Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/20hcHhcsWC
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Họ giật lấy váy tôi.
Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau, tay không còn chút sức lực, chỉ có thể nhìn bọn họ kéo cổ áo tôi xuống.
Đúng lúc ấy, Chu Húc Bạch xuất hiện.
Tôi theo phản xạ gọi: “Chu Húc Bạch.”
Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng.
Những người phụ nữ kia khựng lại:
“Chu ảnh đế, không phải chúng tôi cố ý đâu, là cô ta chọc trước.”
Chu Húc Bạch hừ lạnh:
“Dù các người có lột sạch cô ta thì liên quan gì đến tôi.”
Tôi chết lặng.
Ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêng của anh.
Đám phụ nữ càng đắc ý, có người còn lấy điện thoại ra quay lại.
Chu Húc Bạch nhìn tôi, giọng giễu cợt:
“Cô giả vờ cái gì nữa, Thẩm Tri Vi? Giờ thân hình khô khốc thế kia, bị lột trần cũng chẳng ai hứng thú đâu.”
Tôi rơm rớm nước mắt, cúi đầu nhìn thân thể gầy gò của mình.
Vì bệnh, cân nặng tôi chỉ còn 40 ký.
Lời châm chọc của Chu Húc Bạch như dao đâm vào tim.
Tôi buông xuôi, mặc họ giật váy tôi.
Ngay khi chiếc váy sắp bị lột xuống—
“Cút đi.”
Cố Thâm bước đến, khoác áo vest lên người tôi.
Lúc này, bàn tay đang siết chặt của Chu Húc Bạch mới chịu buông ra.
Nhưng ngay sau đó, anh thấy Cố Thâm bế tôi vào lòng,
mắt anh càng u ám hơn.
“Cố tổng, tôi không ngờ gu của anh lại đặc biệt đến thế.”
Cố Thâm nhìn anh, hỏi:
“Dù gì cô ấy cũng từng ở bên anh bảy năm, anh lại sỉ nhục cô ấy như thế sao?”
“Gọi là sỉ nhục?” Chu Húc Bạch cười khẩy, “Cô ta xứng à?”
Cố Thâm nghiến răng, bế tôi lên:
“Chu Húc Bạch, sớm muộn gì anh sẽ hối hận.”
“Không cần đợi đến sớm muộn.” Chu Húc Bạch gằn từng chữ.
“Tôi đã hối hận từ lâu rồi. Hối hận vì đã mù mắt suốt bảy năm.”
Anh quay lưng bỏ đi.
Tôi trong lòng Cố Thâm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tối hôm đó, Chu Húc Bạch đăng lên vòng bạn bè:
“Bảy ngày nữa, tôi sẽ đính hôn với người tôi yêu suốt đời – cô Tống.”
Hình ảnh kèm theo là một chiếc nhẫn.
Tôi cắn chặt môi đến trắng bệch.
5
Cảm xúc dao động khiến bệnh tình tôi nhanh chóng chuyển biến xấu.
Tôi nằm liệt giường suốt bốn ngày.
Bác sĩ chủ trị nổi giận:
“Thẩm Tri Vi, cô thật sự không biết quý trọng mạng sống của mình sao?”
Tôi chỉ đáp: “Phải rồi. Chết sớm hay muộn chẳng giống nhau sao?”
Bác sĩ tức đến mức nói mát:
“Muốn chết thì đi nơi khác mà chết, đừng chết ở bệnh viện làm ảnh hưởng danh tiếng của tôi.”
Câu nói đó khiến tôi bừng tỉnh.
Chỉ còn nửa tháng nữa thôi,
tôi nên lo liệu hậu sự của mình rồi.
Đúng lúc đó, Cố Thâm đến bệnh viện thăm tôi.
Tôi lướt lướt điện thoại, đưa cho anh xem mấy gói dịch vụ tang lễ trọn gói:
“Anh nói xem, tôi nên chọn thiên táng, chôn đất hay hỏa táng rồi rải tro xuống biển?”
Cố Thâm nhìn rất nghiêm túc,
rồi nói:
“Hỏa táng đi. Tro còn lại tôi có thể làm một chiếc nhẫn.”
Cố Thâm xưa nay luôn cà rỡn, lần này tôi thật sự không đoán được anh đang đùa hay nói thật.
“Tởm quá rồi đó,” tôi nhìn anh.
Trong mắt Cố Thâm chợt thoáng qua một tia gì đó,
nhưng lại giả vờ đùa tiếp:
“Hay là trước khi cô chết thì gả cho tôi luôn đi, như vậy khỏi cần lo liệu gì nữa, cứ đưa thẳng vào nghĩa trang nhà tôi.”
Tay tôi cầm điện thoại khựng lại, ánh mắt trầm xuống, lặng lẽ nhìn anh:
“Cố Thâm, tôi luôn xem anh là người bạn duy nhất của mình.”
Cố Thâm ngớ ra, cười ha hả:
“Cô đừng tưởng là thật nha, Thẩm Tri Vi. Tính khí như cô, ai mà dám cưới?
Hơn nữa bây giờ là lúc tôi đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp đấy, kết hôn chẳng khác gì tự cắt đứt đường sống.”
Lúc này tôi mới nhẹ nhõm thở ra.
Tôi không muốn sau khi đã làm lỡ Chu Húc Bạch, lại làm lỡ thêm một người nữa.
Cố Thâm nói:
“Nếu cô chọn không được thì chi bằng đi xem từng nơi một cho rồi.”
Chỗ an táng vốn cần hẹn trước, nhưng có Cố thiếu gia, chuyện vào trong cũng dễ dàng.
Tôi không ngờ lại gặp Chu Húc Bạch và vị hôn thê Tống Đường ở đó.
Chu Húc Bạch nhìn tôi, ánh mắt u tối đáng sợ:
“Thẩm Tri Vi, cô đúng là dai như âm hồn không tan. Giờ đến nghĩa trang là để đặt chỗ cho chính mình à?”
Giọng điệu chua cay, khó nghe đến mức không thể tả.
Chỉ là, nếu Chu Húc Bạch thật sự biết tôi đến đây để chọn mộ cho mình… không biết mặt anh sẽ ra sao.
Sắc mặt Cố Thâm đen lại:
“Chu Húc Bạch, anh có biết Thẩm Tri Vi chỉ còn—”
Tôi vội kéo tay anh lại.
“Đừng.”
Cố Thâm tức giận nhìn tôi:
“Hắn đối xử với cô thế này rồi mà cô còn bảo vệ hắn?”
Chu Húc Bạch nhíu mày nhìn chúng tôi:
“Chỉ còn cái gì? Sao hả, cô ta tự lừa tôi chưa đủ, giờ lại cấu kết với Cố thiếu gia để diễn kịch à?”
Tôi không muốn dây dưa với Chu Húc Bạch nữa, quay người định rời đi.
Nhưng lại bị anh kéo tay lại.
Đôi mắt anh khóa chặt vào tôi, gân tay nổi lên rõ rệt.
“Thẩm Tri Vi, em thật sự không còn chút tình cảm nào với tôi nữa sao?”
Tôi đáp:
“Chu ảnh đế, kết cục đã rõ rồi, anh còn hỏi làm gì.
Chừa chút thể diện cho mình không tốt sao?”
Cằm anh siết chặt, tay vẫn không buông.
Tống Đường kéo lấy tay anh:
“Chu Húc Bạch, chúng ta còn hẹn với người khác đến viếng một vị tiền bối mà.”
Chu Húc Bạch không thèm để ý, tay anh vẫn nắm chặt tôi.
“Nói cho tôi biết đi, bảy năm tình cảm ấy, em lừa tôi đúng không?
Thẩm Tri Vi, nói đi.”
Tôi cắn môi, nghẹn đắng nơi cổ họng, ráng nói một chữ:
Đọ.c fu.ll t@ại p^age G(óc Nh,ỏ) c*ủa T.uệ Lâ,m!
“Phải.”
Tôi nhìn tay anh buông dần khỏi cánh tay mình.
Tôi xoay người, mới đi được mấy bước—
mùi máu tanh trong cổ họng đã không thể kìm lại được nữa.
Tôi nôn ra một ngụm máu.
Lần đầu tiên, Chu Húc Bạch thấy tôi phát bệnh.
Trước khi ngã xuống, tôi thấy anh vội vàng chạy đến bên tôi.
“Thẩm Tri Vi!”
“Bác sĩ, bác sĩ!”
6
May là lần này tôi không hôn mê quá lâu.
Chu Húc Bạch ngồi ngoài phòng bệnh, thấy tôi tỉnh lại thì nhíu mày nhìn tôi, hỏi:
“Thẩm Tri Vi, rốt cuộc em làm sao vậy?”
Tôi vội giấu ống truyền hóa trị cắm trên cổ tay vào trong ống tay áo,
cười lạnh một tiếng:
“Sao, đau lòng à? Nếu đau lòng thì chuyển thêm cho tôi chút tiền đi.”
Chu Húc Bạch không để tâm đến lời châm chọc của tôi,
anh cau mày nhìn tôi chăm chú:
“Vì sao em lại đột nhiên nôn máu?”
Đúng lúc đó, bác sĩ chủ trị bước vào.
Chu Húc Bạch quay đầu nhìn bà, tôi cũng tranh thủ ra hiệu với ánh mắt đầy van nài.
Bà bác sĩ tuy rất giận tôi, nhưng cũng không thể làm gì,
chỉ đành gắt lên một câu:
“Không sao đâu, yên tâm, cô ấy giả vờ đấy.”
Chu Húc Bạch siết chặt nắm tay, quay sang nhìn tôi:
“Thẩm Tri Vi, bây giờ vì tiền, em đúng là chuyện gì cũng dám làm.”
Nói xong, anh xoay người bỏ đi,
đóng sầm cửa lại một cách nặng nề.
Tôi bất lực nhìn trần nhà trắng toát.
Chắc lần này anh thật sự sẽ buông tay tôi rồi.
Quả nhiên, sau hôm đó, Chu Húc Bạch không còn đến tìm tôi nữa.
Bác sĩ chủ trị cũng cấm tôi ra ngoài.
Tôi chỉ nói:
“Được, nhưng để tôi tham dự xong lễ đính hôn của Chu Húc Bạch đã.”
Bác sĩ rất giận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Suốt ba năm qua, bà đã làm mọi cách từ khuyên nhủ đến ép buộc…
Giờ phút cuối cùng, bà chỉ thở dài:
“Thôi, để cô ấy tự quyết đi.”
Chỉ là, cuối cùng tôi lại không thể đến dự lễ đính hôn của anh.
Trước ngày đính hôn một hôm, tôi nhận được tin nhắn từ Tống Đường:
“Chu Húc Bạch xảy ra chuyện rồi.”
…
Tôi vội vàng chạy đến phòng cấp cứu,
Tống Đường đã đứng chờ sẵn ở cửa.
“Tống Đường, Chu Húc Bạch đâu? Anh ấy làm sao rồi?”
Cô ấy chỉ vào bên trong:
“Vẫn đang cấp cứu, tình hình không mấy khả quan.”
Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
“Sao lại đột nhiên bị tai nạn? Tại sao?”
Tôi nắm chặt cánh tay cô ấy, gần như hét lên:
“Sao Chu Húc Bạch có thể bị tai nạn?”
Tống Đường nói:
“Hôm trước ngày đính hôn, anh ấy vẫn muốn đi tìm cô,
kết quả bị một chiếc xe tải đâm phải.”
Tại sao…
Tại sao vẫn muốn đến tìm tôi?
Tôi đã nói rõ đến thế rồi…
Tôi đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, nhìn gương mặt trắng bệch của anh qua lớp kính, khóc nức nở hỏi:
“Tôi đã nói đến mức ấy rồi, tại sao anh vẫn đến tìm tôi?
Ngày mai anh không thể yên ổn mà đính hôn sao?
Không thể sống cuộc sống mà anh đáng được hưởng sao?”
Tống Đường nhìn tôi rất lâu, dường như không nhịn được nữa.
Cô ấy lấy ra một chiếc nhẫn trong túi.
Không nói gì, chỉ lặng lẽ đeo vào tay tôi.
Tôi giật mình lùi lại một bước, nhưng cũng không gạt tay cô ấy ra.
Chỉ khi thấy chiếc nhẫn ấy vừa khít với ngón tay mình, tôi mới sững sờ ngẩng đầu:
“Có ý gì vậy?”
Tống Đường nói:
“Chu Húc Bạch chưa bao giờ muốn đính hôn với tôi.
Người anh ấy muốn cưới, vẫn luôn là cô.”
Thì ra…
Chiếc nhẫn này, từ đầu đến cuối, là anh chuẩn bị để tặng tôi.
Tôi òa khóc.
Đọ.c fu.ll t@ại p^age G(óc Nh,ỏ) c*ủa T.uệ Lâ,m!
Sao anh lại ngốc đến thế?
Tôi đã đối xử với anh như vậy rồi… sao anh vẫn cố chấp đến vậy?
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ bước ra ngoài.
Tống Đường vội tiến đến:
“Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ lắc đầu:
“Mạng thì giữ được tạm thời, nhưng đầu bị va chạm mạnh.
Có tỉnh lại được hay không… phải xem ý chí của bệnh nhân.”
Môi tôi trắng bệch.
Lại một lần nữa, tôi nôn ra máu.
Tống Đường hoảng hốt nhìn tôi:
“Thẩm Tri Vi? Cô—”
May mà phòng cấp cứu ngay gần đó.
Bác sĩ lập tức quát lên:
“Người nhà đâu rồi, bệnh đến mức này mà còn để cô ấy chạy loạn khắp nơi, coi mạng người là trò đùa sao?”
Tống Đường vẫn còn hoảng.
Tôi chỉ tay về phía nơi Chu Húc Bạch đang nằm:
“Người nhà tôi ở đó.
Có thể để tôi nằm cùng phòng với anh ấy không?”