anh nói khẽ,
“nước mắt rơi rồi kìa.”
Tôi cũng không muốn khóc…
nhưng nước mắt cứ thế mà rơi, không cách nào ngăn lại được.
Đến cuối cùng, tôi nhìn vào mắt anh,
rất nghiêm túc nói:
“Chu Húc Bạch, chúng ta kết hôn đi.”