Tế nguyệt năm nay, vừa gặp lại Tiêu Chiếu An, ta vẫn có chút sợ hắn.

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Chẳng vì gì khác—

Chỉ vì hai năm qua, ta cứ nghĩ đầu hắn không được bình thường.

Lúc này, ta vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào vệt đỏ nơi đuôi mắt Tiêu Chiếu An.

“Thì ra Tĩnh Nam vương cũng có sở thích leo tường nhà người khác sao?”

Vệt đỏ nơi khóe mắt hắn rốt cuộc cũng không kiềm được, khẽ run lên.

Hắn lặng lẽ leo tường vào, cũng lặng lẽ leo tường đi.

Chỉ để lại mấy giọt lệ nóng rơi trong lòng bàn tay ta.

9

Khi tin tức Tiêu Ký Bạch làm bụng dưỡng muội to lên rồi ngay trong ngày thành hôn lại ngang nhiên từ hôn lan khắp kinh thành, Tiêu Chiếu An đang ở Phật đường, vì Ôn Thư Ngọc mà thắp đèn trường minh, cầu cho nàng một đời bình an.

Tiểu đồng dâng lên thư tín do chim bồ câu đưa tới—

【Chủ tử, đừng thắp cái đèn vô dụng ấy nữa được không? Đời này của cô nương nhà người, thần Phật nào dám đảm bảo được? Chủ tử tự soi lòng mình đi, được không?】

Tiểu đồng cúi đầu nhỏ giọng:

“Nghe nói cô nương Ôn gia vì thương tâm quá độ, mà sốt cao bất tỉnh nhân sự.”

Tiêu Chiếu An im lặng nhìn đèn trường minh trước mặt, sắc mặt tối đen như mực.

Ngọn lửa nhỏ lập lòe, ánh nến đỏ rực cuộn quanh đầu ngón tay, sáp nến tí tách nhỏ xuống, chạm vào đốt xương hắn, hằn lên một đóa hoa nến đỏ thắm.

Đau đớn lan khắp đầu ngón tay, tựa như đang mộng mà cũng tựa như tỉnh.

Hắn nhớ năm ấy, thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ ấy vì hắn mà phản thánh mệnh, bỏ nhà trốn đi.

Nàng đứng trước tuyết sơn mờ mịt, đối trời đối đất thề thốt:

“Hôn sự dù có thượng tấu lên thiên đình, ta nói không lấy thì là không lấy, dù chết cũng không lấy!”

“Đời này kiếp này, Ôn Thư Ngọc chỉ nguyện gả cho Tiêu Chiếu An, quyết không phản bội!”

Lời lẽ son sắt, nặng tựa vách núi.

Nhưng sau đó, núi tuyết sụp đổ, sương tuyết bay tán loạn.

Hắn ôm nàng, liều mạng tìm đường sống trong vùng tuyết vĩnh viễn không tan.

Nàng nép trong ngực hắn như con mèo nhỏ, hơi thở ấm áp phả lên mạch máu hắn tái nhợt vì rét buốt.

Nàng nói:

“Tiêu Chiếu An… chàng đừng bỏ ta… đừng từ bỏ ta… đừng rời xa ta…”

Sau khi ra khỏi tuyết sơn, hắn tận tay đưa nàng về Ôn phủ, còn bản thân thì vì tuyết mù và hàn độc, lại thêm trọng bệnh tái phát mà hôn mê bất tỉnh.

Tỉnh lại lần nữa, đã ở nơi thâm sơn cùng cốc Dược Vương cốc.

Thuộc hạ báo lại—cô nương Ôn gia tuy đã tỉnh, nhưng vì sốt cao hại não, không còn nhớ hắn là ai nữa.

Năm sau, lúc tuyết đầu mùa rơi, hắn trở về kinh, đi tìm Tiêu Ký Bạch đánh một trận sinh tử.

Hắn đánh thắng, cũng đồng thời… thua sạch.

Hắn đánh Tiêu Ký Bạch ngã nhào ra đất, máu me đầy mặt, nhưng Tiêu Ký Bạch lại cười điên dại:

“Ta và Ôn Thư Ngọc là do Thánh thượng ban hôn!”

“Từ nhỏ ta đã thích nàng, nhưng nàng chẳng thèm liếc ta một cái!”

“Bây giờ nàng quên sạch ngươi rồi, trong lòng chỉ có mình ta, sảng khoái biết bao!”

Tiêu Chiếu An mặt trắng như tuyết, trái tim như bị dao đâm.

“Ngươi dám gạt nàng như vậy?”

Tiêu Ký Bạch cười nhạt:

“Được thôi, ngươi đi mà nói với nàng!”

“Nói rằng người nàng nhớ nhung là Tiêu Chiếu An, rằng người đã cõng nàng vượt tuyết ra khỏi tử địa là ngươi chứ không phải ta!”

“Thái y đã chẩn đoán rõ ràng: não nàng bị tổn thương do sốt cao, tuyệt đối không thể chịu thêm kích thích, nếu không sẽ phát điên!”

“Vậy đi đi! Tiêu Chiếu An, Thất thúc tốt của ta, nếu ngươi không sợ hại chết nàng, cứ việc đi nói thật đi!”

Hắn nghẹn họng không thốt thành lời, trong mắt rớm đầy lệ.

Tiêu Ký Bạch bò dậy, lau máu bên môi, cười càng thêm điên cuồng:

“Thất thúc à, ngươi tự mà cân nhắc!”

Sau đó, nàng cung kính lễ độ, mắt trong veo, mỉm cười với hắn mà nói:

“Thất thúc yên tâm, Thư Ngọc nhất định sẽ cùng Ký Bạch ca ca, sánh vai đến bạc đầu.”

Giấc mộng tan rồi, đèn còn sáng.

Lệ rơi ướt gối, đêm dài khó ngủ.

Trời cao thương xót, hàn chứng trong xương tủy hắn rốt cuộc cũng có chuyển biến thuyên giảm.

10

Buổi trưa hôm ấy, sau khi uống một bát canh gà, tổ mẫu ôm ta vào lòng dỗ dành mãi không thôi, cuối cùng lại nhẹ nhàng vỗ lưng ta:

“Ngoan, lần này thay cháu đi một chuyến.”

Ta không đáp lời, kiên quyết cùng tổ mẫu đồng hành.

Lúc đi ngang qua cửa cung, chỉ thấy Tiêu Ký Bạch quỳ giữa trời mưa, lưng thẳng tắp.

Hứa Chân Chân tựa vào vai hắn, nhìn từ xa thật giống một đôi tình thâm nghĩa trọng.

Tổ mẫu khép hờ mắt, lần chuỗi tràng hạt trong tay, giọng trầm lạnh:

“Nếu Bình Dương hầu thật lòng muốn dạy dỗ hai kẻ nghiệt súc kia, thủ đoạn sấm sét trong tay ông ta sao lại dùng không tới? Có điều, Thánh thượng tuổi già không con, kẻ nào cũng muốn dẫm lên Ôn gia ta để làm rạng danh nhà hắn mà thôi.”

“Nữ nhi Ôn gia mà bị người ta mặc tình bóp nặn, thì ta đây sống cũng uổng mấy mươi năm trên đời.”

Ta mỉm cười, đưa tay giúp tổ mẫu thuận khí.

Hứa Chân Chân vừa trông thấy chữ “Ôn” thêu trên rèm kiệu, bỗng gào lên thất thanh:

“Ôn Thư Ngọc! Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám ngồi kiệu mềm vào cung quấy nhiễu Thánh thượng nghỉ ngơi!”

“Ngươi còn mang hôn ước với ca ca ta, đừng có làm mất mặt Bình Dương hầu phủ chúng ta!”

Ta khẽ cười.

Thanh Liễu giơ tay vả nàng hai cái giòn giã, ra tay nhanh tới mức ngay cả Tiêu Ký Bạch cũng chưa kịp phản ứng.

Hắn vừa loạng choạng đứng dậy định quát, thì Thanh Liễu đã từ kiệu bước xuống, vòng ra phía sau, tung một cước ngay ngực Hứa Chân Chân.

“Tiện nhân các ngươi mà cũng dám ở cửa cung giở trò?”

Hứa Chân Chân thét lên:

“Ngươi… các ngươi dám động thủ với ta?”

Thanh Liễu cười nhạt:

“Thứ nhất, ta không muốn nghe ngươi tự giới thiệu mình là ai.”

“Thứ hai, nếu để cô nương nhà ta ra tay, chỉ sợ ngươi còn tưởng đó là phần thưởng, nên đành để ta thay mặt mà dạy dỗ.”

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, gió thổi tung rèm kiệu.

Tiêu Ký Bạch vừa mắng Thanh Liễu không biết lễ nghi, vừa vội vàng ôm lấy Hứa Chân Chân đang khóc rống sau lưng mình.

Ta dời mắt, ngẩng nhìn mưa rơi.

Từng nghĩ đôi mắt hắn trong sáng như nước, nhìn mãi không chán.

Giờ nhìn lại một lần, bao năm tình ý, hóa ra… dễ dàng chấm dứt đến thế.

11

Trong nội điện của thiên tử, tiếng đối thoại giữa tổ mẫu và Thánh thượng vang lên khe khẽ, cách một tấm bình phong song điệp, ta không nghe rõ từng câu từng chữ.

Ta ngồi trên ghế mềm, phía sau là cánh cửa điện cao lớn khép rồi lại mở.

Người đến, một khắc sau đã quỳ thẳng xuống trước mặt ta.

Ta nghiêng đầu nhìn, thất thần trông thấy mái tóc rối loạn phủ trên trán của Tiêu Chiếu An.

Ngay cả khi đang quỳ, dáng người hắn vẫn tuấn lãng không ai sánh được, như một mũi tên căng sẵn nơi cung, chỉ chờ bắn vút trời cao.

Nào ai biết, sáng sớm hôm nay, hắn vừa trèo tường vào phủ ta, còn nức nở khóc trong lòng ta như một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Trên bình phong là hình cá nhảy hoa sen, bóng tổ mẫu in trên lớp lụa, từng chút từng chút cúi xuống.

Thánh thượng vội vã đứng dậy, đích thân đỡ bà dậy.

Ta quay đầu lại, thì thấy Tiêu Chiếu An đang nhìn ta.

Ánh mắt ấy yên tĩnh mà sâu xa, mang theo vài phần xót xa khó tả.

Thánh thượng cùng tổ mẫu bước ra, trông thấy hắn thì ngạc nhiên nhướng mày:

“Thất đệ?”

Tiêu Chiếu An không đổi sắc, dập đầu hành đại lễ:

“Thần, bái kiến Hoàng thượng.”

Nhưng hắn không mở miệng thưa chuyện.

Thánh thượng nhíu mày, cũng không truy hỏi, chỉ khẽ nói:

“Trẫm biết rồi, đứng dậy đi.”

Sau đó, Thánh thượng truyền người dẫn Tiêu Ký Bạch và Hứa Chân Chân đến điện tiền, mỗi người đánh năm mươi trượng.

Xong xuôi, ngài quay đầu lại, mỉm cười hỏi ta:

“Tiểu Thư Ngọc, ngày trước trẫm một lòng vì con mà chọn phu quân tốt, không ngờ mắt mờ mà chọn lầm người. Hôn sự này… con thấy thế nào?”

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Hỏi ta nghĩ thế nào?

Ta chầm chậm bước tới trước điện.

Thái giám chấp hình trong cung xưa nay đều là người biết nhìn sắc mặt chủ tử.

Năm mươi trượng ấy đánh đến mức trung y của Tiêu Ký Bạch nhuộm máu, gân chân cũng rớm lộ khỏi da thịt.

Ta khẽ gọi:

“Ký Bạch ca ca?”

Tiêu Ký Bạch hấp hối thoi thóp, đáng tiếc thân thể nam tử vốn khỏe hơn nữ nhi, hắn vẫn chưa chết.

Chỉ đáng thương Hứa Chân Chân, đã sớm đau đớn đến ngất lịm, đứa con trong bụng cũng không còn giữ được.

Mùi tanh nồng của máu xộc lên, Tiêu Ký Bạch run rẩy ngẩng đầu.

“Thư Ngọc… nàng mau cầu xin Thánh thượng tha mạng cho ta… không thì… ta biết lấy gì cưới nàng đây…”

Chưa kịp ta lên tiếng, ánh mắt hắn chợt trừng to nhìn về phía sau ta, sắc mặt lập tức biến dạng dữ tợn:

“Ngươi… ngươi đến làm gì? Ngươi còn muốn tranh với ta…!”

Ta nhìn xuống, gương mặt kia đã chẳng còn phong thái như xưa, tóc tai ướt đẫm mồ hôi và máu, trông chẳng khác gì—

Một con giòi lăn lộn trong vũng bùn.

Ta tiến lên một bước, chắn tầm mắt hắn, nhẹ rút khăn tay, bắt đầu khóc.

“Ký Bạch ca ca, tới nước này rồi mà chàng còn gọi ‘chúng ta’? Vậy còn ta thì sao, để Thư Ngọc biết phải đặt mình ở đâu đây?”

Tiếng khóc còn chưa dứt, sau lưng bỗng truyền đến tiếng choang như đồ sứ rơi vỡ.

Thánh thượng giận dữ, long nhan đại nộ.

“Tiếp tục đánh cho trẫm!”

Ta đứng lặng nhìn cảnh gân chân trái của hắn bị đánh gãy, lòng dâng lên khoái cảm khó nói thành lời, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn để cung nhân dìu vào nội điện, dịu dàng lau đi những giọt lệ chưa hề rơi.

Khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nơi đối diện.

Vẫn là đôi mắt hồ ly ấy, trong sáng như ngọc, nhưng lúc này, trong đó có gì đó căng thẳng và ẩn nhẫn.

Hắn siết chặt chén trà, gân xanh nổi bật nơi mu bàn tay.

Ta đứng dậy, nhẹ nhàng quỳ xuống, chậm rãi dập đầu:

“Thần nữ đời này, quyết không cùng người khác chung chồng. Khẩn thỉnh Hoàng thượng, thu hồi hôn ước.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap