Ánh mắt hắn chân thành, lời nói dịu dàng, thề thốt suốt đời suốt kiếp chỉ yêu ta, vĩnh viễn không thay lòng.
Ta tin rồi.
Thế nhưng nơi đáy lòng, như có vết rạn vỡ nhỏ, gió lạnh xuyên thấu vào tim.
Không hiểu vì sao, ta chợt nhớ đến Hứa Chân Chân.
Cũng không rõ là vì tâm tình gì, ta kể lại chuyện đã thấy hôm tế nguyệt: nàng và Tiêu Chiếu An đứng bên nhau.
Ký Bạch cười khẩy:
“Hứa Chân Chân chẳng qua là một kẻ điên, quen thói lả lơi, đến cả Thất thúc cũng dám câu dẫn.”
Thấy hắn vẫn như cũ, khinh thường nàng, ta tự nhủ mình nên tin tưởng Ký Bạch.
Nhưng trong lòng lại như bị đè nặng bởi chiếc rương chất đầy bí mật, mà không biết chìa khóa thất lạc nơi đâu.
Thanh Liễu chui vào trước gương:
“Cô nương, sao người cứ chau mày? Không muốn thành thân nữa ư?”
Bà vú lập tức mắng:
“Nói gì vậy! Cô nương nhà ta sắp làm tân nương rồi, tâm tình nặng nề là lo mình không đủ xinh đẹp, sợ thế tử không vui thôi.”
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Thanh Liễu bĩu môi lẩm bẩm:
“Hắn mà cũng xứng?”
Ta gượng cười, nhưng vừa ngẩng lên đã cứng đờ.
Hứa Chân Chân chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng sau lưng Thanh Liễu.
Nàng mặc váy tay rộng viền sen, chất vải đỏ thẫm rực như mây chiều ráng cháy, nổi bật hơn cả hỉ phục của ta.
“Huynh trưởng ta thích tranh thủy mặc, những mỹ nhân hắn vẽ, Thư Ngọc tỷ tỷ đều từng xem qua chứ?”
Nàng lắc lắc một cuộn tranh trong tay, cười mà như không:
“Bức mà huynh trưởng tâm đắc nhất, ta đặc biệt mang tới, tỷ có muốn xem không?”
Ta nhìn nàng, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ—
Có lẽ chiếc chìa khóa kia, đang ở ngay trước mắt ta rồi.
Đuổi mọi người lui xuống, ta mở cuộn tranh, liền thấy trong đó là hàng loạt cảnh tình tứ của Tiêu Ký Bạch và Hứa Chân Chân, ôm ấp triền miên.
Thế giới xung quanh như lặng đi, mọi âm thanh đều tan biến.
Chỉ còn lại mấy chục bức xuân cung sắc nét, thấm đẫm xuân tình.
Hứa Chân Chân cười tươi như hoa, chỉ vào ấn triện góc tranh.
“Huynh trưởng ta thích đóng dấu lên những gì thuộc về hắn—bao gồm cả ta.”
Nàng cởi áo nửa thân, bông hoa anh đào khắc đầy vết xanh tím trải dài từ vai xuống tận eo, rực rỡ mê loạn.
Ngón tay cầm cuộn tranh của ta trắng bệch, mắt dại ra.
“Đêm qua, ta bảo với hắn là ta cũng sắp thành thân. Hắn giận quá, vừa xăm đầy lên lưng ta, vừa ép ta nằm dưới thân, mắng rằng ta cả đời là của hắn.”
“Thư Ngọc tỷ, bức họa đó có đẹp không? Đêm qua ta nằm trên đó nên không nhìn rõ, chỉ tiếc huynh trưởng hung hăng quá, không cho ta phân tâm…”
7
Từ thuở nhỏ ta đã biết, tương lai mình sẽ gả cho Tiêu Ký Bạch.
Hôn ước của chúng ta truyền khắp đại giang nam bắc, người người đều biết, nhà nhà đều tỏ rõ hâm mộ.
Hắn đối với ta tốt lắm, yêu ta lắm.
Ta vẫn luôn tin chắc rằng dưới chân mình là tòa tháp cao được xây bằng tình yêu của hắn, nào ngờ một ngày kia, màn sương tan đi, mới phát hiện dưới đáy đã bị người khác âm thầm khoét rỗng.
Thì ra bao năm qua, ta chỉ như kẻ bị giam trong một tòa lầu mục nát.
Hứa Chân Chân mỉm cười, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa khinh miệt:
“Lễ tế nguyệt hôm ấy, tỷ thấy rồi đúng không?”
“Bức thư kia là do ta sai hắn viết. Ta vốn định sau tượng Nguyệt thần, cùng hắn mây mưa một trận trước mặt tỷ. Ai ngờ tỷ chẳng đến, hắn đợi mãi sốt ruột, ta bảo hắn làm xong rồi hẵng đi, nhưng hắn không chịu.”
“Muốn gặp tỷ sớm, hắn liền ép ta quỳ trên bồ đoàn, bắt ta dùng miệng hầu hạ hắn… Nhưng thì sao chứ? Cảm giác ta đem lại cho hắn, thứ nữ nhân lãnh đạm như tỷ cả đời cũng không thể có được!”
Nàng càng nói càng uất ức, càng nói càng điên loạn.
Cứ như người bị xé toạc lòng trong ngày đại hỷ không phải ta, mà là nàng.
“Dù các người có thành thân hay không, cũng chẳng ảnh hưởng đến ta với hắn!”
“Trên đời này, chỉ có ta mới thực sự hợp với hắn! Ta có thể thỏa mãn hết thảy dục vọng của hắn! Nhưng Ôn Thư Ngọc, ta lại không muốn san sẻ!”
“Từ lúc ta đến cái chốn quỷ quái này, ta đã là người của hắn rồi!”
“Ta vốn tưởng mình tìm được chỗ dựa hoàn hảo, vậy mà chỉ vì một tờ hôn thư, ngươi muốn cướp hắn khỏi tay ta—ngươi dựa vào đâu?”
Tiếng nàng gào thét khản cả cổ, nước mắt đầm đìa đầy mặt.
Cửa bỗng bị đá văng ra, Tiêu Ký Bạch lao vào, thấy bức xuân họa trong tay ta thì sững lại.
Thanh Liễu theo sát phía sau, ánh mắt dừng trên người ta cũng đông cứng.
Ta cụp mắt xuống, tranh lụa thấm ra từng đóa máu.
Chẳng biết từ khi nào, móng tay ta đã cắm sâu vào lòng bàn tay, thịt nát máu chảy, chẳng hay.
Hứa Chân Chân thấy hắn đến, nở nụ cười yêu mị, nhưng lập tức bị hắn tát ngã xuống đất.
Tấm sa đỏ nơi vai nàng rơi xuống, để lộ bờ vai chi chít những đóa anh đào mà nàng từng lấy làm kiêu hãnh.
Tiêu Ký Bạch vừa thấy, lửa giận càng bốc cao.
“Hứa Chân Chân, ngươi sao lại tiện như thế! Còn không biết xấu hổ mà ra đây làm trò cười!”
Hắn túm lấy áo nàng như muốn lột sạch, nhưng rồi lại vụng về phủ kín thân thể nàng.
Mặt nàng sưng vù, máu rỉ ra nơi khóe miệng, thế mà vẫn cười rực rỡ:
“Phải, ta chính là tiện như vậy đó.”
“Tiện đến mức mang thai cốt nhục của ngươi cũng chẳng dám nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi cưới người khác.”
Nói rồi, nàng rút ra từ mép cuộn tranh một đoản đao, đặt ngay ngực mình.
“Còn nhớ không? Chính thanh đao này, ngươi từng dùng để khắc ba chữ ‘Tiêu Ký Bạch’ lên người ta!”
“Ngươi bảo, khắc tên lên thân ta, tức là cả đời này ta là của ngươi!”
“Thế mà ngươi lại nỡ vứt bỏ ta!”
Lời còn chưa dứt, lưỡi dao đã đâm vào da thịt.
Tiêu Ký Bạch kinh hoảng, vội vàng ôm lấy nàng, muốn chạy ra ngoài.
Thanh Liễu cùng đám gia đinh lập tức chắn đường.
“Nếu hôm nay để ngươi ra khỏi cửa này, thì cô nương nhà ta tính sao đây?”
“Tránh ra! Chân Chân mang thai, ngươi không nghe thấy à?”
Tiêu Ký Bạch gầm lên giận dữ.
Nội tổ mẫu chống gậy đứng nơi sau, sắc mặt âm trầm, không nói một lời.
Thanh Liễu tuốt đao khỏi vỏ, mắt đỏ ngầu, không nhường nửa bước.
“Ta chỉ hỏi một câu, cô nương nhà ta tính sao?”
Ta cúi đầu, nhìn hoa hải đường nở rộ trên tay áo đỏ rực.
Bộ hỉ phục này, ta thêu từ năm mười ba tuổi đến mười sáu, vá lại không biết bao nhiêu lần, chỉnh sửa không biết mấy lượt.
Tốn bao nhiêu tâm huyết, vốn chỉ để hôm nay, khoác lên người làm một trò hề ăn vận lộng lẫy.
“Để hắn đi đi.”
Thanh Liễu rơi nước mắt, tay cầm đao run rẩy.
“Cô nương, người chỉ cần mở miệng, ta giết hắn ngay!”
“Ta nói… thả hắn đi.”
Tiêu Ký Bạch chấn động nhìn ta.
“Thư Ngọc, ta biết nàng lương thiện. Hôn lễ dời lại mấy ngày, chờ Chân Chân bình phục, ta sẽ đến cưới nàng.”
8
Đêm thu se lạnh, mưa rơi lác đác, ta mơ mơ màng màng phát sốt cao.
Hứa Chân Chân mang thương tích, quỳ gối trước cửa cung, khóc lóc van cầu Thánh thượng thành toàn cho nàng và Tiêu Ký Bạch.
Nàng nói, làm thiếp cũng được, làm nô cũng cam lòng, chỉ cần được ở bên hắn.
Tiêu Ký Bạch vừa đánh vừa mắng, nhưng thấy nàng có thai, cuối cùng cũng không thể bỏ mặc.
Hai người quỳ mãi không đứng dậy, đến mức dân chúng tụ lại xem kín cả cửa cung.
Bình Dương hầu mất mặt, cuối cùng đành phái người tới lôi họ đi.
Không ngờ ngày hôm sau, Hứa Chân Chân lại tới quỳ tiếp.
Người người đều nói, Thánh thượng mãi không ra mặt ban chỉ, chính là nể mặt nội tổ mẫu ta.
Dần dần, việc vụng trộm tư tình liền biến thành tình sâu nghĩa nặng không thể dứt,
Ân tình xưa của nhà Ôn lại thành cái cớ để người đời chửi bới là “lợi dụng ân nghĩa, ép duyên cầu danh”.
Ta sốt mê man suốt ba ngày, nằm liệt không rời giường, vậy mà lại bị đồn thành “kẻ chia rẽ uyên ương”.
Ngày thứ tư, ta tỉnh lại, Thanh Liễu mừng đến phát khóc, vội đi báo với nội tổ mẫu.
Trong lúc phòng lặng như tờ, bên ngoài vang lên tiếng sáo dìu dặt.
Cơn đau đầu dần dần dâng lên, nơi ngực cũng càng thêm mơ hồ tê buốt.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, thấy lá vàng dính mưa rơi lộp độp lên bậu cửa.
Đôi tay cầm sáo kia rất đẹp, đầu ngón như ngọc, thoảng sắc xanh ẩn hiện.
Hắn đứng yên lặng nhìn ta, thân ảnh cao lớn tựa muốn đem cả thế gian ôm vào lòng ta.
Tiếng sáo lại vang.
Ký ức về những năm tháng cùng Tiêu Ký Bạch dần hiện về, nhưng khuôn mặt hắn lại trở nên mờ ảo.
Ngược lại, dáng người trước mắt ta đây, từng nét từng đường, lại rõ như khắc trong lòng.
Hắn thu sáo vào tay áo, chậm rãi nói:
“Đã lâu không leo tường Ôn phủ, có chút nhớ nhung.”
Thấy ta nhíu mày, hắn khẽ co ngón tay, cúi đầu nhẹ giọng:
“Lại nhận lầm người sao?”
Cảnh trước mắt khiến ta nhớ đến chuyện cũ năm xưa.
Khi đó, Tiêu Chiếu An bị bệnh hàn, từ dãy núi tuyết trở về kinh thành.
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Còn ta, đang hí hửng viết thư mời Tiêu Ký Bạch cùng ngắm tuyết, uống trà.
Ai ngờ tại cửa Ôn phủ, ta gặp Tiêu Chiếu An.
Hắn hỏi ta:
“Ngươi thật lòng muốn gả cho Tiêu Ký Bạch sao?”
Người ta thường nói, hắn và Tiêu Ký Bạch tuy là chú cháu nhưng thân như huynh đệ,
Từ dung mạo, đến y phục, thậm chí cả đai ngọc, yên cương cũng giống nhau.
Hiểu được dụng ý của hắn, ta nghiêm cẩn đáp:
“Tất nhiên là thật lòng. Thư Ngọc và Ký Bạch ca ca là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm sâu.”
Hắn lẩm bẩm:
“Thanh mai trúc mã, tình cảm thâm sâu…”
Ta gật đầu:
“Thất thúc, xin người yên tâm, Thư Ngọc nhất định sẽ cùng Ký Bạch ca ca sánh vai đến trọn đời.”
Thanh Liễu ghé tai ta thì thầm:
“Cô nương, đừng nói nữa… Ta thấy bệnh hàn của Tĩnh Nam vương chắc chữa chưa hết, mặt trắng bệch rồi kìa…”
Ta ngẩng đầu, thấy hắn ngửa mặt như muốn nén lệ, nhưng nước mắt cứ tuôn như trút.
Hắn vội vàng quay đi, dùng tay áo lau mặt, càng lau càng lộ vẻ chật vật.
Nhìn bộ dạng ấy, ta nháy mắt ra hiệu cho Thanh Liễu, giẫm chân mà bỏ chạy.